Ngoại truyện song song (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một thế giới khác khi Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm có thể tự do yêu đương, không gặp phải bất cứ trở ngại và hiểu lầm gì)

---

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Ngày cuối cùng của năm 2013, mùa đông lạnh lẽo.

Tiêu Tân Thâm theo hẹn về thành phố Giang, không biết là ai đánh tiếng trước hẹn tới tầng thượng khách sạn nhà anh xem bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Sau khi Tiêu Tân Thâm lên đại học, nhà họ Tiêu dọn sang Bắc Kinh, anh đã mấy tháng không gặp mấy cậu bạn thân. Anh cũng chẳng biết pháo hoa có cái gì đẹp, nhưng ngoài anh ra thì mấy người khác đều không có ý kiến. Thiểu số nghe theo đa số, phản đối không có hiệu lực.

Tiêu Tân Thâm vừa xuống máy bay thì đi thẳng tới khách sạn Thiên Thịnh. Buổi chiều anh bổ sung giấc ngủ trưa ở khách sạn, buổi tối cùng mấy người bạn ăn tối, đánh mạt chược ở khách sạn.

Mười phút trước 0 giờ cả đám mới lên tầng thượng.

Sầm Niệm đi theo Trì Nghênh Nghênh cũng tới khách sạn Thiên Thịnh. Ba của Trì Nghênh Nghênh làm việc tại khách sạn Thiên Thịnh, cô bạn về nhà quấn lấy ba mãi mới lấy được chìa khóa của tầng thượng.

Trên đường lên tầng thượng, Trì Nghênh Nghênh giống như Đường Tăng cứ nhắc mãi với Sầm Niệm: "Nhất thiết đừng để bị phát hiện đó, nếu có người thì chạy mau, bị bắt được ba tớ sẽ bị sa thải đó. Còn nữa, đừng tới gần lan can, tòa lầu này cao vậy ngã xuống chết đấy."

Sầm Niệm mới nghe xong lời dong dài của ông Sầm, giờ lại nghe Trì Nghênh Nghênh, cô gật đầu có lệ: "Được được."

Hai người còn mặc đồng phục trường, mùa đông tại thành phố Giang gió lạnh rét mướt, lạnh đến mức Sầm Niệm phát run, cô rụt cổ kéo lên dây kéo áo khoác đồng phục một tí.

Sau khi đi qua cánh cửa xoay tròn của khách sạn thì hơi ấm phả vào mặt. Sầm Niệm quan sát trang hoàng của khách sạn, cảm thán nói: "Khách sạn năm sao đúng là có khác."

Lần đầu tiên cô vào khách sạn sang như vậy, vách tường đều vàng óng.

Con mắt tròn xoe của Sầm Niệm ngắm nhìn xung quanh, cho đến khi có nhân viên tiến lên hỏi hai người: "Chào hai vị, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai người không?"

Sầm Niệm giả vờ điềm tĩnh: "Tôi đến tìm người." Sau đó cô đi theo Trì Nghênh Nghênh bước nhanh tới thang máy, trông rất giống có tật giật mình.

Hai người đi thang máy tới tầng cao nhất, Trì Nghênh Nghênh từng đến khách sạn, biết cầu thang của tầng cao nhất ở đâu.

Sầm Niệm lấy ra di động, bấm sáng màn hình rọi đường đi.

Hai người tập trung cảnh giác đi về phía tầng thượng. Khi sắp tới nơi, giày Trì Nghênh Nghênh bị tuột: "Niệm Niệm, cậu mở cửa trước đi, tớ buộc dây giày đã."

Sầm Niệm nhận chìa khóa, nhỏ giọng nói: "Cậu nhanh lên đó."

Hai người nói chuyện, có tiếng vọng lại trong cầu thang trống rỗng. Sầm Niệm có dự cảm chẳng lành, cô lấy can đảm đi tới cánh cửa của tầng cao nhất.

Sau khi Tiêu Tân Thâm cùng mấy cậu bạn tới tầng thượng thì anh mới chợt nhớ ra hình như mình chưa khóa cửa. Bình thường tầng thượng đều khóa cửa, để phòng ngừa rủi ro.

"Hình như tôi quên khóa cửa, tôi đi xem thử." Tiêu Tân Thâm nói.

Sầm Niệm một tay cầm chìa khóa, một tay giơ lên di động, còn đang tìm lỗ khóa. Kết quả cô vừa kéo một cái thì cánh cửa mở ra.

......

Ơ? Sao lại không khóa?

Sầm Niệm ngờ ngợ kéo cửa ra, cửa sắt vang lên tiếng "kẹt". Cô chậm rãi bước ra một bước, dẫm trên mặt nền xi-măng của tầng thượng khách sạn.

Bốn phía tối tăm, cảnh đêm thành phố Giang không nhìn sót cái gì, men theo bờ sông từng tòa nhà cao tầng sáng đèn, ánh lên cảnh đêm rực rỡ.

Sắp đến 0 giờ rồi.

Sầm Niệm nắm chặt dây đeo cặp sách, cô lại nhớ tới chuyện ma đã từng đọc ——

Xác chết giấu trong thùng nước trên tầng thượng khách sạn...

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, thổi trúng cửa sắt đang mở ra, "phịch" một tiếng, cô sợ tới mức run cầm cập.

"Ai đó?" Tiêu Tân Thâm đến gần cánh cửa, trông thấy một bóng dáng lén lút.

Sầm Niệm vừa nghe được tiếng người, cô sợ tới mức run lẩy bẩy, lập tức có phản ứng chạy trở về.

"Tôi không phải người tôi là quỷ! Anh nhìn nhầm rồi!" Sầm Niệm cách cửa rất gần, khoảnh khắc cô định xoay người thì Tiêu Tân Thâm đã túm lấy mũ áo khoác của cô.

Sầm Niệm khẩn trương nói: "Anh buông tay!"

Nhưng người phía sau chẳng những không buông tay mà còn túm chặt hơn. Tiêu Tân Thâm túm mũ áo khóa của Sầm Niệm, ép cô quay đầu lại. Anh mặc áo lông màu đen, một tay đút túi quần, cúi đầu tới gần trước mặt Sầm Niệm.

"Nữ quỷ?" Nói xong anh nhẹ nhàng bật cười, thú vị thật.

Nữ quỷ đáng yêu như vậy? Thế thì anh may mắn rồi.

Trên màn hình LED của tòa nhà thương mại đối diện đang tiến hành đếm ngược đến năm mới. Con số từ 10 biến thành 1, sau đó biến thành "Chúc mừng năm mới".

Trong chớp mắt pháo hoa nở rộ đầy trời, rọi sáng toàn bộ cảnh đêm của thành phố Giang.

Sầm Niệm khẩn trương đáp lại: "Anh, anh là ai?"

Cô chớp mắt, không dám nhìn người đàn ông trước mặt.

Lúc này Tiêu Tân Thâm mới thấy rõ cô gái trước mặt, còn mang theo mấy phần non nớt, nhưng xinh đẹp tinh xảo. Lông mi thật dài chớp chớp rồi nhắm chặt mắt.

"Quỷ còn biết hô hấp? Còn sợ người ư?" Tiêu Tân Thâm cười nói.

Sầm Niệm kiên trì trả lời: "Ừ, quỷ chúng tôi đều sợ con người."

Tiêu Tân Thâm cười nói: "Em là học sinh phải không?" Nhìn quần áo cô mặc chắc là đồng phục trường rồi.

Sầm Niệm mở mắt ra, đối diện tầm mắt Tiêu Tân Thâm. Đôi mắt hẹp dài của anh hơi híp lại, trong ánh mắt đầy vẻ trêu đùa.

"Anh quan tâm tôi là ai làm chi, buông ra." Sầm Niệm quật cường trả lời.

Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ —— xong đời, bị tóm rồi.

Tiêu Tân Thâm nhíu mày, âm thanh từ tính trầm thấp: "Được thôi, đưa số điện thoại của em cho tôi, bằng không tôi gọi bảo an."

Sầm Niệm cảnh giác nhìn anh, ánh mắt ngớ ra.

Đẹp trai quá đi, nhưng hiện tại không phải là lúc mê trai.

Sau đó cô kiên định lắc đầu, mái tóc ngắn ngang vai vung vẫy theo động tác của cô.

"Để lại số điện thoại, bằng không tôi lập tức gọi điện cho bảo an." Tiêu Tân Thâm cũng không biết tại sao hôm nay cứ quấn lấy cô gái này không buông. Nhưng trực giác nói với anh, không thể để cô đi mất.

Hai người giằng co một lúc, Sầm Niệm nghe được giọng Trì Nghênh Nghênh truyền đến từ cầu thang.

"Niệm Niệm, cậu ở đâu?"

Nhìn thấy người trước mặt hình như không có ý buông tha mình, Sầm Niệm cắn chặt môi đành nói: "Anh nhớ đi, 134******."

Tiêu Tân Thâm lấy ra di động, bấm vào dãy số của Sầm Niệm sau đó bấm nút gọi đi. Nhìn thấy màn hình di động trong tay Sầm Niệm sáng lên, anh mới cúp máy.

"Đó là số của tôi." Nói xong anh buông tay ra.

Sầm Niệm động đậy bả vai, cô chỉnh lại mũ áo khoác rồi vội vàng chạy đi.

"Chạy mau, trên đó có người." Sầm Niệm túm lấy Trì Nghênh Nghênh đang đi tới, rồi gấp gáp chạy xuống lầu.

Trì Nghênh Nghênh nghe được trên đó có người, cô nàng cũng hết hồn.

Pháo hoa đêm giao thừa bắn được hai phút thì Tiêu Tân Thâm mới ung dung tới muộn.

Thẩm Tứ Hành đẩy mắt kính, hỏi: "Cậu đi làm gì?"

Tiêu Tân Thâm đáp: "Gặp quỷ."

Mấy cậu bạn nở nụ cười, cho rằng anh nói đùa.

Sau khi Sầm Niệm về nhà, cô lo lắng nhớ lại chuyện đêm nay.

Ba của Trì Nghênh Nghênh sẽ không bị sa thải chứ?

Lỡ như anh chàng kia nói không giữ lời thì làm sao?

Cô nằm trên giường quấn chặt mình trong chăn, lăn qua lộn lại không ngủ được.

"Ong ong ong." Di động đặt ở đầu giường rung mấy cái, màn hình sáng lên, cả phòng ngủ đều bị chiếu sáng. Sầm Niệm lấy di động qua, là tin nhắn từ một dãy số xa lạ.

[Em gái quỷ? Tôi tên là Tiêu Tân Thâm, em tên gì?]

Tiêu Tân Thâm đang cùng mấy cậu bạn uống rượu, anh bưng cốc rượu nhấp một ngụm chờ Sầm Niệm trả lời. Cô do dự một chút, khóa lại di động. Đúng lúc này tin nhắn lại tới nữa.

[Nếu không trả lời tôi thì tôi sẽ nói chuyện đêm nay cho bộ phận bảo an của khách sạn.]

Sầm Niệm tức tối nhìn chằm chằm dòng tin nhắn này, người này còn dám uy hiếp cô!!!

[Sầm Niệm.] Cô nhanh chóng gõ chữ, bấm nút gửi đi.

[Được, em đi ngủ sớm đi.] Tiêu Tân Thâm lưu lại tên của Sầm Niệm, anh nhìn thời gian trên di động, sắp tới một giờ rồi.

Thời gian còn dài, anh không gấp gáp vào lúc này, cũng không thể làm lỡ việc học của người ta.

Sầm Niệm nghĩ nghĩ, lại gửi sang một tin nhắn: [Anh sẽ không nói chuyện tôi lên tầng thượng tối nay với khách sạn chứ?]

Tiêu Tân Thâm cong khóe miệng nhìn màn hình di động: [Sau này nếu em phớt lờ tôi, tôi sẽ đi nói với bảo an khách sạn.]

Sầm Niệm: ......

Đã nói cho số di động thì sẽ không nói, cái tên rùa thối này còn uy hiếp cô nữa.

"Cậu nhìn chằm chằm màn hình di động cười dâm gì hả?" Thẩm Tứ Hành thấy Tiêu Tân Thâm cứ lơ đãng, anh ta lấy khuỷu tay chọt anh, "Mau uống đi, có một cốc mà cậu muốn uống cả đêm hả?"

Tiêu Tân Thâm bưng cốc rượu uống một hơi cạn sạch.

Trong đầu anh đều là cô gái mới gặp gỡ ngày hôm nay.

"Sầm Niệm..." Anh lẩm nhẩm tên cô, ý cười trên mặt vẫn còn đó.

Thật thú vị, không nghĩ tới xem bắn pháo hoa đêm giao thừa còn gặt hái được một bất ngờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro