Ngoại truyện song song (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Ngày thứ ba sau khi khai giảng, huấn luyện quân sự bắt đầu.

Phòng ký túc của Sầm Niệm chỉ có ba người, nhưng không có ai cùng chuyên ngành, thế nên mọi người không cùng một đội khi huấn luyện.

Buổi sáng, khi đồng hồ báo thức vang lên, ba người chầm chậm thức dậy. Sầm Niệm kéo màn ra, ánh nắng chói mắt rọi trên khuôn mặt cô, rồi tràn đầy vào trong phòng.

Một tay Sầm Niệm che mắt, ngáp một cái nói: "Trời ơi, ông trời thật sự đối xứ với chúng ta không tệ, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự lại nắng như vậy."

Hạ Khuynh Nguyệt ngồi trên giường nhìn mặt trời treo cao trên không trung: "Sao chị cứ cảm thấy sẽ bị cảm nắng ấy?"

Ba người rửa mặt xong, Vu Hoan đang bôi kem chống nắng, Hạ Khuynh Nguyệt cũng lấy ra kem chống nắng trong hành lý mới mua cho huấn luyện quân sự.

"Niệm Niệm, em muốn dùng một chút không?" Hạ Khuynh Nguyệt thấy Sầm Niệm thay trang phục huấn luyện xong thì chuẩn bị ra ngoài, nhịn không được lắm lời hỏi.

Sầm Niệm mở ra cửa phòng, tràn đầy sức sống đi ra ngoài: "Không cần đâu!"

"...Sao chị cảm thấy hôm nay Sầm Niệm sẽ bị phơi nắng đến khô người nhỉ?" Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng nói.

Vu Hoan nhìn thoáng qua ánh nắng bên ngoài, gật đầu: "Em cũng thấy vậy."

Tuy rằng hôm nay Sầm Niệm không bị phơi nắng đến khô người, nhưng mà cũng không tốt bao nhiêu.

Mười hai giờ trưa, huấn luyện viên đúng giờ thổi lên tiếng còi giải tán.

Sầm Niệm hội họp với hai người bạn cùng phòng ở căn tin. Giữa trưa, căn tin đông đúc, ba người tìm một góc ngồi xuống. Huấn luyện quân sự cả buổi sáng khiến cơ thể nhỏ bé của Sầm Niệm có phần không chống đỡ được, trưa nay cô đặc biệt phá lệ cũ mua thêm hai món thịt để bổ sung năng lượng.

Sầm Niệm vươn ra hai cánh tay mảnh mai trắng nõn, khóc thút thít nói: "Cánh tay đau quá."

Hai cánh tay bị phơi nắng đến ửng đỏ, buổi trưa lại phơi nắng hồi lâu, đoán chừng ngày mai sẽ lột da.

Hạ Khuynh Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Xem đi, buổi sáng cho em kem chống nắng em lại không bôi."

Sau khi ăn trưa xong, ba người trở về phòng ký túc. Hạ Khuynh Nguyệt và Vu Hoan tốt bụng giúp cô bôi kem chữa trị cánh tay, Sầm Niệm còn nhờ hai người chụp cho tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Buổi chiều Tiêu Tân Thâm không có lớp, anh đang chuẩn bị đến trường chơi bóng rổ thì thấy được vòng bạn bè của Sầm Niệm. Anh chụp lại màn hình rồi đăng trong nhóm chat, @ mọi người.

Thẩm Tứ Hành: [Cơ hội tới rồi.]

Tiêu Tân Thâm: [Xin chỉ giáo?]

Tống Tế: [Là thời điểm giúp người khi gặp nạn, thể hiện sự tri kỷ của cậu.]

Thẩm Tứ Hành: [Đúng rồi, mua kem chống nắng và đồ giải nhiệt, huấn luyện quân sự là cơ hội tốt vậy, cậu phải nắm chắc.]

Kế hoạch chơi bóng rổ của Tiêu Tân Thâm tạm thời hủy bỏ, anh lái xe đến trung tâm mua sắm Galeries Lafayette, nhưng anh chưa từng mua mấy thứ này không biết mua nhãn hiệu nào mới tốt, anh dứt khoát mua mỗi nhãn hiệu kem chống nắng.

Lúc chập tối, Sầm Niệm ăn xong bữa tối ở căn tin rồi đến phòng tắm tắm rửa. Huấn luyện quân sự cả ngày, hiện tại toàn thân cô đau nhức, tư thế đứng thẳng của quân đội thật không phải chuyện người làm, nghe nói ngày mai còn phải bắt đầu luyện tập bước đi nghiêm. Sầm Niệm ngẫm lại cảm thấy hết hy vọng, cái này không giống với cuộc sống đại học trong tưởng tượng của cô.

Màn đêm buông xuống, sân trường đại học S trải một lớp bóng tối êm dịu. Ánh đèn mờ chiếu sáng con đường nhỏ ven đường, cái bóng Sầm Niệm bị kéo ra thật dài. Mái tóc khô phân nửa xõa trên vai còn nhỏ nước.

Lúc sắp tới dưới lầu phòng ký túc, từ xa Sầm Niệm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tiêu Tân Thâm đứng dưới lầu phòng ký túc, anh gọi cho Sầm Niệm mấy lần nhưng không thấy người bắt máy. Cho đến khi ban nãy, bạn cùng phòng của cô thấy điện thoại vang lên mới giúp cô bắt máy. Tiêu Tân Thâm nghe bạn cùng phòng của Sầm Niệm nói cô đã đi tắm, anh bèn chờ cô ở dưới lầu.

Chưa đến một lúc, sau lưng vang lên âm thanh quen thuộc, vẫn hồn nhiên trong trẻo như trong trí nhớ: "Đàn anh Tiêu."

Tiêu Tân Thâm quay đầu, thấy Sầm Niệm đang ngẩng đầu nhìn mình, khuôn mặt tươi tắn.

"Anh ở dưới lầu đợi người sao?" Sầm Niệm hỏi.

Tiêu Tân Thâm gật đầu, đưa cái túi to trong tay cho cô.

"Cho em này."

Sầm Niệm vừa mừng lại lo nhận lấy cái túi: "Đây là......?"

Tiêu Tân Thâm mặc áo thun màu đen và quần short thể thao, anh đút tay trong túi quần: "Kem chống nắng mua cho em."

Sầm Niệm chợt sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô nhận quà từ nam sinh.

Tri kỷ quá đi.

Nhưng mà Sầm Niệm cũng biết đạo lý không công không nhận thưởng.

"Như vậy không tốt đâu." Sầm Niệm chuẩn bị trả lại cái túi cho Tiêu Tân Thâm.

Anh lùi về sau một bước: "Anh có giữ lại cũng vô dụng, nhớ phải bôi mỗi ngày, có loại có đồ xách tay có thể mang theo bên người, cách mấy tiếng nhớ bôi một lần."

Những điều này khi anh mua kem chống nắng nghe được nhân viên tiêu thụ nói.

Sầm Niệm thấy Tiêu Tân Thâm không định lấy đồ về, cô gãi đầu, thành khẩn nói: "Cám ơn anh, chờ huấn luyện quân sự xong rồi em mời anh ăn cơm."

Tiêu Tân Thâm cười nói: "Được."

Ve kêu từng đợt, người đến người đi dưới lầu ký túc xá, Sầm Niệm thấy mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn sang đây, cô nói: "Vậy em về phòng trước, huấn luyện cả ngày hơi mệt."

Tiêu Tân Thâm gật đầu, vốn định vươn tay xoa đầu cô, nhưng anh vẫn nhịn xuống.

"Được, em chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nhớ phải bôi kem chống nắng, đừng phơi nắng bị tổn thương."

Sầm Niệm cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người hơi lạ, sau khi vẫy tay với anh, cô đi nhanh về phòng ký túc.

Tới phòng, trong tay cô xách theo cái túi to như vậy đương nhiên không giấu được Vu Hoan và Hạ Khuynh Nguyệt. Sầm Niệm nói dăm ba câu về việc này, nhưng không nói là do Tiêu Tân Thâm tặng, chỉ nói là một đàn anh mình mới quen mua cho mình.

Hạ Khuynh Nguyệt cầm kem chống nắng, kinh ngạc nói: "Đàn anh này rất có tiền đó."

Sầm Niệm: "Mấy cái này đắt lắm hả?"

Vu Hoan cầm vài cái nói: "Cái này hai ngàn, cái này tám trăm."

Sầm Niệm: ......

Vì sao một tuýp kem chống nắng nhỏ vậy mà đắt thế!

Sầm Niệm lấy ra di động, lần lượt tính toán giá cả. Năm ngàn đồng tiền kem chống nắng, là tiền sinh hoạt mấy tháng của cô.

Hạ Khuynh Nguyệt và Vu Hoan truy hỏi là ai tặng cho cô, Sầm Niệm giữ kín như bưng, chẳng lộ ra thêm chữ nào. Sau đó cô lấy ra di động của mình.

Tiền cô để dành khi làm thêm hồi hè, cộng thêm tiền thưởng trường cho sau khi thi đậu đại học S, còn có tiền sinh hoạt ông Sầm cho, còn có tiền tiết kiệm mười ngàn.

Sầm Niệm cắn răng, chuyển qua 5000 cho Tiêu Tân Thâm. Anh mau chóng bấm nút từ chối nhận chuyển khoản.

Sầm Niệm: [??]

Tiêu Tân Thâm: [Anh tặng cho em, không cần trả tiền, mời anh ăn cơm là được rồi.]

Sầm Niệm: ......

5000 đồng, phải ăn bao nhiêu bữa cơm đây?

Sau hôm đó, mỗi ngày Hạ Khuynh Nguyệt và Vu Hoan đều cứ hỏi Sầm Niệm người đàn ông tiêu tiền như nước tặng đồ là ai.

Thoáng cái, huấn luyện quân sự chấm dứt, bắt đầu chính thức đi học.

Môn học Sầm Niệm kém nhất chính là tiếng Anh, để chuẩn bị cho cuộc thi cấp bốn vào tháng mười hai, hiện tại cô đã bắt đầu ôn tập. Cô mang theo quyển vở và sách giáo khoa ngồi ở hàng ghế thứ nhất trong phòng học, trước khi tiếng chuông vào học vang lên, bên cạnh Sầm Niệm đột nhiên có thêm một người.

Sầm Niệm tò mò quay đầu nhìn, Tiêu Tân Thâm đang cười nháy mắt với cô.

"Anh tới dự thính hả?" Sầm Niệm nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Tân Thâm gật đầu: "Ừm."

Sầm Niệm: "À..."

Anh ngồi xuống, cô cứ cảm thấy kỳ quái. Sầm Niệm cố gắng tập trung cao độ mới không phân tâm. Sau hôm ấy, mỗi lần tới tiết tiếng Anh là sẽ gặp Tiêu Tân Thâm đến dự thính. Lời đồn về hai người cũng càng ngày càng nhiều hơn. Hạ Khuynh Nguyệt và Vu Hoan cũng nghe nói về chuyện này, rốt cuộc bắt được người đàn ông có một chân với Sầm Niệm, nhưng dưới sự nghiêm hình bức cung cô vẫn kiên trì nói hai người không quen biết.

Một tháng sau, tại lớp tiếng Anh. Sầm Niệm nghĩ dạo này thường xuyên nghe được lời đồn về hai người. Cô xé ra tờ giấy nháp, viết xuống một câu đưa cho Tiêu Tân Thâm.

"Đàn anh, lần sau anh đừng ngồi cùng em được không? Dạo này rất nhiều người đang lan truyền chúng ta...đang yêu đương."

Sầm Niệm chọt cánh tay Tiêu Tân Thâm, anh quay đầu qua, sau đó cô chỉ tờ giấy trên bàn.

Tiêu Tân Thâm lấy tờ giấy qua, anh đọc xong rồi mau chóng viết xuống: "Em đừng để ý tới những lời đồn đó."

Sầm Niệm nhẹ nhàng thở ra, viết xuống: "Vậy là tốt rồi."

Chỉ là lời đồn là tốt rồi.

Tiêu Tân Thâm lại viết tiếp: "Cơ mà việc không ngồi cùng em, anh làm không được."

Sầm Niệm: "Tại sao?"

Tiêu Tân Thâm: "Bởi vì anh đang theo đuổi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro