Boss đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa bùng cháy rực rỡ trên tay Byakuran và Uni. Hai ngọn lửa cộng hưởng, kêu gọi lẫn nhau, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người một vòng tròn lửa lớn hơn nửa người xuất hiện.

Hai người con trai vội vàng chạy ra khỏi vòng tròn lửa, bước ra khỏi cánh cổng cả hai nhanh chóng xác định mục tiêu của mình rồi chạy đến.

_ Basil em không sao chứ, ở đây có chịu uất ức gì không.

_ Hime !!!.

_ Dino / Gamma. _ Basil và Uni nói với giọng vui mừng.

Dino đi đến đánh giá Basil từ trên xuống dưới từ trái qua phải, sau khi chắc chắn Basil hoàn hảo không tổn hại mới thở phào nhẹ nhõm :

_ Xem ra là không sao.

Basil nở nụ cười ôm lấy Dino :

_ Em không sao hết hoàn toàn khỏe mạnh.

Dino đáp trả cái ôm của người trong lòng khẽ thủ thỉ :

_ Anh đã rất lo lắng.

_ Hime em không sao chứ. _ Gamma.

_ Em không sao, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. _ Uni.

_ Em không sao là được rồi. Gamma.

_ Tck hai người bình tĩnh đi có được không bọn họ cũng có chạy đi đâu được đâu, "cổng" chưa mở xong đâu chạy vội vậy nếu xảy ra chuyện gì thì sao.

_ Maa maa bọn họ cũng chỉ là do quá lo lắng thôi mà Hayato.

Giọng nói vang lên kèm theo sự xuất hiện của hai chàng trai bước ra từ cánh cổng nay đã lớn bằng một người trưởng thành.

Hai người bước ra phân biệt đứng hai bên trái phải của cánh cổng.

_ Người quan trọng nhất đến rồi. _ Byakuran.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cổng sau câu nói của Byakuran. Giọng nói lạ từng vang lên trong phòng lại vang lên lúc này :

_ Uni, Basil, Shouichi-san thật may vì mọi người không sao.

Xuất hiện trước mắt mọi người là một người con trai 15 16t có mái tóc nâu không trọng lực, khoác trên mình là bộ vets đen với chiếc áo sơmi màu da cam ở bên trong, nổi bật là một chiếc nhẫn bạc với hai hàng đá màu tím đính ở hai bên viền, ở giữa được khắc nổi chữ H.K với những hoa văn tinh xảo được đeo trên cổ. Chiếc nhẫn trông có vẻ đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng, trang nhã. Chiếc nhẫn tựa như một vật tuyên bố chủ quyền đầy bá đạo, nó khiến cho mọi ánh nhìn có ý định dòm ngó chàng trai đều tắt hơn phân nữa.

Theo sau chàng trai là một người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng với nét đẹp phương Đông, mái tóc đen và đặc biệt là đôi mắt xám lạnh nhạt, trên cổ đeo một chiếc nhẫn bạc với hai hàng đá màu da cam đính ở hai bên viền, ở giữa được khắc nổi chữ S.T với những hoa văn tinh xảo. Chiếc nhẫn khiến cho chàng thiếu niên bớt đi vẻ khát máu nhiều thêm phần dịu dàng.

Trong khi mọi người đang đánh giá " người quan trọng nhất " thì Yuma lại kinh ngạc không tin vào mắt mình :

_ Tsu-nii !!!

Tsuna nhìn về phía Yuma cũng kinh ngạc không kém :

_ Yuma ? tại sao em lại ở đây.

_ Câu này phải là em hỏi anh mới đúng tại sao anh lại ở đây. _ Yuma.

Tsuna đang định nói thì Byakuran đã nói trước :

_ Thật không ngờ hai người là người quen nha, nhưng gác lại việc chào hỏi đi chúng ta còn có chuyện cần bàn mà.

Nghe Byakuran nói Tsuna và Yuma ăn ý thu lại sự kinh ngạc, rời mắt khỏi đối phương, Tsuna quay về hướng Kido :

_ Chào mọi người tôi Vongola Decimo - Sawada Tsunayoshi, mọi người có thể gọi là Tsuna cũng được.

_ Chào cậu Tsuna. _ Shinoda.

Sara lúc này ở bên cạnh kích động la lên :

_ Vongola, cậu thật sự là Vongola Decimo?.

_ Cô nên trả lời câu hỏi của tôi trước, cô không sợ chúng tôi sẽ hợp tác với Federico Family khiến cho bao công sức của cô và đồng bọn để bể hết sao. _ Tsuna.

_ Cậu sẽ không làm vậy. _ Sara quả quyết.

_ Điều gì khiến cô chắc chắn như vậy. _ Tsuna.

_ Tôi từng nghe bọn chúng nói. _ Sara.

_ Bọn chúng, ý cô là Federico Family ?._ Gokudera.

_ Đúng vậy là bọn chúng, bọn chúng nói những việc này bắt buộc phải làm thật bí mật nếu để người của Vongola biết được thì ai cũng đừng mong sống yên ổn.

_ Thật là mấy con chuột nhắt. _ Byakuran híp mắt cười.

_ Vị khách mới đến này xem ra cậu có một thân phận không bình thường rồi. _ Kido.

_ Là rất không bình thường. _ Basil nghiêm túc nói

_ Người đứng trước mặt mọi người là boss của Vongola gia tộc đứng đầu mafia với lịch sử lâu đời, có thể nói anh ấy chính là vua của thế giới ngầm. _ Uni.

Mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Tsuna, mọi người trong phòng đều nhìn cậu như một sinh vật lạ.

_ Thật sự là một đại nhân vật. _ Shinoda.

_ Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. _ Rindo.

Tsuna nở nụ cười khiêm tốn :

_ Tôi chỉ là kế thừa danh hiệu từ tổ tiên mà thôi.

Mọi người từ chối cho ý kiến với điều mà cậu nói. Tsuna khẽ nhún vai chẳng quan tâm vì sao cậu cũng nói đúng sự thật cậu chỉ là kế thừa danh tiếng và vị trí của mấy vị đi trước thôi và đương nhiên điều kiện để kế thừa cũng chẳng dễ dàng gì.

Tsuna nhìn thẳng vào Sara và nói :

_ Tại sao lại cố gắng đưa chúng tôi sang đây, mục đích của cô là gì.

Sara nhìn vào đôi mắt của Tsuna rồi đột ngột quỳ xuống nói với giọng khẩn cầu :

_ Xin hãy cứu lấy vương của chúng tôi.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hành động của Sara, Tsuna đi đến đỡ cô dậy và nói :

_ Có chuyện gì thì từ từ nói đừng như vậy.

Sara gật đầu với Tsuna rồi bắt đầu kể :

_ Quốc gia của chúng tôi luôn tách biệt với thế gian, không tranh cũng chẳng giành với ai, thứ chúng tôi ưa chuộng là hòa bình và tự do. Cứ 10 năm một lần tinh quốc của chúng tôi sẽ mở cửa để chào đón những người từ quốc gia khác đến. Quan điểm của chúng tôi là " người không phạm mình mình không phạm người ". Nhưng vào 5 năm trước sau khi vương tiền nhiệm đột ngột qua đời, các thế lực phản động đòi đem quân đi xâm chiếm các tinh quốc khác nổi lên nhanh chóng. Tân vương khi đó mới 10 tuổi được quốc sư năm đó cũng chỉ mới 15 tuổi đã dùng hết sức bảo hộ mới có thể thuận lợi lên ngôi. Thế lực của tân vương sau 5 năm đã ngày càng trở nên lớn mạnh, vững chắc và ngày càng thắng thế trước quân chủ chiến. _ Nói đến đây Sara bỗng dừng lại như đang nhớ về một kí ức nào đó.

Đôi mày khẽ chau lại, Sara nói với vẻ phẫn uất, tiếc nuối :

_ Vốn chỉ cần hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi là vương đã có thể thắng hoàn toàn. Nhưng chính vào lúc này bọn chúng xuất hiện gia tộc Federico _ Giọng đầy thù hằn.

Sara nhìn vào khoảng không với đôi mắt đầy giận dữ, căm thù :

_ kirisaki tên khốn đó hắn đã phá vỡ lời dạy của tổ tiên hắn không những gây ra chiến tranh bạo loạn ở nhiều nơi mà còn đưa người của tinh quốc khác và người của thế giới khác đến. Bọn chúng không chỉ ngang nhiên đi trên lãnh thổ của chúng tôi mà còn phá hủy thánh địa của Tenshisora.

_ Thánh địa ? _ Shinoda.

_ Đó là vùng đất trung tâm của Tenshisora, bên trong thánh địa là thiên đô nơi tập hợp những người có thân phận cao quý nhất quốc gia, ngay cả vương cung của các đời vương cũng ở đấy. Đó cũng là nơi tổ chức lễ hội 10 năm 1 lần.

Sara nói về thánh địa với một giọng điệu nhẹ nhàng và tự hào, nhưng giọng nói ấy lại ngay lập tức thay đổi :

_ Bọn chúng là một lũ tiểu nhân đã nhân lúc quốc sư bị thương rồi khống chế ngài sau đó lại dùng ngài và con dân của thiên quốc để uy hiếp vương. Trước khi bị khống chế hoàn toàn vương đã đưa quân đoàn số 7 thuộc đội cận vệ thiên đô rời khỏi thánh địa.

_ Vậy cô thuộc quân đoàn số 7 đó. _ Rindo.

Sara gật đầu :

_ Đúng vậy, sau khi vương bị bắt tôi cùng đồng bạn của mình đã lên kế hoạch giải cứu ngài, cũng chính lúc này tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Kirisaki và tên Ayrton Federico kia. Sau khi tìm được vương và kể lại mọi chuyện thì ngài đã ra quyết định đó là đưa tôi đến Nhật Bản còn một người nữa thì đến thế giới khác nhằm nhờ sức của mọi người để đưa quốc gia thoát khỏi cảnh khó khăn.

_ Cái nhờ của mấy người chính là đưa người khác đi mà không thèm nói tiếng nào sao. _ Dino nói với vẻ hơi khinh bỉ.

_ Xem ra vương trong miệng cô cũng chỉ là một kẻ ích kỉ vì lợi ích của mình mà không ngại lôi kéo người không liên quan vào nguy hiểm mà thôi. _ Gamma.

_ Không phải, vương của tôi không phải là người như vậy. _ Sara hét lên nhằm ngăn chặn những lời nói tiếp theo vang lên tiếp.

Hít sâu một hơi dài nhằm ổn định lại cảm xúc, Sara lên tiếng :

_ Vương là một người rất dịu dàng và bao dung, rộng lượng. Nụ cười của ngài ấy có thể chữa lành mọi đau khổ, tổn thương. Vương không hề muốn kéo mọi người vào việc này, nhưng vì con dân và những người ngài ấy yêu mến nên ngài mới ra hạ sách như thế. Trước khi rời đi ngài ấy đã dặn chúng tôi nếu mọi người không đồng ý giúp đỡ cũng không cẩn cưỡng cầu.

_ Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. _ Tsuna.

_ Tại vì người đồng đội kia của tôi đã bị người của quân chủ chiến bắt gặp ngay khi vừa đến thế giới của mọi người. Vì quá lo lắng cho vương nên cậu ấy đã tự ý hành động mà không báo trước, tôi xin được thay mặt cậu ấy gửi lời xin lỗi đến mọi người. _ Sara nói kèm theo một cái cúi đầu thật sâu.

_ Nhưng tại sao khi bước vào cánh cổng chúng tôi lại bị thương không lẽ cô tính để những người muốn giúp cô đi vào cánh cổng nguy hiểm đó sao. _ Shoichi

_ Là do quân chủ chiến đã động tay vào cổng chứ tôi không hề có ý định để mọi người xảy ra chuyện. _ Sara vội vàng giải thích.

Vào lúc này Uni đi đến chỗ sara cười nhẹ :

_ Chị không vầm xin lỗi em đâu tại vì em không bị gì hết nhưng chị nên xin lỗi Basil-san và Shoichi-san vì hai anh ấy đã bị thương khi bước qua cổng.

_ Basil, em bị thương sao. _ Dino nói với vẻ lo lắng.

Basil nở nụ cười trấn an :

_ Anh đừng lo vết thương nhẹ thôi, đã không sao rồi.

Sara nghe Uni nói thì quay sang Basil và Shouichi rồi cúi đầu :

_ Thành thật xin lỗi mọi người.

Cả hai đều bảo không sao, tỏ ý chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại. Mặc dù Basil và Shouichi đều tỏ ra không sao nhưng với Dino và Byakuran thì lại có hai, cả hai người đều nhìn Sara với ánh mắt không mấy tốt đẹp.

_ Theo như những gì cô nói nãy giờ thì chúng tôi đã biết lí do tại sao cô tìm đến bọn họ nhưng tại sao bọn chúng lại tấn công chúng tôi. _ Kido.

_ Bọn chúng cần nguồn trion để tiếp tục chiến tranh. _ Sara.

- Ý cô nói là quân chủ chiến và Federico Family gây chiến chúng tôi vì muốn bắt người của thế giới này về làm nguồn cung cấp nguyên liệu. _ Shinoda.

_ Chúng muốn bắt những người có lượng trion cao, nói đúng hơn là những đặc vụ của Border. _ Sara.

Cả căn phòng đều chìm vào im lặng trước những gì Sara nói.

_Sara-san, chúng tôi sẽ giúp đỡ cô trong việc tiêu diệt nhà Federico . _ Tsuna.

Sara vui mừng ra mặt :

_ Thật sao, cậu thật sự đồng ý giúp chúng tôi sao. Thật sự rất cảm ơn cậu

_ Đây vốn là chuyện của chúng tôi, cho dù cô có không nhờ thì một khi đã biết chúng tôi cũng sẽ không để yên. _ Tsuna.

Mọi người cùng nhau bàn bạc thêm một lúc nữa thì cuộc họp kết thúc. Khi Kido vừa nói tan họp thì Tsuna ngay lập tức nhìn sang chỗ Yuma, Yuma cũng đúng này nhìn sang chỗ cậu thế là cả hai cứ thế nhìn nhau trong chốc lát.

Sau một hồi nhìn nhau Tsuna vừa bước đến chỗ Yuma vừa nói :

_ Điều thứ nhất tự mình bảo vệ mình, cha mẹ không thể bảo vệ con mãi mãi được, tự mình suy nghĩ và hình dung ra biện pháp tốt nhất đối với những thứ của chính mình, đừng gần gũi với những thứ mà con không thể làm được. Sử dụng trí tưởng tượng của con để tránh xa nguy hiểm.

Yuma ngạc nhiên khi nghe thấy những lời Tsuna nói, sự ngạc nhiên qua đi cậu nói tiếp sau khi Tsuna dừng lại :

_ Thứ 2 thế giới không thiếu câu trả lời đâu, mọi thứ đều có rồi nhiều cách để giải quyết. Ngược lại, sẽ luôn có câu trả lời trong một số trường hợp, đừng để bản thân bị mất tinh thần.

Lúc này Tsuna đã đi đến trước mặt Yuma, cả hai cùng đồng thanh nói nốt câu còn lại :

_ Cuối cùng đừng nghĩ cha mẹ của bạn luôn đúng.

Dứt lời cả hai cùng bật cười, Tsuna ôm lấy Yuma mà nói :

_ Đã 10 năm rồi nhỉ, rồi vui vì được gặp lại em Yama.

_ Em cũng rất vui vì được gặp lại anh Tsu-nii.

Hai người ôm nhau một lúc thì Tsuna đột nhiên nhớ ra gì đó, nụ cười khẽ phai nhạt cậu buông Yuma ra rồi ngập ngừng :

_ Yuma à em ở đây vậy...vậy có phải Yugo-san.....

_ Ông ấy mất rồi. _ Yuma tự động bổ sung điều mà Tsuna không thể nói ra.

Sự đau buồn nhanh chóng xuất hiện :

_ Những năm qua khổ cho em rồi.

_ Anh đừng lo những năm qua em sống rất tốt. _ Yuma nói với nụ cười.

Tsuna nhìn Yuma, đôi mày khẽ chau lại, cậu đưa tay nhéo mặt Yuma :

_ Không muốn cười thì đừng cười, trông chả đẹp gì cả. Vậy Replica đâu, ông ấy đang bận chuyện gì à.

_ Replica không ở đây, ông ấy hiện đang ở một nơi khác.

_ Rốt cuộc đã có chuyện gì, Replica không thể nào tự dưng lại rời xa em được.

_ Thì có một vài chuyện đã xảy ra.......a đừng lo em sẽ đưa ông ấy về, sớm thôi. _ Yuma nói với một đôi mắt đầy kiên định.

Tsuna thấy vậy thì khẽ thở dài không truy hỏi nữa, nhìn lại đứa em đã lâu không gặp Tsuna nhận ra gì đó :

_ Tóc em làm sao vậy, em nhuộm à, anh nhớ nó có màu đen mà, không những vậy hình như cơ thể em có vẻ kém phát triển hơn bình thường nhỉ, không đúng phải nói là tại sao cơ thể em lại dừng phát triển vào năm 11 tuổi vậy. _ Tsuna càng nói càng chậm cũng ngày càng nghiêm túc hơn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuma, trên người phát ra khí thế mạnh mẽ, áp đảo của vị vương giả đứng trên tất cả mọi người.

Bị Tsuna nhìn như vậy khiến Yuma có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu, cậu khẽ thở dài :

_ Tsu-nii anh hãy bình tĩnh đi đã, chúng ta đi về trước đi, đừng ở đây làm tốn thời gian của mọi người.

Tsuna nhận ra mình đã thất thố vội thu lại cảm xúc, khẽ cúi đầu, Tsuna nở nụ cười hối lỗi :

_ Thật xin lỗi mọi người, đã làm mất thời gian của mọi người rồi.

Tsuna xin lỗi xong thì cùng nhóm Yuma về trụ sở Tamakoma và một cuộc trò chuyện đem khuay bắt đầu.

___________________

_ Thật xin lỗi đã ra chương trễ và rất cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình.

________________End chap _______________

Hẹn gặp lại mọi người

Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#quyết