khu phố 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

dạo gần đây felix rất hay lang thang xung quanh căn nhà bỏ hoang trên khu phố 8.

thị trấn felix ở không có quá nhiều người, mà khu phố 8 lại toàn là những người kỳ dị. cuối phố có một căn nhà bỏ hoang, không biết đã được bao lâu rồi, cũng không có quá nhiều lời đồn đáng sợ về nó, nhưng cái gì càng cũ, càng tồi tàn thì người ta thường cho rằng nó không có gì tốt đẹp.

felix ngồi trên bậc thềm của căn nhà bỏ hoang, hai đầu gối chụm vào nhau, hai tay giữ chặt dĩa bánh đậu. nó chăm chú nhìn những khuôn hình trên mấy viên đá xếp chồng lên nhau thành vách tường ở nhà đối diện, căng thẳng đến không dám chớp mắt.

felix không biết mình có phải bị hoang tưởng hay không, nó cảm thấy như mấy viên đá kia giống như mặt người, với hàng trăm con mắt đang nhìn chằm vào nó.

vách tường nhà đối diện.

vừa vuông vức,

vừa méo mó.

2.

dạo gần đây felix nhận ra một vài điều thú vị.

căn nhà bỏ hoang này và căn nhà đối diện đều cũ kĩ như nhau, chỉ khác một điều là căn nhà bỏ hoang này không có người ở. nó thắc mắc làm quái nào mà người ta đều sợ hãi căn nhà bỏ hoang này, mà không một ai chú ý đến mấy khuôn hình kỳ dị trên vách tường kia chứ ?

mỗi khi đi ngang con đường này, nó đều có cảm giác căn nhà đối diện có gì đó rất u ám, và dường như mùi hương của nó có gì đó hơi tởm lợm, nhưng felix không lí giải được.

có lẽ con người thường chọn cách đem nỗi sợ vô hình của mình đổ lỗi cho ma quỷ, vì điều đó sẽ khiến họ cảm thấy an tâm hơn.

3.

dạo gần đây felix thường hay chờ đợi một người, cậu con trai xinh xắn với cái nốt ruồi dưới mắt.

một chiều mưa tầm tã, felix trú mưa, tình cờ là trong căn nhà bỏ hoang nơi khu phố 8. cậu con trai xinh xắn đứng trong góc tối khiến felix khẽ giật mình.

khóe môi hơi cong, đầu nghiêng về bên phải, ngón trỏ đặt nhẹ trước miệng felix.

đừng nháo, mẹ tôi sẽ giận.

4.

hyunjin bước đến từ phía sau vách tường nhà đối diện. felix chỉnh lại tư thế ngồi, hơi lúng túng. chào hyunjin bằng một nụ cười tươi tắn, nhận lại là một ánh nhìn thoáng qua.

hôm nay có gì cho tôi ăn vậy?

bánh đậu, hôm nay mẹ tôi không có nhà. cái này, là do tôi tự làm đấy. khó khăn lắm, mới được ba cái.

felix chỉ nhìn chằm dưới đất cũng cảm nhận được ánh mắt hyunjin đang dán chặt trên mấy vết tàn nhang rõ ràng vì xấu hổ của nó.

ánh mắt tránh đi,
má ửng hồng.

khẽ khàng xoa đầu,
cười khúc khích.

5.

dạo gần đây hyunjin ra khỏi nhà nhiều hơn, hầu hết đều là để ăn mấy cái bánh mà felix mang đến.

hyunjin ngồi xuống bậc thềm cạnh felix. cậu ngửa cổ nhìn lên trời, ba giờ chiều nhưng vẫn còn u ám lắm, chắc là sắp có mưa. không gian tĩnh lặng như tờ, hai đứa trẻ ngồi dưới nền trời xám ngắt.

felix từ đâu đến?

nhà tôi ở sau quả đồi đằng kia.

nhà felix ở cách xa chỗ này lắm, phải vượt qua một quả đồi nhỏ. nó thường bắt đầu đi lúc 12 giờ, trên chiếc xe đạp cũ màu xanh lá thì đến được đây cũng gần ba tiếng.

bánh đậu còn hai.

6.

ngày xưa tôi cũng nhìn mấy viên đá đó thành mặt người. tôi thường ngồi ngắm nhìn chúng nó hàng giờ, đoán xem rằng đâu là mặt ba tôi trong số đó.

felix rùng mình, cảm thấy tâm hồn mình méo mó đi một ít. chốc chốc lại ngốc đầu lên nhìn xem chiếc xe đạp cũ màu xanh lá của mình có bị bọn nhóc ranh chôm đi không. vì cứ nghe tiếng cười khúc khích, nhưng chẳng thấy đứa trẻ nào.

bánh đậu còn lại một.

7.

felix lấy từ trong túi áo một lọ thuốc nhỏ, dúi vào tay hyunjin, khẽ nhìn trộm nốt ruồi dưới mắt.

cái này giúp hyunjin đỡ hơn, chí ít là không để lại sẹo.

bánh đậu chẳng còn lại cái nào.

tôi về đây.

ánh mắt hyunjin tối đi, nụ cười méo mó tắt dần sau bóng lưng felix.

8.

felix à đừng về.
felix à vì sao tôi nói cậu không nghe ?

dạo gần đây tôi rất nhớ mẹ, mẹ thường bảo tôi xinh xắn lắm, nhưng rồi mẹ lại bảo felix còn xinh xắn hơn tôi.

tôi đã từng ước mình trở nên xấu xí.

felix à mẹ không về nữa rồi, những người bạn lạ lùng của mẹ cũng không còn đến chơi với tôi nữa. vậy là không còn cơ hội nào để tôi dùng lọ thuốc của felix mất. felix à tôi cô đơn lắm, làm ơn, đừng về có được không ?

vì sao felix vẫn về vậy?
vì sao tôi nói cậu không nghe ?

felix à chơi trò này với tôi nhé ?
tôi sẽ đóng vai những người bạn lạ lùng của mẹ, felix sẽ đóng vai hyunjin. và rồi chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, giống như những câu chuyện mà mẹ thường hay kể.

cậu sẽ mãi được ngắm nhìn những khuôn hình trên vách đá,
xem này chẳng phải chúng rất tuyệt hay sao ?

9.

căn nhà đối diện căn nhà bỏ hoang trên khu phố 8 có một người phụ nữ sinh sống, cùng một cậu con trai. người ta chẳng bao giờ thấy ả ra khỏi nhà, chỉ thấy rất nhiều người đàn ông thường xuyên đến thăm ả.

có người bảo ả ta là một con điếm. hai tuần trước vừa chết không rõ nguyên do.

dạo gần đây không còn thấy felix trở về quả đồi nhỏ trên chiếc xe đạp cũ màu xanh lá nữa.

kể từ đó cũng không còn ai dám lảng vảng xung quanh căn nhà bỏ hoang trên khu phố 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro