Ngoại truyện song song (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Vào tháng mười hai, Sầm Niệm thuận lợi thi xong tiếng Anh cấp bốn. Lúc ra khỏi trường thi, cô hết sức tự tin, cô có dự cảm lần này sẽ qua cấp.

Tuy rằng nhóm quân sư của Tiêu Tân Thâm đều đề nghị anh nên nắm chắc cơ hội, nắm chắc thời gian, rèn sắt khi còn nóng. Nhưng anh cảm thấy như vậy không ổn lắm.

Lấy sự hiểu biết của anh về Sầm Niệm, quá nhiệt tình ngược lại sẽ phản tác dụng.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thỉnh thoảng ân cần hỏi thăm Sầm Niệm, hoặc là khi cô ở phòng tập diễn thì anh sẽ mua ít đồ uống và trà chiều đưa tới phòng tập diễn. Đương nhiên không chỉ mua cho Sầm Niệm, còn có Hạ Xuân Hòa và mọi người.

Buổi tối, có đôi khi Tiêu Tân Thâm còn chờ Sầm Niệm dưới lầu phòng ký túc. Mang chút đồ ăn khuya cho cô, có cả phần của bạn cùng phòng nữa.

Dần dà, tuy rằng Tiêu Tân Thâm không luôn xuất hiện bên cạnh Sầm Niệm, nhưng mọi người xung quanh đều biết anh đang theo đuổi cô. Đợi khi Sầm Niệm ngây ngốc có phản ứng thì cô đã không thể giải thích rõ ràng mối quan hệ này.

Tiêu Tân Thâm dùng chiêu lấy lùi để tiến, hiệu quả không tệ.

Ít nhất trong mắt người ngoài, hai người không phải đang yêu nhau thì đang chuẩn bị xác định quan hệ.

Thoáng cái tới buổi liên hoan mừng năm mới.

Thường ngày thầy hướng dẫn trong lớp chẳng quản được Tiêu Tân Thâm, lúc buổi liên hoan tiến hành được một nửa, mọi người đều kinh ngạc phát hiện anh vẫn còn ở chỗ ngồi.

Tiêu Tân Thâm mặc áo khoác dài màu đen, mùa đông tại Bắc Kinh nhiệt độ rất thấp, thở một cái cũng nhả ra làn khói trắng.

Khi người dẫn chương trình xuất hiện, Tiêu Tân Thâm cất di động, anh nghiêm túc nhìn lên sân khấu. Theo ánh đèn pha, xung quanh có ồn ào bao nhiêu đi nữa, ánh mắt anh vẫn yên lặng nhìn sân khấu.

Nói chính xác là nhìn cô gái hơi mất bình tĩnh, nhưng trong tình huống đột ngột xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã một mình dẫn dắt bạn cộng tác điều khiển hiện trường, một Sầm Niệm đáng yêu lại tự tin.

Tiêu Tân Thâm đã suy nghĩ rất nhiều lần, vì sao anh lại thích Sầm Niệm.

Giờ phút này anh đã có đáp án.

Sầm Niệm độc nhất vô nhị, toàn bộ thế giới chỉ có một Sầm Niệm. Đáng yêu, nhát gan, thú vị lại quật cường.

Tiêu Tân Thâm làm sao có thể không thích chứ.

Trước khi buổi liên hoan chấm dứt, Tiêu Tân Thâm biến mất khỏi chỗ ngồi một lúc. Đợi khi bốn người dẫn chương trình lên sân khấu, sau khi nói lời kết thúc, Tiêu Tân Thâm cầm một bó hoa hồng từ một bên sân khấu đi lên.

Dưới sân khấu không ngừng hô hoán, mọi người chuẩn bị rời khỏi đều đứng tại chỗ, nhìn thấy Sầm Niệm trên sân khấu thẹn thùng rụt rè nhận hoa của Tiêu Tân Thâm.

Buổi tiệc chấm dứt, giáo viên phụ trách gọi từng bạn học biểu diễn lên sân khấu chụp ảnh chung.

Tiêu Tân Thâm cởi ra áo khoác của mình, chẳng nói chẳng rằng choàng lên người Sầm Niệm. Cô ôm bó hoa hồng lớn, nhìn thấy anh chỉ mặc chiếc áo len.

"Anh mặc đi, lạnh lắm." Sầm Niệm nói xong định lấy áo khoác ra.

Tiêu Tân Thâm đè lại bờ vai cô, anh đưa Sầm Niệm bình giữ nhiệt màu đen luôn cầm trong tay: "Không có gì, anh không lạnh, em uống chút nước ấm đi."

Bình giữ nhiệt này là quà lễ Giáng Sinh Sầm Niệm tặng cho anh.

Cô cầm lấy uống một ngụm.

Lúc dẫn chương trình, bởi vì khẩn trương Sầm Niệm không để ý đến mấy vấn đề này, hiện tại buổi tiệc kết thúc cô thật sự cảm thấy rất lạnh. Bộ lễ phục của cô hở vai, vào buổi tối dưới âm độ, bàn tay cô đã lạnh đến mức không có cảm giác.

"Chào anh, có thể làm phiền anh giúp chúng tôi chụp tấm ảnh được không?" Tiêu Tân Thâm nói với thợ chụp ảnh đêm nay.

Thợ chụp ảnh đồng ý, Sầm Niệm hơi ngượng ngùng đứng bên cạnh Tiêu Tân Thâm. Anh trực tiếp vươn tay ôm lấy bờ vai cô, Sầm Niệm liền sửng sốt.

"Nào, nhìn ống kính." Thợ chụp ảnh nói.

Sầm Niệm vội vàng cong khóe miệng, bàn tay Tiêu Tân Thâm vẫn đặt trên vai cô, cô mặc chiếc áo khoác thật to của anh.

Khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại trong tấm ảnh.

Sau khi chụp xong, Tiêu Tân Thâm tìm thợ chụp ảnh lưu lại cách liên lạc, làm phiền anh ta khi có ảnh thì gửi cho anh.

Tan tiệc, Tiêu Tân Thâm tiễn Sầm Niệm tới dưới lầu phòng ký túc.

"Vậy em trở về phòng đây." Sầm Niệm thay áo khoác của mình, trả bình giữ nhiệt cho Tiêu Tân Thâm, trong lòng ôm chặt bó hoa anh tặng cô.

Tiêu Tân Thâm gật đầu: "Em trở về đi."

Sầm Niệm đi được hai bước rồi quay đầu nhìn, Tiêu Tân Thâm còn đứng tại chỗ.

"Anh mau về đi." Cô lại vẫy tay với anh.

"Được." Anh đáp lại.

Tuy rằng đã hứa với Sầm Niệm, nhưng anh đợi đến khi bóng dáng Sầm Niệm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thì anh mới rời khỏi.

Sau khi trở về phòng ký túc, Sầm Niệm đương nhiên không tránh được sự khảo tra của bạn cùng phòng. Cô đặt hoa lên bàn, nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng. Coi như ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người.

Sau năm mới chính là kỳ thi cuối kỳ, Sầm Niệm vì học bổng mà bắt đầu ôn tập ngày đêm. Tiêu Tân Thâm cũng không quấy rầy cô.

Thi xong rồi Sầm Niệm trở về thành phố Giang. Năm nay ông Sầm kiếm được chút tiền, sau khi con gái về nhà chuyện đầu tiên chính là đưa cô đi xem nhà. Trước Tết Âm lịch ông đã ký hợp đồng mua căn nhà ở Thúy Đình Uyển.

Đêm giao thừa, Sầm Niệm và ông Sầm xem Xuân Vãn, cô nhận được một bao lì xì đỏ chói.

Ông Sầm xem tiểu phẩm của Xuân Vãn, đang nói về chuyện vợ chồng về nhà mừng Tết. Ông thuận miệng nói: "Niệm Niệm có người thích hợp cũng có thể yêu đương."

Sầm Niệm ăn đồ ăn vặt, đáp có lệ: "Vâng." Trong đầu cô toàn hiện lên khuôn mặt của Tiêu Tân Thâm.

Tới 0 giờ, người dẫn chương trình trong tivi bắt đầu đếm ngược, di động của Sầm Niệm vang lên. Cô lấy cớ vào toilet, lén bắt máy.

"A lô?"

Là Tiêu Tân Thâm gọi tới: "Sinh nhật vui vẻ, Sầm Niệm."

"Cám ơn anh, em cúp máy trước, ba em đang ở đây." Cô nói.

Anh mỉm cười: "Được."

Sầm Niệm cất di động, đi tới phòng khách ngồi xuống, ông Sầm vui tươi hớn hở nói với cô: "Con gái của ba mười tám rồi! Sinh nhật vui vẻ!"

Cô cười đáp lại: "Cám ơn ba."

Bởi việc này mà di động của cô rung liên tục, bạn bè cô gửi đến lời chúc mừng.

Bên ngoài tiếng pháo hoa nở rộ liên tục, năm nay là năm cuối cùng thành phố Giang cho phép đốt pháo hoa ở nội thành. Sầm Niệm nhìn bầu trời đêm bên ngoài tối đen được pháo hoa rực rỡ thắp sáng, khóe miệng cô bất giác cong lên.

Ngày cô và Tiêu Tân Thâm mới biết nhau cũng là cảnh tượng rực rỡ như vậy.

Sáng hôm sau, ông Sầm ra ngoài chúc Tết bạn bè. Tối qua Sầm Niệm chơi di động đến khuya mới ngủ, cô định mùng một Tết ngủ cho tới khi tự nhiên tỉnh lại.

Ngay khi cô vẫn còn nằm mơ giấc mộng đầu tiên của năm mới, di động ở đầu giường không ngừng rung lên đánh thức cô.

"A lô?" Sầm Niệm không nhìn hiển thị người gọi tới, cô trực tiếp bắt máy.

"Anh ở dưới lầu nhà em." Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Tiêu Tân Thâm.

Sầm Niệm lúc lắc cái đầu, nhìn lại hiển thị trên di động, là Tiêu Tân Thâm gọi tới.

Anh ấy nói cái gì? Mình đang ở dưới lầu?

Sầm Niệm nhất thời không còn buồn ngủ: "Anh ở dưới lầu nhà em hả?"

"Ừ." Trong giọng nói của Tiêu Tân Thâm không thể nào giấu được ý cười, "Anh ở dưới lầu chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro