End : Hội những chú báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó của một thế giới nào đó. Bên trong một cung điện nguy nga tráng lệ với màu xanh chủ đạo.

Một người con gái với mái tóc trắng dài đến gót chân đang chậm rãi lật những trang sách trên bàn.

Mái tóc mượt mà như suối của cô bỗng phát ra ánh sáng nhè nhẹ và rồi chuyển từ màu trắng thuần sang màu trắng xanh.

Đôi mắt của người con trai đang im lặng ngồi bên cạnh cô cũng có sự thay đổi. Từ đôi mắt như viên đá quý tím trở thành một dải ngân hà với màu tím chủ đạo.

Chứng kiến những chuyện này nhưng cả hai người đều không tỏ ra ngạc nhiên.

Người con gái mỉm cười nhẹ nhàng :

_ Xem ra mọi người chuyện đã kết thúc rồi.

_ Ừ đã kết thúc thật rồi, kết thúc 1000 năm bồi hồi tìm kiếm sinh rồi tử. _ Người con trai.

_ Chúng ta là hai mảnh linh hồn duy nhất còn tồn tại.

_ Rất nhanh thôi bọn họ sẽ lại hiện thế, khi ấy đã không còn là một mảnh linh hồn mang theo ý nguyện nữa mà chỉ là một linh hồn bình thường mà thôi.

_ Thật mong chờ ngày họ đến với thế gian này. _ Người con gái nhìn lên bầu trời cao xa mà khẽ thì thầm.
_______________________

_ Lâu rồi không gặp Serein, đã 1000 năm rồi nhỉ.

Khóe môi Akiyoshi khẽ giật, cô muốn nở nụ cười nhưng nụ cười lại méo mó không thể thành hình, cuối cùng cô đành từ bỏ.

Để mặc cho nước mắt tuôn trào, Akiyoshi lao đến ôm lấy chàng trai mà cô yêu.

_ Em nhớ anh nhiều lắm. _ Akiyoshi.

_ Anh cũng vậy, anh nhớ em nhiều lắm. _ Chàng trai ôm chặt người con gái mình yêu tựa đưa đang ôm báu vật quý giá nhất.

Cả hai ôm nhau một lúc thì tách nhau ra.

Evil hay nói đúng hơn là Anatole mỉm cười cuối người với mọi người :

_ Quãng thời gian qua đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người, tôi thật sự rất xin lỗi, và cũng cảm ơn các vị đã cùng Aki giúp tôi có thể trở về.

_ À không không, bọn tôi cũng không làm được gì nhiều, chủ yếu là do ' Tsuna ' và Aki kết thúc mọi chuyện. _ Tsuna vội xua tay.

Anatole nhìn Tsuna rồi khẽ mỉm cười. Đôi tay đang nắm lấy tay Aki siết lại. Một ánh sáng nhu hòa đan xen giữa tím và xanh dương từ từ xuất hiện khắp chiến trường.

Ánh sáng đi đến đâu, vết thương của mọi người đều lành lại tới đó. Những vết thương từ bé đến lớn đều đã hoàn toàn lành lại.

Mọi người ai cũng bất ngờ trước tốc độ hồi phục kinh người như vậy.

Làm xong mọi chuyện Anatole mới mỉm cười nhìn ' Tsuna ' :

_ Lâu rồi không gặp, xin lỗi vì những rắc rối em đã gây ra ' Tsu-nii '.

' Tsuna ' ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt :

_ Em.......

_ Em có những kí ức của tất cả các mảnh kí ức khác. _ Anatole.

_ Ra là vậy, rất vui được gặp lại em Kazuo. _ ' Tsuna ' mỉm cười dịu dàng và nhìn Anatole với đôi mắt đầy hoài niệm.

Anatole cũng mỉm cười đáp lại.

Evil đã không còn, những vị khách đến từ thế giới song song này cũng nên trở về rồi nhỉ. _ Akiyoshi nói khi thấy nhóm ' Naruto ' đang tiến đến.

' Minato ' mỉm cười :

_ Cô nói đúng, chúng tôi nên trở về rồi, ở đây đã không còn gì để chơi nữa.

_ Đến bây giờ tôi vẫn không tin rằng bản thân sẽ nói ra những lời như vậy. _ Minato thở dài bất lực.

_ Thế nào có muốn thử trải nghiệm cảm giác này không, tôi có thể giúp cậu tìm ra bản ngã của mình đó. _ ' Minato ' nhếnh môi dò hỏi.

_ Thôi xin kiếu. _ Minato nói với gương mặt không cảm xúc.

_ Làm ơn đừng có dạy hư Minato của tôi. _ Fugaku trừng mắt nhìn ' bản thân '.

' Fugaku ' cũng trừng lại :

_ Trừng gì mà trừng, ai dạy hư ai còn chưa biết đâu, tránh xa ' Minato ' của ta ra.

_ Nói gì thì nói bọn họ vẫn quá yếu, những kẻ luôn mang theo thứ chính nghĩa ngu ngốc ấy đều rất yếu đuối. _ ' Obito '.

_ Sao tên này nói chuyện nghe ngứa tai vậy nhỉ. Thật muốn đấm chết hắn. _ Obito nghiến răng nghiến lợi.

_ Đừng gây sự nữa, trận chiến kết thúc rồi ' Obito '. _ ' Kakashi '.

_ Đừng có lộn xộn, chẳng phải đây là cách nói chuyện của cậu sao Obito. _ Kakashi.

_ Cậu nói gì thế ngu ngốc Kakashi, tớ còn lâu mới nói chuyện nghe muốn đấm như vậy. _ Obito.

_ Chê ai yếu hả, chẳng phải người thua là các người sao. _ Naruto.

_ Chậc, nếu không có sự trợ giúp của những kẻ đến từ thế giới khác thì kết quả sẽ khác đó tên ngốc. _ ' Naruto '.

_ Cái gì hả, ngươi nói ai ngốc cơ. _ Naruto.

Sasuke thở dài :

_ Được rồi đội sổ, bình tĩnh lại đi.

_ Các người rất mạnh, tôi công nhận điều đó. _ ' Hashirama '.

_ Hả à, cảm ơn ?. _ Hashirama bất ngờ không biết nên phản ứng gì.

_ Dựa theo tình hình này thì có vẻ con đường mà ngươi lựa chọn là không hề sai. _ ' Hashirama '.

_ Vậy...... _ Hashirama hớn hở vội nói.

_ Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng con đường mà mình đã chọn là không hề sai. Cho nên tôi vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình rằng chỉ có sức mạnh mới có thể mang đến hòa bình thực sự. _ ' Hashirama '.

Hashirama biết không thể khuyên nhủ một bản thân khác nên đành ủ rủ từ bỏ.

Madara thở dài xoa đầu Hashirama :

_ Haizzz, đừng ủ rũ nữa Hashirama, mỗi người đều có con đường riêng của mình, cứ tùy bọn họ thôi.

_ Lựa chọn nào mà chẳng được, chỉ cần đi tới đích mà bản thân mong muốn là được. _ ' Tobirama '.

_ Điều mà các người đang chọn sẽ không đưa các người đến cái đích ấy đâu. _ Tobirama.

_ Vậy sao, ai mà biết được._ ' Tobirama ' trả lời hời hợt không thèm quan tâm.

Trong tất cả thì hội nhóm của hai Shisui và hai Itachi vẫn là bình yên nhất.

Mặc dù trước đó đã đánh nhau rất hăng máu nhưng bây giờ vẫn có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện.

_ Vậy thì chúng tôi trở về đây, mặc dù rất ngắn nhưng cũng rất cảm ơn hai người đã chiếu cố. _ ' Shisui ' mỉm cười nói.

_ Tôi thật không dám nhận. _ Shisui đáp lại với nụ cười giống hệt.

_ Cho dù có hận Evil đến thế nào thì mấy người vẫn nên biết ơn hắn một chút, dù sao nếu không có sự xuất hiện của hắn thì ngươi và Shisui sẽ không có cơ duyên này. _ ' Itachi '.

Itachi khẽ mỉm cười :

_ Tôi chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại anh ấy như thế này, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

_ Đây là hiện thực, không phải mơ. _ ' Itachi '.

_ Đương nhiên tôi biết đây là thực, cho nên tôi sẽ trân trọng nó, trân trọng Shisui cũng như trân trọng phần kì ngộ này. _ Itachi.

_ Itachi của thế giới này nhờ cậu đó, đừng buông tay em ấy nữa. _ ' Shisui '.

_ Sẽ không. _ Shisui trả lời chắc nịch.

Sau khi cả hai bên nói chuyện xong thì một vòng tròn đen xuất hiện, đây chính là ' Cổng ' đã đưa nhóm ' Naruto ' sang thế giới này.

Những vị khách đến một cách chóng vánh và rồi đi cũng rất nhanh chóng mà không một chút lưu luyến.

Ngay khi cánh cổng màu đen biến mất thì cách đó không xa bỗng xuất hiện một vòng sáng lớn, từ vòng sáng tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim thần thánh.

_ Đây là.....có chuyện gì vậy. _ Tsuna.

_ Xem ra người tiếp theo rời đi là bọn em rồi. _ Akiyoshi.

_ Nó đến để đón tôi và Serein. _ Anatole.

_ Nó là gì, hai em tính đi đâu. _ ' Tsuna ' hiện lên vẻ sốt sắng.

_ Nó là cửa luân hồi, ước nguyện của bọn em đã hoàn thành rồi, giờ đây bọn em sẽ bước vào vòng luôn hồi, lấy thân thận là một con người bình thường và tiến nhập hồng trần này một lần nữa. _ Akiyoshi.

Khóe miệng ' Tsuna ' cứ đóng rồi lại mở, sau khi hít sâu một hơi, cậu nắm chặt tay rồi mỉm cười :

_ Thật mong chờ lần gặp tiếp theo Aki, Kazuo.

Aki không nói gì chỉ nhìn anh trai mình với đôi mắt đầy dịu dàng.

_ Chờ đã, trước khi hai người rời đi có phải nên cho chúng tôi biết cách trở về trước không. _ Reborn.

_ Đừng lo Reborn, tớ sẽ không quên đâu. _ Akiyoshi và Anatole đồng thời đưa tay ra.

Một viên đá hình trăng khuyết và một ngôi sao 8 cánh màu tím đồng thời xuất hiện từ tay cả hai.

_ Giữ lấy nó, nó sẽ đưa mọi người về nhà. _ Anatole.

Tsuna đưa tay đỡ lấy hai viên đá :

_ Làm sao để sử dụng nó vậy.

_ Hiện tại nó vẫn chưa có năng lượng, anh cứ để như vậy một thời gian sau, khi nó đã tích đủ năng lượng thì cổng sẽ tự động mở. Hãy cất cẩn thận, đừng làm mất nhé._ Akiyoshi.

_ À...được, tôi sẽ cẩn thận. _ Tsuna.

Akiyoshi mỉm cười nhìn Tsuna cẩn thận cất hai viên đá rồi quay sang ' Tsuna '.

_ Còn về anh ' nii-san ' thật đáng tiếc nhưng anh sẽ không có thời gian để dạo chơi thế giới này đâu.

_ Hả, tại sao vậy. _ ' Tsuna '.

_ Vì có người đang đợi anh. _ Akiyoshi.

_ Ai cơ........không......không lẽ là. _ Lúc đầu ' Tsuna ' vẫn chưa hiểu gì nhưng khi nhìn vào mắt của Akiyoshi thì một đáp án xuất hiện trong đầu cậu.

Akiyoshi mỉm cười dịu dàng, cầm tay ' Tsuna ' :

_ Xin lỗi ' Nii-san ' em vốn muốn nói cho anh biết sớm hơn, nhưng khi đó vẫn chưa chắc chắn, em không dám để anh nuôi hy vọng.

_ Chuyện là....như thế nào. _ ' Tsuna ' nói với giọng run rẩy.

_ Là vương và quốc sư, chính là em và Kazu của một kiếp sống khác, họ đã giúp em cứu anh ấy, tuy nhiên vì lời nguyền nên anh ấy vẫn luôn chìm trong giấc ngủ. Sau khi ác thần bị tiêu diệt hoàn toàn em đã nhận được tin tức, anh ấy tỉnh lại rồi. Em cược đúng rồi. _ Akiyoshi.

' Tsuna ' với đôi mắt đỏ bừng cùng giọng nói run rẩy, cất tiếng :

_ Cảm ơn, cảm ơn hai em nhiều lắm Aki, Kazuo.

_ ' Nii-san ' ngốc phải là bọn em cảm ơn mọi người mới đúng chứ. _ Akiyoshi nở nụ cười bất đắc dĩ.

' Tsuna ' nghe vậy thì bật cười, một nụ cười hòa trộn cùng những giọt nước mắt hạnh phúc.

Akiyoshi ngắm nhìn anh trai mình một lúc rồi ôm chặt ' Tsuna ' và khẽ nói :

_ ' Nii-san ' phải hạnh phúc nhé.

' Tsuna ' nhắm mắt đáp lại cái ôm từ biệt này :

_ Bọn em cũng vậy, cả hai đứa phải hạnh phúc đấy.

Akiyoshi nhìn ' Tsuna ' với đôi mắt ngấn lệ, mỉm cười và gật đầu :

_ Nhất định rồi.

Chào tạm biệt anh trai xong Anatole và Akiyoshi cũng nói lời chào đến nhóm Tsuna và các ninja.

Sau đó cả hai cùng nắm tay, 10 ngón tay đan chặt vào nhau rồi cùng nhau bước vào cánh cửa luân hồi.

Nhìn theo Akiyoshi và Kazuo biến mất hoàn toàn, cơ thể của ' Tsuna ' cũng bắt đầu phát sáng.

Nhìn cơ thể mình một hồi, ' Tsuna ' ngẩng đầu nhìn những con người có khuôn mặt quen thuộc.

_ Mặc dù rất ngắn ngủi nhưng tớ thật sự rất vui khi được gặp mọi người. _ ' Tsuna '.

_ Haha tớ cũng rất vui khi được gặp một Tsuna của thế giới khác, rất mới lạ. _ Yamamoto.

_ Em cũng vậy, Tsuna-san. _ Uni.

_ Anh HẾT MÌNH khi được gặp em Tsuna. _ Ryohei.

_ Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại. _ Fon.

_ Đã 10 năm rồi mà nhìn ngươi vẫn vô dụng như vậy, xuẩn Tsuna. _ Reborn.

' Tsuna ' nở nụ cười bất đắc dĩ trước câu nói quen thuộc.

_ Cái đó.....người mà anh và Aki vừa nhắc đến có phải là..... _ Tsuna.

Không để Tsuna nói xong, ' Tsuna ' đã đưa tay xoa đầu cậu :

_ Tsuna, hãy trân trọng những gì đang có trong hiện tại, hãy cố gắng để bảo vệ những người bản thân yêu quý.

_ Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người. _ Tsuna nói đầy quyết tâm.

Hibari ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tsuna :

_ Anh sẽ luôn bên em.

' Tsuna ' nghe vậy thì nở nụ cười hạnh phúc. Ánh dương nơi phía chân trời vừa lúc xuất hiện, khiến cho nụ cười của ' Tsuna ' càng trở nên bao dung, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng ' Tsuna ' đã rời đi trong ánh sáng ấm ấp đầu ngày.

Ngắn nhìn bình minh đang chậm rãi xuất hiện, các ninja lúc này mới thật sự nhận ra rằng chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc, bọn họ đã chiến thắng rồi, còn là một chiến thắng cực kì tốt đẹp nữa.

Đang ngẩn người mà nhìn bình bình, chợt có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu khiến Naruto hoàn hồn lại.

Quay sang thì thấy Minato đang mỉm cười xoa đầu, còn Kushina thì đang nhìn bản thân với ánh mắt trìu mến, Naruto cảm thấy hơi khó hiểu.

Không để Naruto khó hiểu lâu, Minato và Kushina đã đồng thời nói :

_ Chúc mừng sinh nhật con Naruto.

Naruto có cảm giác đôi mắt của mình đang nóng lên. Cho dù có trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cậu nhận được lời chúc sinh nhật từ chính ba mẹ mình, đây chính là điều mà cậu đã luôn ao ước.

Naruto ngẩn ngơ một lát rồi nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh kia :

_ Con cảm ơn ba mẹ.

Sau khi ngắm bình minh đã đời, mọi người lục tục rời đi, làng ai về làng nấy, nhà ai về nhà nấy, cứ như vậy mà rời đi.

Những làng khác thì không sao chỉ có làng lá bất ngờ nhất, bởi họ không chỉ đón những ninja đã ra chiến trường trở về mà còn đón những người đã chết trở về nữa. Ngày hôm nay thật sự là một cú shock đối với người dân làng lá.

Sau khi từ chiến trường trở về, các ninja đều được nghỉ ngơi dưỡng sức, tuy nhiên các đời hokage thì không được như vậy, từ hokage đệ nhất cho đến hokage đệ lục mới nhậm chức đều phải lao đầu vào công việc, từ chuyện tuyên bố sự sống lại của những người đã khuất cho đến việc sắp xếp chỗ ở, vân vân và mây mây. Công việc thật sự là chất cao như núi. Mặc dù vậy đệ tam lấy lí do cơ thể già yếu rất nhanh đã lui khỏi đống công việc bận rộn này.

Trong khi đó gia tộc Uchiha cũng đang trong quá trình thích nghi với làng cũng như xây dựng lại tộc địa.

Suốt khoảng thời gian kiến thiết lại làng và tộc, gia đình đệ tứ, anh em đệ nhất, đệ nhị, hokage đệ lục Hatake Kakashi và nhóm mafia có thể nói là khách quen của tộc Uchiha.

Trong khi tộc trưởng và các trưởng lão đang bận với công cuộc xây dựng lại tộc địa thì những thiếu niên Uchiha lại xúng xính tụ tập đấu ảo thuật với Chrome và Mukuro.

Khi đấu với Chrome thì cũng không đến nỗi nào bởi dù sao cô cũng là con gái khá nhút nhát và nhẹ nhàng.

Tuy nhiên đấu với Mukuro lại là một chuyện khác. Các thiếu niên Uchiha liên tục bị hành đến mức hoài nghi nhân sinh.

Uchiha thế hệ mới có thể đấu với Mukuro cũng chỉ có Shisui, Itachi và Sasuke mà thôi.

Tuy vậy để mà đánh thắng được thuật sĩ mạnh nhất giới mafia vẫn là rất khó.

Không chỉ tộc Uchiha mà còn có rất nhiều ninja khác đến tìm nhóm Tsuna để luận bàn, và đương nhiên kết thúc cuối cùng chính là những người đó bị ngược cho tơi tả.

Không biết có phải vì phục hồi lại làng sau chiến tranh quá mệt hay không mà cả Madara, Izuna Obito hay Hashirama và Tobirama đều chạy đến cọ đánh một trận.

Và ai cũng biết đặc sản của các hộ vệ Vongola rồi đó, sau những trận chiến vui quên lối về chính là những vụ phá hoại không hồi kết.

Làng lá chính thức bị sập mất 2/3, trong đó có cả địa phận tộc Uchiha mới xây dựng lại được một nửa.

Minato sau khi phê duyệt giấy tờ xong thấy cảnh làng tan nát, hồn liền rời khỏi xác, Shikaku bất lực đành phải để Fugaku vác về.

Tsuna thật sự bất lực, cậu thật sự không thể quản nổi đám này mà huhu.

Sau khi nghe Tsuna xin lỗi một hồi Minato lại nhận mệnh đi xử lí đống hỗn độn, hokage đệ nhất, đệ nhị, Madara, Izuna và những người khác cũng tự thấy mình đã sai khi báo làng nên cũng cố gắng làm việc.

Tuy vậy dường như việc báo làng đã vô tình mở ra một cái chốt nào đó bên trong mọi người cho nên chỉ hai ngày sau âm thanh đổ nát lại vang lên tiếp.

Không biết có phải do sự trở lại của Sukumo, Rin và đặc biệt là Obito hay không mà Kakashi trở nên hoạt bát hơn lúc trước rất nhiều.

Điển hình là việc cậu đã có mặt trong đội báo làng, luôn đi cùng Obito để đấu 2vs2.

Lúc này Minato một tay chống trán, tay kia thì giơ tay tỏ ý Anbu đang báo cáo dừng lại :

_ Được rồi, không cần nói nữa đâu, nói nữa là ta chết đó, lui ra đi.

Anbu rời đi, Minato liền nằm gục xuống bàn mà than thở :

_ Không được rồi, tôi chết mất, cậu mau làm gì đi Shikaku, nếu cứ thế này thì tôi sẽ chết lần nữa mất.

_ Thật phiền phức đừng có đẩy lên đầu tôi chứ. _ Shikaku.

_ Minato, ăn cơm thôi. _ Fugaku đẩy cửa bước vào, trên tay là hộp bento.

_ Fugaku, sao anh lại đến đây, chẳng phải anh đang rất bận sao, Naruto và Sasuke đâu rồi. _ Minato mắt sáng rực nhìn người vừa bước vào.

_ Anh không bận bằng em đâu, Sasuke và Naruto vừa đi rồi.

_ Hả, đi đâu cơ. _ Minato.

_ Không biết, Sasuke bảo là nơi này ồn ào quá nên dẫn Naruto ra ngoài làng chơi rồi. Shikaku, cậu cũng đến ăn luôn đi. _ Fugaku.

_ Cái gì cơ, trong khi em với anh đang bận đến nỗi không thấy mặt trời đâu vậy mà hai đứa nó còn có thời gian đi chơi sao. _ Minato tức giận muốn bẻ đũa.

_ Không cần đâu giờ tôi sẽ về nhà một tí, dù sao cũng mấy ngày rồi không về. _ Shikaku.

_ Được, vậy cậu về nghỉ ngơi đi nhé, chiều gặp lại. _ Minato.

_ Chiều gặp lại. _ Shikaku.

_ Tạm biệt. Được rồi, đừng giận, cứ coi như là bớt một người phá hoại đi, dù sao hai đứa nó ở lại làng cũng chỉ thêm người đánh nhau mà thôi. _ Fugaku.

_ Anh nói cũng đúng, haizzz. _ Minato.

_ Mau ăn đi, ăn xong vẫn còn ít thời gian mà ngủ trưa. _ Fugaku.

Cứ như vậy những ngày tiếp theo làng lá luôn chìm trong âm thanh đỗ vỡ, cứ chỗ này xây xong thì chỗ kia sập, chỗ kia dựng lại thì chỗ khác đi tong.

Minato tỏ vẻ dường như việc sống lại của mình có hơi sai lầm thì phải.

Cũng may sau hôm đem đồ ăn trưa đến Fugaku có để Shisui và Itachi đến phụ giúp chứ không chắc Minato đã thăng thiên rồi.

Bên này Minato mệt nhọc thì bên kia vị boss nhỏ cũng đang cố gắng hết sức.

_ Mọi người à, rốt cuộc phải để tớ nói bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta là đang ở nhờ, là ăn nhờ ở đợ đó, làm ơn đừng có phá hoại nữa được không. _ Tsuna.

_ Thật xin lỗi Juudaime, đã thêm phiền phức cho ngài rồi. _ Gokudera chân thành cúi người 90°.

_ Haha xin lỗi nha Tsuna bọn tớ có hơi quá tay. _ Yamamoto đưa tay gãi đầu.

_ Xuẩn Tsuna, không phải do bọn tôi phá mà do đám ninja kia. _ Reborn.

_ Nếu không có các cậu góp sức thì nó sẽ ra vậy sao!!!! _ Tsuna.

_ Bọn họ rất mạnh, anh HẾT MÌNH rất vui khi được đấu với họ. _ Ryohei.

_ Hn _ Hibari.

_ Kufufufu Sharingan thật sự rất thú vị. _ Mukuro.

_ Khụ khụ, cái đấy, sư đệ à, mấy cái chiêu thức của ninja rất thần kì. _ Dino.

_ Nó rất đáng để chúng ta tìm hiểu đúng không Sho-chan~~. _ Byakuran.

_ Nếu mọi người có thể tìm hiểu một cách nhẹ nhàng hơn thì tốt rồi. _ Shoichi đẩy kính.

Tsuna bất lực chống đầu :

_ Thôi đủ rồi, mặc kệ mấy người, thích làm gì thì làm, tôi từ bỏ rồi, không quản nữa.

Bọn họ cứ như vậy mà ăn chơi, đập phá suốt một tháng ròng.

Cho đến một ngày nào đó của tháng sau, trong khi mọi người đang ăn trưa thì trong túi áo trước ngực Tsuna phát ra hai ánh sáng một lam một tím.

Tsuna vội lấy hai hai viên đá có hình lam nguyệt cùng tử tinh bát ra.

Vừa lấy ra viên đá hình lam nguyệt cùng ngôi sao tám cánh tím liền lấy tốc độ chóng mặt mà xoay quanh nhau.

Chỉ một lúc sau hai viên đá đã nhập vào nhau và rồi một cánh cửa dần xuất hiện trước mặt mọi người.

Nhận thấy đã đến lúc phải rời đi, nhóm Tsuna liền chào tạm biệt với các ninja.

Naruto và Hashirama mang chung một hệ điều hành, cả hai đều đỏ mắt nhìn nhóm Tsuna.

Dù sao cũng đã ở cạnh nhau cả một tháng trời, đã dần trở thành thói quen, nay đột nhiên chia tay khiến ai cũng không nỡ.

Dù sao lần này chia tay rất có thể sẽ không còn gặp lại nữa.

Nhưng cho dù có luyến tiếc thế nào thì cuộc vui nào cũng phải tàn, nhóm Tsuna vẫn phải trở về với thế giới của mình trong sự luyến tiếc của mọi người.

Buổi sáng nhóm Tsuna rời đi thì vào buổi chiều hôm ấy mọi người chợt phát hiện ngài hokage đệ tứ đáng kính đã biến mất, kèm theo đó còn là sự biến mất của tộc trưởng tộc Uchiha đương nhiệm Uchiha Fugaku.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng mọi người cũng đã tìm thấy lá thư được đệ tứ để lại.

Lá thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng :

{ Tôi cùng Fugaku sẽ đi dạo chơi đó đây, làng là của hokage đương nhiệm, tôi chỉ là hokage tiền nhiệm thôi, đã nghỉ hưu rồi. Không cần đi tìm, mấy người không tìm được chúng tôi đâu.

Tái bút : Namikaze Minato. }.

Vậy là công việc kiến thiết lại làng cuối cùng đã đổ hết lên đầu của những con báo làng báo xóm.

End : Hoàn chính văn (* ^ ω ^)

______________End chap _____________

Hẹn gặp lại mọi người

Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#quyết