Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, sau khi đã ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, các đặc vụ và mafia đều nối đuôi nhau chạy ra ngoài tham gia lễ hội.

Nhìn phố phường nhộn nhịp cùng các hoạt động mới mẻ, độc đáo, các vị khách chơi vui quên cả lối về.

_ Ở đây thật sự rất nhộn nhịp nhỉ. _ Tsuna.

_ Đông người quá. _ Yuma.

_ Đông là phải rồi tại vì những người tham gia lễ hội ngoài cư dân của Tenshisora thì còn có cư dân của các quốc gia khác nữa mà. _ Asahi.

Nhìn những gian hàng lạ mắt, những tập tục chưa từng được nghe nói hay chứng kiến, mọi người mới thật sự nhận ra rằng họ đang ở một thế giới khác.

Sau một hồi lượn lờ, mọi người liền tách nhau ra đi chơi theo sở thích.

Trong khi đang cùng Chrome đi dạo, Mukuro dừng lại trước một gian hàng bán trang sức.

_ Nagi yêu dấu.

Nghe tiếng gọi Chrome quay đầu lại thì thấy Mukuro đang cầm một sợi dây ruy băng buộc tóc trên tay.

_ Tặng em này, anh thấy nó rất hợp với em.

Chrome nhìn dây ruy băng, đó là một sợi ruy băng rất đẹp, nó có màu tím cùng những họa tiết hình trăng xanh được thêu tỉ mỉ, không biết là cố ý hay vô tình mà ở hai đầu sợi dây là hai viên đá hình quả dứa với màu chàm bia ẩn được nối với sợi xích bạc đang rủ xuống.

Thấy Chrome ngẩn người Mukuro có hơi lo lắng :

_ Sao vậy, em không thích à.

Chrome nghe Mukuro nói thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man :

_ Có....có em rất thích, cảm ơn anh Mukuro-sama.

Chrome lấy sợi dây ruy băng rồi buộc lên mái tóc tím của mình và hỏi :

_ Được.....được không ạ.

_ Nagi rất xinh đẹp, rất hợp với em. _ Mukuro híp mắt cười.

Mukuro thanh toán tiền cho sợi ruy băng buộc tóc rồi cùng Chrome tiếp tục đi dạo. ( Trước khi rời đi Aki đã đưa cho mọi người một số tiền nhất định, nếu thiếu có thể liên hệ nhóm Kirisaki để lấy thêm. )
_______________________

Nhìn Yamamoto ' tay xách nách mang ' một đống đồ ăn, Gokudera nhăn mặt :

_ Cái tên ngốc này, bộ ngươi đói lắm à, sao ăn nhiều thế.

_ Thì tại ở đây toàn đồ ăn lạ thôi không những vậy còn ngon nữa chứ, tớ không kìm được. _ Yamamoto.

Đi được một đoạn, đôi mắt của Yamamoto bỗng sáng lên, cậu vội nhét số đồ ăn còn lại vào miệng rồi lôi Gokudera đi :

_ Hayato mau đến đây.

_ Ê, này đi đâu mà vội vậy. _ Gokudera mặc dù không thoải mái nhưng vẫn để Yamamoto kéo đi.

Dừng lại trước một quầy hàng, Yamamoto bắt lấy tay Gokudera rồi đeo một sợi dây vào tay cậu :

_ Hayato, tặng cậu nè.

Gokudera nhìn sợi dây đan màu đỏ yên lặng nằm trên tay mình thì trợn mắt ngước lên thì thầy Yamamoto đang cười rạng rỡ giơ tay trước mặt :

_ Tớ cũng có một cái, vừa hay làm thành cặp, cậu thấy đẹp chứ.

Những lời như ' tôi không đeo mấy thứ này ' đã bị Gokudera nuốt vào ngay khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Yamamoto.

_ Được....rất đẹp. _ Gokudera.

Yamamoto nghe vậy thì còn vui hơn nữa, anh mỉm cười :

_ Thật sao, vậy chúng ta lấy cặp vòng này nhé.

_ Chỗ chúng tôi có bán mặt vòng rời, hai người có thể chọn hình mình thích rồi đeo vào vòng. _ Người bán.

_ Hay chúng ta tìm thử xem có mặt vòng nào đẹp không nhé. _ Yamamoto.

_ Sao cũng được, cậu thích là được. _ Gokudera.

Yamamoto nhanh chóng đi lựa mặt vòng.

_ UWoa lắm loại quá, Hayato xem này có lắm hình quá, nhìn dễ thương ghê, có cả quả dứa giống Mukuro và con nhím nữa này.

Đôi mắt của Yamamoto dừng lại tại một đôi mặt vòng có hình mưa và bão, không đắn đo gì nhiều Yamamoto đã ngay lập tức chọn hai cái mặt vòng này.

_ Tôi lấy hai cái này. _ Yamamoto đưa cho người bán xem rồi lấy cái mặt vòng hình mưa xỏ vào dây và đeo cho Gokudera. Còn mình thì đeo cái có khắc hình bão.

_ Đẹp không Hayato. _ Yamamoto.

Gokudera nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay mình rồi khẽ cười :

_ Rất đẹp.

Yamamoto đơ ra vài giấy trước nụ cười của người thương, anh ôm Gokudera rồi nói :

_ Hayato à cậu cười lên trông đẹp quá.

Gokudera đỏ mặt vội đẩy Yamamoto ra :

_ Cái tên ngốc này, bỏ ra.

Yamamoto biết da mặt người này mỏng liền buông ra nhưng lại nắm lấy tay Gokudera.

_ Nếu không ôm vậy thì nắm tay có được không. _ Yamamoto.

Gokudera đỏ mặt cúi đầu :

_ Được.......được.

Yamamoto mỉm cười thỏa mãn, cả hai nắm tay nhau rời đi, hai chiếc vòng đỏ trên hai cánh tay đang nắm của Yamamoto và Gokudera như sợi tơ hồng đang buộc cả hai lại với nhau.

Bọn họ mang trên người sợi tơ hồng chứa đựng dấu ấn, kí hiệu của nhau. Cái nắm tay ấy là thứ đại diện cho lời hứa cả đời của họ.
_______________________

Nhìn Byakuran hào hứng chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác, Shoichi thật sự rất muốn biết Byakuran lấy đâu ra lắm sức để chạy như vậy.

Trong khi đang thầm cảm thán thì Shoichi bỗng dừng lại nhìn một thứ trên gian hàng trước mặt.

Byakuran đang bận đi xem mọi thứ nhanh chóng nhận ra bạn trai mình không đi theo sau liền quay đầu lại đi đến bên Shoichi.

_ Sho-chan à em đang nhìn gì thế. _ Byakuran nhìn vào gian hàng mà Shoichi đang nhìn.

Shoichi không nói gì mà đeo lên vành tai Byakuran một chiếc khuyên có hình dạng hai cái cánh, trong đó một cánh thì giương lên như muốn bay, một cánh thì lại cụp xuống.

_ Rất hợp. _ Shoichi ngắm nghía thành phẩm của mình.

Byakuran nhìn ngắm mình trong gương rồi tấm tắc :

_ Đúng vây, Sho-chan thật sự rất có mắt nhìn, vậy mà chọn một món quà đẹp như này.

Ý của ông tướng này chính là quà gì cũng được chỉ cần là người yêu ổng chọn thì đều đẹp.

_ Nếu đã đẹp thì đeo luôn đi. _ Shoichi.

_ Tuân lệnh~. _ Byakuran cười nhìn Shoichi.

Shoichi mất tự nhiên chỉnh mắt kính :

_ Khụ, đi thôi, đừng mãi ở đây chắn chỗ người ta buôn bán.

Byakuran cười híp mắt đuổi theo Shoichi :

_ Sho-chan chờ anh với.

Hai người con trai với hai mái tóc một trắng, một đỏ cứ như vậy mà cùng nhau hòa vào đám đông, dưới ánh sáng của mặt trời, chiếc khuyên tai của Byakuran lóe lên ánh sáng bạc lấp lánh.
_______________________

Trong khi Ryohei đang tay trái tay phải cầm biết bao nhiêu là đồ ăn thì Lambo lại nhàn nhã ngồi trên vai anh mà ăn. Ryohei ghé vào một hàng quán được trang trí đẹp đẽ, sau khi vào anh mới nhận ra đây là một quán thủ công chuyên chỉ dẫn mọi người cách làm vài món đồ thủ công.

Ryohei đang tính rời đi một nhân viên tiến lên chào hỏi :

_ Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm của chúng tôi, ở đây chúng tôi cung cấp dịch vụ hướng dẫn làm quà thủ công, mỗi một món quà được tạo ra đều mang theo lời chúc tốt lành cho người được tặng, vì thế những món quà được chính tay mình tạo ra luôn mang theo những ý nghĩa hết sức đặc biệt. Không biết anh đã có ý định làm gì chưa, nếu chưa thì ở đây chúng tôi có những món quà mẫu, anh có thể dựa theo nó để làm.

Bước chân tính rời đi của Ryohei đã dừng lại sau những lời giới thiệu của nhân viên, anh xoa đầu Lambo và nói :

_ Lambo có thể ngoan ngoãn ở đây chơi không, anh muốn vào kia làm một thứ.

_ Ryo-nii cứ đi đi, em sẽ ngoan ngoãn. _ Lambo.

Lambo đi vào chỗ làm quà lưu niệm, nhưng chỉ ngồi được một lát thì cậu cảm thấy chán nên liền chạy đi nhìn ngó khắp cửa hàng, nhưng cho dù cửa hàng có to thế nào thì đi xem nhiều cũng chán, xung quanh toàn là những người im lặng chú tâm làm việc của mình khiến Lambo nhanh chóng cảm thấy lạc lõng.

Nghe thấy âm thanh nhộn nhịp ở bên ngoài Lambo suýt chạy đi mấy lần, cậu đứng ngập ngừng nhìn ra cửa rồi lại nhìn Ryohei đang chú tâm làm gì đó, Lambo đắn đo mãi rồi quyết định đi đến ngồi cạnh Ryohei.

Nhìn Ryohei dùng đôi tay to vụng về mà cầm những linh kiện nhỏ bé Lambo cảm thấy thật mới lạ, ngồi nhìn người con trai trước mắt này mà Lambo chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong sự ồn ào nhộn nhịp cùng cái ôm quen thuộc, Lambo mở mắt ra mờ mịt nhìn xung quanh.

_ Ryo-nii.

_ Em dậy rồi sao Lambo. _ Ryohei.

_ Anh làm xong quà rồi à. _ Lambo.

_ Uk làm xong rồi. _ Ryohei.

_ Anh đã làm cái gì thế. _ Lambo dụi mặt vào Ryohei mà nói.

_ Em nhìn xuống cổ xem. _ Ryohei.

Lambo không hiểu gì nhìn xuống cổ mình thì kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào cổ cậu đã xuất hiện một sợi dây chuyện, mặt dây là một quyển vở nhỏ màu vàng.

_ Đây là..... _ Lambo.

_ Quà anh tặng em đó, là lần đầu làm nên có hơi xấu. _ Ryohei ngượng ngùng đưa tay gãi đầu.

Lambo nhẹ nhàng sờ chiếc vòng :

_ Em thấy rất đẹp.

Ryohei đi vào bóng râm của một cái cây to rồi nói :

_ Em mở ra xem thử đi.

Lambo nghe Ryohei nói mới nhận ra mặt dây chuyền hình quyển vở này vậy mà lại có thể mở ra được, cậu mở ' quyển vở ' ra, ngay lập tức một ánh sáng xanh xuất hiện, bên trong cuốn sách nhỏ này vậy mà lại một vũ trụ thu nhỏ.

Lambo ngẩn ngơ mà nhìn bầu trời đầy những ngôi sao này :

_ Đẹp quá, em cảm ơn anh.

_ Không cần cảm ơn đâu, em thích là được. _ Ryohei.

_ Em sẽ giữ gìn thật cẩn thận, sẽ không tháo nó ra đâu. _ Lambo.

Ryohei nghe vậy thì cười xoa đầu Lambo, anh không hề để những lời Lambo nói trong lòng vì đối với anh mà nói việc Lambo có vô tình làm mất chiếc vòng này hay không cũng không quan trọng vì dù sao anh cũng có thể tặng Lambo những món quà khác.

Tuy nhiên Ryohei lại chưa bao giờ ngờ rằng chiếc vòng mà anh làm ra lại được Lambo trân trọng đến vậy, kể từ ngày được đeo chiếc vòng ấy lên, Lambo chưa từng tháo xuống.

Nó đã đồng hành cùng Lambo từ khi chỉ là một thằng nhóc cho đến khi trưởng thành. Đối với một đứa trẻ thì việc có thể giữ gìn một món đồ từ khi còn nhỏ là một việc rất khó khăn chứ đừng nói đến việc Lambo còn là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, có thể thấy Lambo đã rất yêu quý món quà của Ryohei. Nó là vật mà Lambo quý trọng nhất.

Cho dù có nhiêu thứ đã thay đổi hay biến mất thì sợi dây chuyền ấy vẫn luôn còn đó.
_______________________

Basil đang chăm chú đi về phía trước thì đột nhiên nhận ra người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào, cậu lo lắng nhìn xung quanh nhưng người đông thế này trong chốc lát Basil cũng không thể tìm được người.

Trong khi Basil đang nhìn đông nhìn tây thì một bàn tay vỗ lên vai cậu :

_ Em tìm anh hả.

Thấy Dino trở về Basil có phần tức giận :

_ Dino, anh đã đi đâu thế, có biết em....

Chưa để Basil nói xong Dino đã đưa một chiếc hộp ra trước mặt cậu.

_ Đây là..... _ Basil.

_ Là quà cho em đó, anh vừa đi qua kia thì thấy nó rất hợp với em nên đã mua. _ Dino vừa nói vừa mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một chiếc ghim cài áo có dạng thanh ngang mỏng, ở giữa thanh ngang là một viên đá màu da cam, bên dưới là hai chiếc lông vũ rủ xuống với màu xanh dương tuyệt đẹp.

_ Anh không cần......

Không để Basil ý kiến xong Dino đã nhanh chóng đeo ghim cài lên áo cậu. Chiếc ghim cài lẳng lặng nằm trên chiếc vest trên mang theo sự hòa hợp khó tả. Dino nhìn chiếc ghim cài áo rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai Basil.

_ Basil này, em không cần phải sợ gì cả. _ Dino nhìn vào mắt của Basil chậm rãi nói từng chữ.

_ Dạ ? _ Basil.

_ Việc anh thích ai không hề liên quan tới người khác, cho dù những ông già ngu ngốc của cavallone có nói gì đi nữa thì anh vẫn chỉ thích, chỉ yêu mình em, người ngoài nói em không xứng với anh nhưng lại không phải vậy, em là ai cơ chứ, là thư kí, là phụ tá đắc lực của Vongola Decimo - vị boss của gia tộc đứng đầu Mafia, vị boss với tài năng được ca tụng có thể sánh ngang với người sáng lập ra gia tộc Vongola hùng mạnh. Cho nên Basil à, em đừng lo gì cả, trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. _ Dino dịu dàng nhìn Basil và nói những điều mà anh đã luôn muốn nói.

Basil nhìn Dino, cậu kinh ngạc nhìn sự dịu dàng, bao dung của bầu trời phát ra từ người trước mặt rồi khẽ cười :

_ Em vốn tưởng rằng mình đã che dấu rất tốt nhưng anh lại tinh tế hơn em đã nghĩ.

_ Chỉ tinh tế với mình em thôi. _ Dino.

_ Em nghĩ rằng mình nên tự hào vì điều này. _ Basil.

_ Đúng vậy, em nên tự hào rằng boss của một gia tộc mafia hùng mạnh như anh luôn sẵn sàng quỳ dưới chân em bất cứ lúc nào Basil. _ Dino.

Basil thầm tự trách bản thân mình, chỉ vì những lời bàn tán xung quanh mà cậu lại quên mất rằng cậu yêu người con trai này là bởi tính cách chứ không phải thân phận, những lời nói bên ngoài đều không liên quan đến cậu bởi cho dù họ có nói thế nào đi nữa thì người mà Dino cavallone yêu vẫn là cậu, chuyện này sẽ không thể thay đổi.

_ Em không thể cho anh sự hãnh diện như vậy nhưng có thể cho anh cái mạng này thì em không hề tiếc. _ Basil.

_ Làm ơn đi Basil, đừng nói những lời như vậy, anh không cần mạng em đâu. _ Dino.

_ Haha, vậy em cũng không cần anh quỳ xuống đâu.

Dino nở nụ cười bất đắc dĩ :

_ Hai chuyện này đâu có giống nhau.

_ Chẳng phải có câu chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu sao. _ Basil.

_ Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, em có muốn qua kia xem thử không.

_ Được. _ Basil.
_______________________

Bên phía cô công chúa nhỏ và chàng hồ ly thì đang khá là khó khăn vì Uni muốn xem biểu diễn nhưng khổ nỗi là người đông quá, cho dù có cố thế nào thì Uni cũng không thể thấy.

Trong lúc đang chán nản thì một đôi bàn tay vững chắc nhấc cô lên, sau một hồi mất trọng lực giây lát, Uni đã nhanh chóng ngồi lên vai Gamma, hai chân cô vòng qua cổ anh.

_ Gam.......Gamma _ Uni đỏ mặt gọi.

Gamma không ngẩng đầu lên mà nhìn về phía trước :

_ Không phải em muốn xem sao, nếu ngồi thế này thì sẽ xem được.

_ Nhưng thế này ngại lắm, với lại em nặng thế này, lỡ anh...... _ Uni.

_ Em nói gì vậy Hime-sama, em thật sự rất nhẹ đó, anh còn không có cảm giác gì đây này.

_ Nhưng mà....

_ Được rồi đừng lo lắng linh tinh nữa, em mau xem đi, hình như họ đang chuẩn bị làm gì đó kìa.

Gamma vừa nói xong thì không gian xung quanh khu này bỗng tối lại, rồi từ trên trời những hạt sáng nhỏ màu xanh dương dần rơi xuống.

_ Gì vậy, đom đóm màu xanh dương ? _ Uni tò mò đưa tay ra chạm vào hạt sáng. Ngay khi vừa chạm vào hạt sáng thì nó nổ ra những tia sáng tạo thành một bông hoa nhỏ bằng lòng bàn tay.

_ Gamma, Gamma là pháo hoa là pháo hoa, nó đẹp quá. _ Uni nói rồi đưa tay ra hứng những hạt sáng khác.

Gamma nhìn Uni vui vẻ đón những hạt sáng thì cũng mỉm cười, anh nhìn khung cảnh chứa đầy màu xanh dương mà thì thầm :

_ Vâng, đúng vậy, nó thật sự rất đẹp, nhất là nụ cười của em.

_ Hả, Gamma anh vừa nói gì à. _ Vì xung quanh quá ồn ào nên Uni không thể nghe được Gamma đã nói gì.

_ Không có gì đâu, em vui chứ hime-sama. _ Gamma.

_ Vâng, rất vui. _ Uni nói kèm theo nụ cười rạng rỡ.
_______________________

_ Kyoya, Kyoya anh xem nè, cái này đẹp quá, con này là gì vậy nhìn dễ thương ghê, Kyoya anh nghe gì không mùi thơm quá đi không biết là món gì nhỉ, Kyoya mau nhìn kìa món bánh kia nhìn đẹp quá đi, Kyoya, Kyoya, Kyoya..........

Trong khi Tsuna đang chạy khắp nơi ríu ra ríu rít như một chú chim nhỏ thì Hibari lại im lặng đi theo phía sau cậu. Mặc dù rất ghét chỗ đông người nhưng Hibari vẫn cố gắng chịu đựng đi dạo cùng Tsuna, trong khi những người khác thì chọn lựa những con đường gần trung tâm tấp nập thì Tsuna lại chọn hướng ra ngoại ô có phần thưa thớt ít người hơn.

Hibari vì Tsuna mà hòa nhập đám đông, Tsuna cũng vì anh mà rời xa đám đông, cả hai người họ đều thay đổi vì nhau.

_ Tsuna, Tsuna, Hibari, Hibari. _ Hibard bay vòng trên đầu của Hibari và Tsuna mà kêu.

Hibari và Tsuna nhìn lên Hibard thì thấy nó bay đi, cả hai nghi hoặc đi theo thì thấy chú chim nhỏ đang đứng trên một kệ hàng bán đồ cho thú cưng, Hibard đang lấy cái mỏ nhỏ của mình mổ mổ một thứ gì đó trên kệ hàng.

Sợ Hibard sẽ làm hỏng hàng của người ta Tsuna vội chạy đến :

_ Aa Hibard đừng làm vậy, đừng mổ nữa.

Hibard nghe lời bay đi đậu lên vai Tsuna mà gọi :

_ Tsuna, Tsuna, vòng đẹp, vòng đẹp.

Tsuna nhìn thứ mà Hibard vừa mổ thì phát hiện ra đó là sợi dây giống hệt với dây đeo đầu của Aki.

_ Mấy người vậy mà đem vương miện của vương ra làm đồ trang trí cho thú cưng sao. _ Tsuna.

_ Ara vị khách phương xa này, cậu vậy mà cũng biết Sky Tears sao, đừng lo nó chỉ là bản nhỏ làm giống thôi, vương rất thích, ngài không giận đâu. Tôi thấy con chim này rất thích sợi dây hay hai người mua đi. _ Chủ tiệm.

Hibari sờ đầu Hibard :

_ Thích sao.

_ Thích lắm, thích lắm. _ Hibard.

_ Thật hiếm có, em chưa từng thấy Hibard thích thứ gì như vậy. _ Tsuna nói rồi nói sợi dây đeo lên cái đầu nho nhỏ của Hibard.

Bình thường Hibard rất dễ thương, nay đeo thêm sợi dây này vào khiến nó thêm phần xinh đẹp và có một chút gì đó quý tộc chăng, Tsuna cũng không biết nữa, cậu chỉ biết rằng viên đá xanh dương hình giọt nước này thật sự rất hợp với bộ lông vàng óng của Hibard.

Tsuna cười tươi, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết :

_ Rất đẹp, Hibard thật sự rất tinh mắt.

Hibard có được đồ thì vui mừng, nó dụi vài cái vào mặt Tsuna rồi dụi vài cái vào mặt Hibari, sau đó nó lại bay vài vòng thể hiện sự vui mừng.

Tsuna và Hibari đều bị nó chọc cười.
_______________________

Ở một khu phố nào đó có hai chàng trai đang nắm tay nhau chậm rãi đi trên con đường nhộn nhịp, sự nhẹ nhàng của hai người mang đến cảm giác lạc lõng giữa phố xá sầm uất.

Mặc dù vậy Reborn và Fon lại không hề để ý đến xung quanh, cả hai chỉ như vậy nắm tay nhau mà bước đi. Trước kia cả hai người bọn họ đều trải qua đau khổ, lăn lộn trong thế giới đen tối kia, bây giờ Reborn và Fon chỉ muốn những điều giản đơn như này mà thôi, cả hai muốn nắm tay nhau bình lặng, cứ thế này mà bước hết quãng đời còn lại.

Cả hai cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn, chơi những trò chơi của các cặp đôi, rồi đi chụp hình, bọn họ làm những điều mà các cặp đôi bình thường sẽ làm, đó là những điều mà Reborn và Fon của trước kia chưa từng nghĩ tới.

So với những cặp đôi khác, những con người đang hòa nhập với không khí của lễ hội thì sự nhẹ nhàng của Reborn và Fon thật sự rất kì lạ nhưng đây cũng là thứ thu hút của cả hai.

Trên con đường đông đúc hầu như ai cũng nhìn Reborn và Fon tay trong tay mà cảm thán ' Thật là một đôi yêu nhau ' tại vì không phải do thế giới bỏ rơi khiến họ trở nên lạc lỏng mà do trong mắt họ chỉ có đối phương nên mới để phố xá nhộn nhịp lại phía sau.
_______________________

Sau một tuần ăn chơi hát lượn, cuối cùng cũng đã đến lúc mọi người lên đường, các đặc vụ thì trở về còn mafia thì đi sang thế giới khác để truy tìm Evil. Cả đoàn người lại một lần nữa tiến lên tế đàn.

_ Tsu-nii, tạm biệt anh nhé, sang thế giới khác nhớ cẩn thận, đừng hành động lỗ mãng. _ Yuma luyến tiếc nhìn Tsuna.

Tsuna xoa đầu Yuma :

_ Em đừng lo Yuma, anh sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận, em cũng phải vậy, phải ăn uống đầy đủ, đừng làm gì quá sức, đợi lần sau gặp lại sẽ có cả Replica đấy nhé.

_ Được, em hứa sẽ sớm đưa Replica trở lại. _ Yuma.

Tsuna lưu luyến nhìn Yuma, cậu không biết lần tới sẽ là bao giờ gặp lại nữa.

Trước khi rời đi Tsuna và Yuma tiến lên ôm Aki :

_ Tạm biệt nhé Aki.

Aki đưa tay ôm hai người bạn mới quen rồi nói với giọng khẽ run :

_ Tạm biệt Tsuna, Yuma.

Sau khi tạm biệt xong Kirisaki và Yasu mở cổng cho các đặc vụ trở về. Khi cánh cổng đưa các đặc vụ trở về đóng lại thì Aki và Kazuo đứng cạnh nhau nói lên những lời thì thầm bằng cổ ngữ.

Theo những lời thì thầm của cả hai, một ánh sáng xanh nhạt xuất hiện, kèm theo đó là một vòng tròn lớn, rìa vòng tròn là hai hàng chữ màu xanh dương tối nghĩa, ở giữa là bốn đôi cánh trắng với những tia sáng xanh.

_ Cổng mở rồi, mọi người mau vào đi. _ Kazuo.

Mắt thấy nhóm Tsuna đều đã vào hết Aki khẽ khuỵu chân, Kazuo thì cúi đầu còn những người khác thì quỳ một chân xuống đất và đồng thời đặt chéo tay hành lễ :

_ Cung tiễn Sky Heart cùng chủ nhân Uni, Xin được gửi lời chúc chân thành đến với mọi người, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió.

_ Thượng lộ bình an nhé. _ Kazuo.

_ Cảm ơn Aki-san, Kazuo-san. _ Uni mỉm cười đáp.

Ngay sau đó ánh sáng xanh biến mất, nhóm Tsuna cũng theo đó mà biến mất.
Trong ánh sáng của cánh cổng, đôi mắt xanh của Aki vẫn tỏa sáng rực rỡ, Tsuna im lặng nhìn vào đôi mắt ấy, không hiểu sao cậu luôn có cảm giác rằng rất nhanh thôi cậu sẽ gặp lại đôi mắt chứa lam nguyệt ấy.

Sau khi ánh sáng biến mất Aki im lặng nhìn vị trí mà nhóm Tsuna vừa đứng.

Kazuo nắm tay cô :

_ Đừng lo Aki, bọn họ sẽ làm được.

_ Anh nói đúng Kazuo, bọn họ sẽ làm được, tại vì dù sao Tsuna cũng là anh trai của em ở một thế giới khác mà. _ Aki.
_______________________

# Tại một nơi nào đó.

Một người con trai với mái tóc đen dài cùng đôi mắt tím mị hoặc nhàn nhã ngồi chống tay rồi thì thầm :

_ Aaaa Vongola, Hibari Kyoya, các ngươi mau đến đây nhanh đi.
_______________________

# Tại một thế giới nào đó.

Bên dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, là một người con trai tóc nâu đang im lặng đứng.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :

_ Tsu-nii, đã đến lúc rồi.

Một ngọn gió mạnh khẽ thổi mang theo những cánh hoa anh đào bay tán loạn trong gió. Khi cơn gió ngừng lại thì người con trai cùng người con gái đã biến mất chỉ còn lại một tấm bia khắc chữ " Người thương : Hibari Kyoya "
_______________________

Thế giới World Trigger sẽ kết thúc tại đây, chương tiếp theo sẽ là thế giới Naruto. Nhưng xin mọi người hãy chú ý, mình là fan FUGAMINA, Là FUGAKU X MINATO nên fan Minakushi hãy chú ý, hãy cân nhắc trước khi xem.

______________End chap _____________

Hẹn gặp lại mọi người

Cảm ơn vì đã ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#quyết