Byakuran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người vào phòng bệnh thì thấy Shoichi đã tỉnh lại và đang lo lắng đi lại trong phòng, còn Basil - người đi thương nặng hơn thì đang ngồi trên giường với khuôn mặt lo lắng.

Thấy đoàn người đi vào cả hai vui mừng :

_ Uni-dono / Uni-sama em đây rồi.

_ Shoichi-san, Basil-san mọi người sao rồi.

_ Bọn anh không sao, ngược lại là em đó em đã đi đâu vậy. _ Shoichi.

Uni nở nụ cười hối lỗi :

_ Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, em không sao em chỉ đi bàn một số chuyện với bọn họ thôi / chỉ vào nhóm Tamakoma /.

Sau đó Uni đã giải thích lại mọi chuyện cho Shoichi và Basil. Sau khi đã hiểu mọi chuyện Shoichi và Basil làm thủ tục xuất viện và đi đến chi nhánh Tamakoma.

Trên đường về chi nhánh Yuma có cảm giác Hyuse khá là khác thường.

_ Hyuse làm sao vậy. _ Yuma.

_ Làm sao ? _ Hyuse.

_ Có cảm giác tâm trạng của anh không tốt. _ Yuma.

Hyuse không nhìn Yuma mà chỉ nói :

_ Em nhầm rồi.

_ Rõ ràng là giận mà. _ Yuma

Yuma khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, cậu đột ngột đứng lại khiến cho Hyuse đang cầm tay cậu cũng đứng lại.

Hyuse quay lại nhìn Yuma và hỏi :

_ Sao lại dừng lại.

Yuma nhìn Hyuse rồi suy nghĩ. Sau một hồi nhìn nhau Yuma nở nụ cười lém lĩnh :

_ Hyuse à có phải anh..... Đang ghen không.

Hyuse nghe vậy tai khẽ đỏ lên và nói với giọng cộc lốc :

_ Không có.

_ Rõ ràng là có. _ Yuma nói với nụ cười càng tươi hơn.

Hyuse quay đầu đi không thèm để ý đến Yuma.

Thấy người yêu đang trên đà giận dữ Yuma đan tay mình vào tay Hyuse khiến cho mười ngón tay đan vào nhau :

_ Đừng suy nghĩ linh tinh em đối với người đó không có một tình cảm nào vượt giới hạn cả, anh ấy đối với em chỉ đơn giản là một người anh trai mà thôi.

Hyuse nhìn Yuma khẽ thở dài :

_ Anh biết. Anh biết là em đối với người đó hoàn toàn chỉ là tình cảm bình thường anh chỉ là cảm thấy không được thoải mái khi em nhắc đến một người con trai khác với vẻ mặt như vậy thôi.

Yuma nghe vậy thì nghi hoặc :

_ Vẻ mặt như nào.

Hyuse không trả lời Yuma mà chỉ dắt tay cậu đi đến chỗ đoàn người phía trước. Mặc cho Yuma có hỏi thế nào thì cũng không trả lời.

Đoàn người đi về đến nơi thì Konami, Kyosuke và Reiji cũng đã về. Hai bên giới thiệu lẫn nhau rồi cùng nhau ngồi bàn ăn lẩu.

Sau khi ngồi ăn hết một nữa thức ăn Shoichi mới chợt nhận ra bất thường :

_ Thật kì lạ

_ Sao vậy Shoichi-san.

_ Chúng là những vị khách không mời mà đến vậy mà thức ăn lại đủ cho cả ba chúng ta.

Shiori nghe vậy thì nói :

_ Là do Jin bảo là hôm nay sẽ khách đến nên tôi đã mua thêm thức ăn đó.

Basil ngạc nhiên quay sang anh chàng tự xưng là đặc vụ toàn năng :

_ Anh biết chúng tôi sẽ đến sao.

Jin nở một nụ cười bí hiểm :

_ "Hôm nay sẽ có ba vị khách tham gia vào bữa ăn tối " Side Effect của tôi nói thế.

_ Side Effect ? Đó là gì vậy. _ Basil.

_ Khi một người có tuyến trion lớn thì trion sẽ ảnh hưởng đến cơ quan và não bộ, mọi người cơ thể hiểu đó là một năng lực ngoại cảm. _ Rindo.

_ Vậy side effect của Jin-san là......_ Basil.

_ Tôi có khả năng nhìn trước tương lai. _ Jin.

_ Năng lực giống với Uni-sama sao. _ Shoichi bất ngờ đến nỗi nói trong vô thức.

Bây giờ thì đến lượt nhóm Tamakoma ngạc nhiên. Cả đám kinh ngạc nhìn Uni.

Uni nhìn mọi người khẽ nở nụ cười :

_ Chỉ là đã từng thôi hiện giờ em đã không còn năng lực đó nữa.

_ Có phải em đã biết rằng sẽ có cuộc gặp mặt này phải không. _ Jin.

_ Tại sao anh lại nói vậy. _ Uni.

_ Lúc gặp em ở phòng họp ngoài bất ngờ ra em còn mang một vẻ đã biết trước. Có lẽ em chỉ bất ngờ về neighbor còn về cuộc gặp mặt này thì em lại biết nhỉ. _ Tuy hỏi nhưng cách Jin nói lại giống một câu khẳng định hơn.

_ Đúng là em có biết trước nhưng chỉ biết cuộc gặp gỡ hôm nay thôi, còn những chuyện sau đó thì không. Dù sao thì tương lai luôn có những ngã rẽ khác nhau mà. Chẳng phải anh cũng thấy trước rồi sao, cuộc gặp gỡ của chúng ta. _Uni.

Jin lắc đầu :

_ Năng lực của anh gì mạnh như em, anh không thể nhìn thấy tương lai của những thứ anh chưa từng gặp.

_ Vậy em có biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra không. _ Shiori.

_ / lắc đầu / em đã không còn khả năng nhìn thấy tương lai nữa rồi. _ Uni.

_ Hể tại sao vậy. _ Konami ngạc nhiên hỏi.

Trước ánh nhìn của mọi người Uni chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

Sau khi đã ăn uống no say mọi người dọn dẹp rồi đi ngủ. Vì thiếu phòng nên Hyuse " Đành phải " chuyển sang phòng Yuma để ngủ. Còn Basil và Shoichi thì ngủ chung một phòng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ Uni vẫn còn vân vê chiếc nhẫn trên tay, trong tay còn lẩm nhẩm :

_ Gamma, Tsuna-san,....

____________________

Những ngày tiếp theo nhóm Uni nếu không đến HQ thì lại đi dạo khắp nơi, không thì lại ở nguyên trong căn cứ Tamakoma. Và đương nhiên chi phí do phía boder chi trả.

Hôm nay nhóm Uni đang cùng nhóm Tamakoma 2 đi đến HQ thì một cánh cổng bỗng xuất hiện ở khu vực cấm gần đấy. Đoàn người vội vàng chạy đến thì thấy lính trion tràn ra liên tục và ở trung tâm là ba người với những chiếc nhẫn trên tay. Chỉ cần nhìn qua là Uni, Basil và Shoichi đã nhận ra đây là nhẫn Mafia.

Người đứng ở giữa với mái tóc vàng mắt xanh đúng chuẩn người phương Tây nhìn thấy Uni thì lạnh lùng nói :

_ Rất vui được gặp boss của Giglio Nero Family.

Uni tràn đầy cảnh giác nhìn những người trước mắt :

_ Mấy người là ai.

Không trả lời câu hỏi của Uni, ông chú với vết sẹo ở mắt trái nói :

_ Cô không cần biết chúng tôi là ai, chỉ cần biết chúng tôi là người sẽ lấy mạng mấy người.

Chàng trai với mái tóc đen mắt đen còn lại bật lên ngọn lửa vàng cười nói :

_ Thật đáng tiếc một cô bé dễ thương như vậy mà.

Kẻ địch nhanh chóng lao vào tấn công, bên phía Tamakoma cũng vội phân chia đội hình. Hyuse đánh với tên tóc vàng mắt xanh sử dụng lửa bão, Yuma thì đấu với tên dùng lửa mặt trời Basil thì đánh với tên mặt sẹo dùng lửa sấm sét còn Uni, Shoichi, Osamu và Chika thì đi ngăn lính trion để không cho nó thoát ra ngoài.

Trận chiến diễn ra, phần thắng đang dần nghiêng về phía Border thì một cánh cổng bỗng xuất hiện. Lính trion ồ ạt tràn ra gấp ba lần lúc đầu. Một người phụ nữ xuất hiện kèm theo hơn 10 người mặc vest đen. Nhóm Uni nhìn qua thì nhận ra ngoại trừ ba người cầm đầu những kẻ khác đều sử dụng nhẫn cấp thấp chỉ toàn cấp C trở xuống.

Trong lúc không khí đang căng thẳng thì đội Miwa và đội Azuma xuất hiện. Cả hai bên nhìn nhau trong chốc lát rồi lao vào hỗn chiến. Trong khi lính trion và những kẻ sử dụng lửa muốn tiêu diệt nhóm Uni thì Border lại cố sức bảo vệ cả ba.

Shoichi đang cố gắng tránh khỏi lũ lính trion thì Uni ở phía sau anh lại nắm hờ hai tay và để trước ngực với đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang cầu nguyện. Ngọn lửa bầu trời sáng rực trên đôi tay của cô.

Sự ấm áp và thuần khiết của bầu trời nhanh chóng lan tỏa ra khắp chiến trường, thu hút sự chú ý của mọi người.

Tất cả quay lại nhìn Uni, thấy ngọn lửa ngày càng lớn người phụ nữa kia vội hốt hoảng la lên với đồng bọn :

_ Mặc kệ bọn chúng đi, mau ngăn cô ta lại, có khả năng cô ta muốn liên lạc với Decimo.

_ Đừng có đùa cách muốn đến thế giới này chỉ có một cách là sử dụng cổng mà thôi, Decimo không thể đến đây được._ Ông chú mặt sẹo.

_ Đừng đánh đồng con nhóc đó vs đứa nhóc bình thường, cô ta chính là arcobaleno bầu trời, là một phần của 7^3 đó._ Người phụ nữ.

Nghe người phụ nữ nói cả ba người cùng giật mình, vội càng muốn lao đến chỗ của Uni nhưng bị nhóm của Border chặn lại.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn có một lính trion có hình dạng như một con chó nhỏ bằng nữa người vọt đến bên cạnh Uni và Shoichi. Yuma thấy trạng thái của nó không đúng thì vội la lên :

_ Chạy đi sẽ nổ đó.

Như để chứng thực lời Yuma nói cơ thể của lính trion đột nhiên phồng lên. Shoichi vội vàng ôm lấy Uni vẫn đang nhắm nghiền mắt mà nhảy ra xa.

_ Uni-dono, Shoichi-san.

" Ầm " một tiếng nổ vang lên trong tiếng la sợ hãi của Basil. Khói bụi tan đi, hiển lộ ra một Shoichi máu me bê bết và một Uni đang sợ hãi, lo lắng.

Chưa kịp để mọi người phản ứng thì một chiếc chân sắc nhọn có phần giống chân nhện giơ lên nhắm thẳng Uni.

Khi chiếc chân kia chỉ còn cách Uni chưa đầy một cm thì nó bỗng nhiên ngừng lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người lính trion bị nổ tan tành. Byakuran xuất hiện với một khuôn mặt âm trầm không có lấy một nụ cười.

_ Byakuran. _ Uni nói với giọng vui mừng.

_ Byakuran, tại sao anh ta lại xuất hiên ở đây. _ Basil nói nhỏ với giọng ngạc nhiên.

Nhìn Shoichi bê bết máu Byakuran đưa tay ra một chú bạch long lao đến chỗ người phụ nữ. Người phụ nữ kia chưa kịp ú ớ được câu nào thì đã ngã xuống với cơ thể đầy máu.

Thấy tình hình không ổn người đàn ông tóc vàng đỡ người phụ nữ dậy rồi ra lệnh rút lui. Byakuran đang muốn ngăn cản thì bị Uni giữ lại :

_ Byakuran đừng đuổi theo nữa điều quan trọng bây giờ là phải xem thử vết thương của Shoichi-san.

Byakuran nghe vậy thì dừng lại anh quay sang nhẹ nhàng bế Shoichi lên như sợ cậu đau.

Cảm giác có người chạm vào mình Shoichi khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một mái tóc trắng tinh khiết và đôi mắt tím lo lắng của chàng trai, Shoichi khẽ nở nụ cười :

_ Anh đến rồi....

Tim Byakuran đau nhói như bị người ta tàn nhẫn dùng búa đập vào, anh cố gắng kéo ra một nụ cười rồi dùng giọng dịu dàng nói vói người trong lòng :

_ Xin lỗi anh đến muộn rồi.

Nghe Byakuran nói xong Shoichi còn muốn nói gì đó nhưng cậu lại không còn sức lực, cậu cứ thế ngất đi trong vòng tay ấm áp của thiên sứ đời cậu.

Trận chiến kết thúc đội Miwa và đội Azuma quay về HQ để báo cáo, còn đội Tamakoma 2 thì cùng nhóm Uni đi đến bệnh viện.

_ Basil-san anh hãy đi băng bó vế thương trước đi. _ Uni nói sau khi thấy trên người Basil toàn những vết thương lớn lớn bé bé.

Basil đang tính từ chối thì Uni lại nói thêm :

_ Nếu để Dino-san biết thì anh ấy sẽ rất đau lòng.

Basil nhìn Shoichi trong phòng khám rồi lại quay sang nhìn Byakuran và Uni cuối cùng gật đầu :

_ Được rồi vậy anh ra kia băng bó vết thương rồi quay lại.

_ Vâng. _ Uni.

Shoichi sau khi được các bác sĩ băng bó vết thương đầy đủ thì đã an ổn nằm trên giường. Byakuran ngồi xuống giường bệnh, đưa tay vuốt ve mái tóc và khuôn mặt nhợt nhạt của Shoichi :

_ Không ngờ sẽ gặp lại em trong tình trạng này sau một thời gian không gặp.

Uni đứng bên cạnh khẽ thở dài.

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên, Basil mở cửa bước vào theo sau là đội Kazama.

_ Chào mọi người. _ Uni quay sang chào những người mới đến.

_ Chào Uni bọn anh theo lệnh của Kido-san mà đến. Ngài ấy muốn em và người bạn mới này cùng nhau đến HQ. _Utagawa.

Uni nhìn Byakuran đang ngồi im nắm lấy tay Shoichi không nói gì tựa như con người ấy không biết đến sự xuất hiện của những người khác trong phòng rồi nói :

_ Xin lỗi nhưng giờ em không thể đi được. Shoichi-san hiện đang bị thương bọn em rất lo lắng và anh ấy / chỉ vào Byakuran / chắc chắn sẽ không rời đi cho đến khi Shoichi-san tỉnh lại.

_ Mấy người có thể đi gặp Kido-san trước rồi quay lại cũng được mà, anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. _ Kikuchihara.

Uni nhìn đội Kazama im lặng lắc đầu.

Kikuchihara còn muốn nói gì đó nhưng Kazama đã ngăn lại :

_ Chúng tôi sẽ nói lại với Kido-san.

_ Cảm ơn mọi người. _ Uni nói kèm theo một nụ cười.

Sau khi đội Kazama rời đi Tamakoma 2 cũng rời đi, đến tối Hyuse và Yuma mang thức ăn đến cho cả ba.

Byakuran và Basil đều muốn Uni trở về trụ sở nghỉ ngơi nhưng cô không đồng ý, thế là cả ba người cùng ở lại chăm sóc Shoichi.

Mặc dù vụ nổ xảy ra rất gần nhưng nhờ có lửa của Uni và lửa của chính Shoichi cùng bảo vệ nên anh không bị thương nặng mấy, hôn mê đến nửa đêm thì tỉnh lại.

Sau khi tỉnh dậy, nói được câu có câu không với Byakuran thì anh chàng tóc đỏ lại ngủ thiếp đi. Đến lúc này nụ cười cuối cùng cũng trở lại trên môi của anh chàng mê kẹo dẻo.

____________________

Buổi sáng khi tỉnh dậy thứ đầu tiên Uni thấy chính là hình ảnh hai chàng trai với hai cái đầu sặc sỡ đỏ và trắng đang ngồi cười cười nói nói với nhau. Trên tay của anh chàng tóc trắng là một túi kẹo dẻo quen thuộc. Nhiều lúc Uni thật muốn biết là Byakuran lấy đâu ra lắm kẹo dẻo vậy.

Sau khi ăn sáng xong thì Byakuran và Uni cùng đi đến HQ còn Basil thì ở lại chăm sóc cho Shoichi.

Bước vào phòng họp, nhìn qua tất cả một lần thì Byakuran nở nụ cười thường thấy nói :

_ Chào mọi người tôi là Byakuran boss của Millefiore Family.

Kido nhìn người con trai với nụ cười đầy giả tạo này rồi nói :

_ Byakuran, tại sao anh lại đến được đây, theo báo cáo của đội Miwa và đội Azuma thì dường như anh không đến đây bằng cổng.

Byakuran nghe vậy thì nhún vai :

_ Đó là đương nhiên chỗ chúng tôi làm gì có cổng để mà đến, cho nên chúng tôi mới phải dùng cách khác thôi. Nhưng mà cũng may là nó hoạt động.

_ Cậu đã dùng cách gì. _ Kinuta vội vàng hỏi.

_ Mấy người hỏi làm gì. _ Byakuran hỏi với giọng kì lạ.

_ Hỏi thì cậu cứ trả lời đi sao nói lắm thế. _ Netsuki cũng vội vàng không kém.

Tự dưng bị quát vào mặt Byakuran rất tốt tính mà cười :

_ Nếu đã vậy thì tôi càng không muốn nói.

_ Cậu ! _ Netsuki.

Thấy không khí căng thẳng Shinoda vội nói :

_ Mọi người bình tĩnh đi đã / quay sang Byakuran / thật ra thì gần đây có những kẻ đến từ thế giới của cậu đã tấn công chúng tôi vì thế chúng tôi mới muốn biết cậu đến đây bằng cách nào để nếu có thể thì sẽ ngăn không cho bọn họ đến nữa.

Byakuran nghe vậy thì mỉm cười :

_ Về chuyện này thì mọi người không cần lo đâu vì đừng nói đến Border, cho dù là những kẻ đến từ thế giới của chúng tôi bọn chúng cũng không làm được. Nhưng nếu mấy người muốn biết thì cũng được thôi.

Nói rồi Byakuran giơ tay lên, một ngọn lửa màu da cam bùng cháy rực rỡ trên chiếc nhẫn nằm ở tay anh, đồng thời chiếc nhẫn trên tay của Uni cũng cháy lên, hai ngọn lửa màu da cam nhanh chóng khiến cho những người trong phòng kinh ngạc.

_ Khi ở thế giới của mình tôi cùng một người nữa đã kích phát lửa nhẫn từ đó tạo nên sự kêu gọi với Uni, khi sức mạnh của lửa lớn đến một mức độ nhất định thì tôi có thể xé rách không gian để sang thế giới này. _ Byakuran.

_ Theo cách nói của anh thì chẳng phải chỉ cần sử dụng lửa bầu trời là sẽ làm được sao. Mặc dù Uni từng nói nguyên tố bầu trời khá hiếm nhưng cũng không phải là không có. _ Shinoda.

Uni nghe vậy thì lắc đầu :

_ Không phải nguyên tố bầu trời nào cũng có thể kêu gọi lẫn nhau đâu.

_ Mọi người chỉ cần biết rằng chỉ có tôi, Uni và một người nữa là có khả năng đến thế giới này mà không cần cổng thôi. _ Byakuran.

_ Theo cách nói này thì các cậu là người có khả năng cử người sang gây chuyện với chúng tôi nhất. _ Kido.

Byakuran cười híp mắt nói một cách rất ngứa đòn :

_ Hưm đúng nhỉ, tại sao tôi không nghĩ đến việc này, nếu đưa người sang đây chắc vui lắm dù sao thế giới này cũng khá là thú vị mà.

_ Cậu nói gì chứ. _ Kinuta nói với giọng đầy tức giận.

Uni quay sang trừng Byakuran :

_ Byakuran anh đừng nói linh tinh nữa.

Byakuran không nói gì chỉ khẽ nhún vai rồi lại tiếp tục với sự nghiệp ăn kẹo dẻo lớn lao.

_ Chuyện mà mọi người nói sẽ không xảy ra, mặc dù chúng tôi có thể đến đây mà không cần cổng nhưng đó là với điều kiện một trong ba chúng tôi phải có mặt ở thế giới này để làm vật trung gian nếu không chúng tôi sẽ không đến được đây. _ Uni.

_ Thôi được rồi chúng ta mau nói chuyện nhanh chóng đi để còn kết thúc buổi họp này, tôi lo cho Sho-chan quá.

_ Haha Byakuran à cậu không cần phải vội dù sao thì Shoichi cũng không chạy đi đâu mà. _ Rindo.

_ Nhưng mà tôi nhớ Sho-chan lắm, hai chúng tôi đã xa nhau cả tuần rồi đó. Mấy người có biết là ngăn cản hai con người yêu nhau là không tốt không.

_ Vậy thì cậu có chuyện gì thì nói hết một lượt đi để còn đi gặp Sho-chan của cậu. _ Netsuki nói với giọng tức giận.

Byakuran thu lại vẻ đùa cợt nghiêm túc nói :

_ Lần này tôi đến đây một là để xem tình hình của những người biến mất, hai là có một số tin tức muốn mang đến. Đây coi như là quà cảm ơn vì mọi người đã thu lưu và bảo vệ nhóm Uni trong thời gian qua mặc dù cũng là do mấy người quá yếu nên Sho-chan của tôi mới gặp chuyện.

Nghe cách nói gợi đòn của tên tóc trắng mọi người đều không nhịn được mà chửi thầm trong lòng.

_ Những kẻ sử dụng lửa tấn công mọi người là người của Federico Family với boss là Ayrton Federico. Những kẻ xuất hiên hôm qua gồm Agron hộ vệ bão, Bryan hộ vệ sấm sét, Christian hộ vệ mặt trời và Catalin hộ vệ mây, ngoài ra còn có Ellis hộ vệ mưa và Danny hộ vệ sương mù.

_ Byakuran, tôi mong rằng cậu có thể cho chúng tôi biết tất cả về gia tộc Federico. _ Rindo.

_ Đó là đương nhiên tôi sẽ nói hết tất cả, nhưng mà mọi người không cần lo lắng quá bởi vì sẽ nhanh thôi người của chúng tôi sẽ đến đây và Federico Family sẽ do chính tay bọn tôi xử lí. Còn mọi người vẫn là nên tìm ra kẻ đã đưa bọn chúng đến đây đi, nếu không phải là border thì chính là những kẻ thuộc tinh quốc kia, dù sao bọn chúng cũng không thể tự nhiên xuất hiên ở thế giới này được. _ Byakuran.

Sau đó mọi người thảo luận thêm một lúc nữa thì cuộc họp kết thúc, Byakuran nhanh chóng chạy đi đến chỗ bạn trai còn Uni thì cùng nhóm Yuma về Tamakoma để lấy ít đồ.

______________________

Truyện sẽ có một số nội dung hơi vô lí nhưng mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình. Arigatou.

______________End chap _____________

Hẹn gặp lại mọi người

Cảm ơn vì đã ủng hộ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#quyết