Chap 5 : 🌸 Guanlin và Jihoon gặp nhau như thế nào ? 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*tích tắc, tích tắc *
Tiếng chuông đồng hồ phía cuối lớp làm Guan Lin chẳng thể tập trung nghe giảng được , cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ miết thôi. Đầu óc bay theo gió với mây trời từ lúc nào không hay. Rồi cậu nảy ra 1 ý tường mà đối vs 1 học sinh gương mẫu như cậu thì thật điên rồ " trốn học "...
Hết tiết 1, cậu cẩn thận thu dọn sách vở, từ từ chuồn ra khỏi lớp từ cửa sau, k quên dặn Ông a Nhật học tiếng cùng :
- A Kenta, bảo cô e đau đầu nha, có bài tập gì tối nt cho e đó.
....
Trốn học thật đó, trốn r mà cậu chả biết phải làm gì bây, chẳng giám gọi điện rủ ai, vì ai cũng bận học, bận làm cả, h có đến tiệm sách, hay đến tiệm coffee thể nào cũng bị mắng... Biết đi đâu về đâu bây h?
Một mình, cứ thế cậu loanh quanh tảm bộ, nhìn về hướng khu phố nhỏ, tự nhiên thấy ấm áp quá, so với chỗ cậu đang đứng - trung tâm thành phố - ồm ào, báo nhiệt thật đấy, nhưng xô bồ quá, người thì đông mà chả có ai thân thiết, ai nấy đều cắm mặt vào điện thoại, bận bịu vs công việc riêng của mình.
* ọt ọt ọt *
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng vì cậu thấy đói r , tạt tạm vào của hàng lottle gần đó, order 1 suất Gà lớn, chả thèm bận tâm xung quanh, đánh chén luôn 1 lèo .
- Này cậu ji ơi, ăn gà sao bỏ sụn thế kia, phí quá đấy!! - 1 cậu thanh niên dáng dấp đậm người, khoác chiếc áo màu cầu vồng nổi bật, 2 bắt long lanh, môi nhỏ xin nhìn vào chỗ gà rồi thốt lên.
- Ơ, " Sụn" - nghĩa là gì ạ? - Guan Lin ngơ ngác miệng còn đang gặm dở cái đùi, không hiểu nghĩa câu là gì .
- Ơ, cậu không phải người Hàn quốc à?
- E là du học sinh ạ !
- Sao h này không đi học? - Jihoon nhìn vào đồng hồ trên tay r hỏi .
- Em... Trốn học ...
Nói r Jihoon đem hộp gà đang ăn dở ở bàn bên cạnh sang ngồi cùng Guanlin.
Thì ra Jihoon đã ngồi cạnh từ đầu, chỉ là Guanlin mải ăn k để ý, còn Jihoon thì bị nết ăn của cậu bé làm mất tập trung .
- đang yên lành, sao trốn học ?
- E thấy chán quá, mà trốn r, chẳng biết đi đâu... - Guanlin cúi mặt trả lời, tiếng cứ nhỏ dần đi.
Tự nhiên Jihoon nhớ cái hồi mới lên Thành phố này, cũng từng như cậu bé này, cũng đã từng lang thanh 1 mình, buồn thế nào, cô đơn làm sao,.... Rồi cậu quay sang nhìn thẳng vào Guanlin, ngỏ lời mời:
- Cậu đi vs a k, a dẫn cậu đi chơi!
Guanlin ngạc nhiên lắm, k thốt lên lời luôn.
- An tâm, a k đem chú đi bán đâu, không được giá 😚 - Jihoon vỗ ngực tự tin.
Chả biết từ lúc nào không khí ngại ngừng giữa 2 cậu trai lạ lẫm tan biến. Jihoon dẫn cậu e đi khu giải trí, đi chiều game, đi ăn uống thứ nọ thứ kia... Chả mấy mà đã chợp chạm tối rồi . Đã đếm lúc 2 người phải tạm biệt nhau r. Jihoon dẫn cậu e đến tận bến xe bus rồi mới định quành về ga tàu, còn chưa kịp trao đổi số đt thì xe bus đã tới nơi , chưa kịp chào tạm biệt 1 cách tử tế thì đã đường ai nấy đi rồi ...
- ....
Xuống xe bus là tới ngay đầu khu phố rồi, đúng h mọi hôm đi học về. Vẫn 1 mình dưới ánh đèn vàng cậu nghĩ. " mình lại 1 mình rồi, mà thôi , mình vẫn ổn ". Lang thang theo dòng suy nghĩ mà gần về đến nhà, Guan Lin chợt nhớ ra phải mua rau hộ JaeHwan , nên quành lại tiệm a JiSung. Trước mắt cậu là người a ban nẫy, người cùng cậu đi chơi cả buổi chiều nay - Jihoon. 2 cậu nhìn nhau giật mình lắm , phá vỡ bầu không khí lạ lùng ấy, Woojin lao từ trong nhà ra xông phi đạp thằng bạn 1 phát thét ra lửa:
- Ya Jihoon! Sao hôm nay chú dám nghỉ học, để a đây 1 mình chống chọi thế giới hả?
- 2 đứa bay lại bắt đầu đánh nhau à, vào nhà nhanh k lạnh . Guanlin đến lấy rau hả, Minhuyn k kịp về thì tí mấy đứa sang nhà a ăn tối nhé - A Jisung chạy từ trong quán ra lôi cổ 2 thằng zời đánh vào nhà.
Nhìn 2 ông a ngốc xít mới quen, rồi nhìn sang a chủ tiệm rau ấm áp là thế , cậu nghĩ rồi mỉm cười
:" À, thì ra chẳng ai lại thích 1 mình cả... "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro