Chap 2 : Jinyoung không bao giờ từ chối những điều đáng yêu <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 10h40 tối )

- Anh về rồi đây mấy đứa !
Căn nhà vắng tanh không 1 bóng người, Minhyun đưa mắt nhìn quanh nhà , thở dài 1 tiếng. Không biết cả ngày hôm nay đi làm 2 cậu em đã làm những gì. Rõ ràng sáng sớm trước khi bước ra khỏi nhà, đã sắp xếp đồ dùng trong nhà gọn gàng, thế mà giờ, mọi thứ lại lanh tanh bành ra đấy. Thôi lại cắm cúi lau lau dọn dọn.
*kingkoong * - tiếng chuông cửa vang lên.
Minhyun từ từ ra mở cửa. Trước mặt cậu lúc này là cậu bé chừng 16,17 tuổi, dáng người mảnh khảnh, nhìn cậu ngại ngùng.
- 初めまして、DaeHwi と申します。 ( chào ang ạ, em là DaeHwi ạ )
- Em là DaeHwi,A.. À chào em, anh là Minhyun, em vào nhà đi không lạnh .- Vừa nói Minhyun vừa lấy tay xách vali cho cậu bé.
Minhyun rót cho cậu bé 1 cốc trà nóng rồi bắt đầu vào câu chuyện .
- Em xin lỗi , e đến hơi đường đột, hôm nay là cuối tuần mà... Thật phiền a quá ...
- Không sao , không sao đâu em, tại trong điện thoại mẹ em có bảo tuần sau e mới tới, nên anh chưa kịp chuẩn bị phòng cho em, em ở tạm phòng em trai anh mấy hôm nhé ! - anh vừa nói vừa lôi điện thoại ra gọi điện .
- Jinyoung à! Về chưa em , ghé qua cửa hàng tạp hoá mua giùm anh ít đồ ăn nhé, với lại cái e mhôm trước anh bảo đến rồi, mấy hôm ở phòng em đó, về nhanh dọn phòng đi.
- " không, anh bảo ở bên phòng anh JaeHwan ấy, em không thích người lạ ..." - đầu dây bên kia lạnh lùng đáp.
- Cứ về đi rồi nói chuyện, anh đảm bảo chú đổi ý, à! Tiện ghé qua tiệm rau lôi cổ JaeHwan về nhé!
Nói rồi Minhyun dẫn Dehwi đi xem 1 vòng nhà, chỉ cho em biết chỗ này chỗ kia, và đặc biệt dặn em, ở nhà này phải thật gọn gàng, sạch sẽ!

...

- Em về rồi! - Anh à, em đã bảo là không.... - Jinyoung lao 1 mạch vào nhà, rồi đứng sững lại , cậu nhìn thẳng vào DaeHwi đang mặc bộ pijama dạng thú bông màu cam đang ngồi gặm nhấm bánh quy mà ngẩn ngơ, cộng thêm cặp mắt long lanh của ẻm làm Jinyoung không thốt lên lời :  " ơ, đáng yêu quá, đáng yêu quá ". - suy nghĩ ấy liên tục trong đầu JinYoung.
- Chào anh ạ! E là Daehwi ! - cậu bé đứng phắt dậy, miệng vẫn còn chút vụn bánh trông lại càng đáng yêu hơn.
- Em từ giờ cùng phòng với a, phải không? Phải không?, anh Minhyun! Em ấy giờ ở với em luôn hả? Hihi, anh tên Jinyoung nhé! Từ giờ mình làm anh em luôn nhé, đáng yêu quá vậy nè ! - Jinyoung lao đến Daehwi như nam châm vậy, dường như mỗi Daehwi là không biết , thì  cả khu này ai cũng biết 1 Jinyoung lạnh lùng, cao lãnh, nhưng đặc biệt dễ gục ngã trước những thứ dễ thương, đáng yêu - như Daehwi chẳng hạn .
Bỏ qua sự ngơ ngác của Daehwi, trong 1 góc phòng còn lại, có 1 người a nở nụ cười người cha mấp máy môi : " biết mà "!
....

( to be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro