Ảo cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại sao em lại ở đây Danie. _ Dino.

_ Chuyện này kể ra thì rất dài. _ Danie khẽ cười gượng.

_ Vậy thì kể ngắn gọn lại. _ Dino nôn nóng nói.

Trái ngược với sự vội vàng của Dino, Danie lại chỉ khẽ lắc đầu và nhìn về nhóm Naruto :

_  Mục đích em tới đây không phải là vì anh mà vì các Shinobi đang có mặt ở đây.

_ Ngươi là ai. _ Madara.

_ Chính ngươi đã đưa bọn ta tới đây ? _ Tobirama.

_ Đúng vậy. _ Danie.

_ Đây là đâu với cả mục đích của cậu là gì. _ Minato nhíu mày nhìn chàng thiếu niên với vẻ ngoài giống mình.

_ Tôi đến là theo nguyện vọng của anh đó. _ Danie.

_ Tôi ? _ Minato nghi ngờ chỉ về mình.

_ Đúng vậy, tôi là kiếp sau của anh. _ Danie.

_ Kiếp sau gì cơ, cậu đang nói gì vậy. _ Minato.

_ Sau khi một người chết đi linh hồn của họ sẽ rời khỏi cơ thể và tiến nhập luân hồi để bắt đầu một kiếp sống mới. _ Danie.

_ Nhưng Minato vẫn đang còn ở đây mà vậy thì tại sao cậu lại xuất hiện được. _ Fugaku.

_ Chuyện này thì mọi người sẽ biết thôi, trước tiên tôi có một món quà cho mọi người đây. _ Danie.

_ Quà ? _ Izuna.

= Một món quà sẽ giúp mọi người biết tất cả những âm mưu đã bị ẩn dấu trong hàng nghìn năm qua. _ Giọng nói và bóng hình Danie ngày càng nhỏ dần và mờ nhạt. 

Ngay khi âm thanh cuối cùng rơi xuống thì Danie đã hoàn toàn biến mất, cả không gian chìm trong bóng tối vô tận.

Trong khi mọi người còn đang lo lắng nhìn khắp xung quanh thì không gian lần nữa sáng lên.

Một người phụ nữ với mái tóc bạc dài cùng đôi mắt Byukuran đặc trưng của tộc Hyuga, giữa trán là một con mắt Sharingan đỏ rực xuất hiện. Lúc đầu các Shinobi muốn bắt chuyện thử nhưng rồi lại nhận ra khung cảnh cùng những con người này đều là ảo ảnh, thứ bọn họ có thể làm chỉ có một đó là đứng nhìn mọi chuyện diễn ra.

Theo dòng thời gian, chứng kiến người phụ nữ kì lạ sinh ra hai đứa con rồi lại bị chính đứa con của mình phong ấn, sau đó một đứa con lên mặt trăng, người con trai còn lại thì ở trái đất tiếp tục sinh ra thế hệ sau. 

Và rồi những vị khán giả chợt nhận ra rằng những con người xa lạ này rất có thể là những vị tổ tông đã thành lập nên nhẫn tông. 

Thứ bọn họ đang xem không chỉ là ảo ảnh đơn thuần mà chính là thứ quá khứ đã từng xảy ra !!!! Phát hiện này khiến mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Cứ như vậy, hơn nghìn con người im lặng chứng kiến sự ra đời của nhẫn tông, sự đấu tranh của Indra và Ashura, chứng kiến quá trình thành lập làng cùng những trận đại chiến shinobi đã xảy ra, thậm chí bọn họ còn được nhìn thấy cái kết của trận chiến này, thắng lợi thuộc về liên minh.

Trong quá trình này bọn họ còn biết đến những bí mật cùng âm mưu đã bị ẩn dấu biết bao năm trời. Và đi kèm theo đó chính là cú sốc kinh người.

~~ Im lặng và im lặng, không hề có sự ồn ào, trao đổi, hơn một nghìn con người hoàn toàn chìm vào im lặng sau khi đã được xem một bộ phim đặc sắc như vậy. 

Trong khi đó Madara lại kinh ngạc nhìn về phía Hashiram, còn Hashirama thì nhìn Obito, Obito cũng kinh ngạc hết nhìn Hashirama lại nhìn Madara.

Izuna nhìn Tobirama còn Tobirama lại nhìn chằm chằm Shisui, và anh chàng tóc đen cũng đang nhìn về phía hai người.

Bên phía Naruto thì lại rắc rối hơn, trong khi Naruto, Sasuke và Itachi không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà nhìn và phía cha mẹ mình thì bốn đương sự lại đang dùng đôi mắt không thể tin được mà nhìn nhau. Cụ thể là Minato và Fugaku nhìn nhau còn Mikoto và Kushina thì mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Không chỉ các ninja mà những vị khách đến từ thế giới khác cũng cảm thấy đau não dùng.

_ Ôi mẹ ơi cái quan hệ rắc rối gì thế này. _ Tsuna.

Sau một khoảng im lặng chết chóc thì những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

_ Tôi vừa chứng kiến gì thế này, Uchiha và Senju vậy mà lại là anh em. _ Shinobi 1.

_ Ngài đệ nhất, và Uzumaki Naruto đều là kiếp sau của Ashura, người có thể xem là tổ tông của chúng ta. _ Shinobi 2.

_ Trong khi đó Uchiha Madara và Uchiha Sasuke lại là chuyển thế của Indra anh trai của Ashura. _ Shinobi 3.

_ Và tại sao Uchiha Madara và ngài đệ nhất lại có con với nhau chứ !!!! _ Shinobi 4

_ Không những vậy, con trai của hai người đó lại là Uchiha Obito boss đã gây ra đại chiến ninja nữa chứ. _ Shinobi 5.

_ Chuyện đó liệu có shock bằng việc Hokage đệ nhị Senju Tobirama một người ghét cay ghét đắng Uchiha lại sinh ra một đứa trẻ có huyết thống của Uchiha Izuna không. _ Shinobi 6.

_ Huhu chứng kiến quá trình ngài đệ nhị vượt qua đau khổ để sinh hạ Uchiha Kagami tôi thật sự rất đau lòng. _ Shinobi 7.

_ Chuyện quái gì vậy nè, người Hokage đệ tứ yêu vậy mà lại là Uchiha Fugaku tộc trưởng tộc Uchiha chứ không phải là Uzumaki Kushina. _ Shinobi 8.

_ Không những vậy người Uzumaki Kushina yêu cũng không phải là đệ tứ mà lại là Uchiha Mikoto, phu nhận tộc trưởng. _ Shinobi 9.

_ Chẳng lẽ chỉ mỗi tôi để ý thôi sao, về mối quan hệ đầy ái muội giữa Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto đó. _ Shinobi 10.

_ Nếu nói về chuyện này thì chẳng phải quan hệ giữa Uchiha Obito và Hatake Kakashi cũng không được bình thường sao. _ Shinobi 11.

_ Còn không phải sao, đó rõ ràng là một câu chuyện yêu hận đầy ngược luyến mà. _ Shinobi 12.

_ Thật không ngờ đằng sau vụ thảm sát gia tộc Uchiha lại ẩn dấu bí mật kinh khủng như vậy. _ Shinobi 13.

_ Haizzz Uchiha Itachi chính là một kẻ đáng thương. _ Shinobi 14.

_ Đúng vậy, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. _ Shinobi 15.

_ Nói đến cũng thật đáng tiếc đệ tứ vậy nà lại bị học trò của mình hại. _ Shinobi 16.

_ Không những vậy đứa con trai của ngài ấy còn bị coi là quái vật bị người làng khinh ghét nữa chứ. _ Shinobi 17.

_ Trong thế này ai cũng là kẻ đang thương cả, ai cũng có câu chuyện của riêng mình mà thôi. _ Shinobi 18.

Nhất thời những tiếng than thở não nề vang vọng khắp không gian.

_ Hashirama những chuyện đó, những gì mà chúng ta vừa chứng kiến là thật sao, cậu.......cậu thật sự. _ Madara lóng nga lóng ngóng hết chỉ về Hashirama lại chỉ vào Obito.

_ Ân chính là sự thật, chỉ là ta không ngờ mình sẽ gặp con trong hoàn cảnh này Obito à. _ Hashirama đau lòng khẽ vuốt ve khuôn mặt của đứa con mà mình chưa từng được gặp mặt.

Cảm nhận sự ấm áp đang hiện hữu trên mặt, Obito bỗng nhớ lại hình ảnh Hashirama mang theo những cay đắng, vất vả chỉ để bản thân được đến với thế giới này, đôi mắt dần nóng lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuỗng. 

Obito không biết những cảm xác này là vui hay buồn hay là ủy khuất nữa, cậu chỉ biết rằng bàn tay của người này, bàn tay của người đã sinh ra cậu mới thật ấm áp làm sao, ấm áp đến mức Obito chỉ muốn khóc.

Cảm nhận những giọt nước mắt nóng ấm, Hashirama thấy tim mình như thắt lại, cậu vội vòng tay ôm Obito vào lòng :

_ Xin lỗi vì đã để con một mình suốt những năm qua Obito, thật sự rất xin lỗi.

Obito không nói gì hay nói đúng hơn là cậu không biết nên nói gì cả. obito chỉ biết vòng tay ôm lấy Hashirama rồi cúi đầu mình xuống hõm vai người mà khẽ nức nở. Đây chính là chính là cái ôm ấm áp mà cậu đã từng rất mơ ước.

Khác với Hashirama và Obito đang nhận nhau đầy ấm áp, Madara lại đứng đơ tại chỗ tiến không được lùi cũng không xong. Ai có thể ngờ được đứa trẻ bị mình hại cho thảm như vậy lại là con trai của mình cơ chứ, Madara bây giờ thật sự không biết nên như thế nào để đối diện với Hashirama và Obito nữa.

_ Thật xin lỗi Kakashi, tớ không hề nghĩ tới việc này, tớ....tớ xin lỗi, tớ không nên lợi dụng cậu để tự sát, tớ thật sự xin lỗi Kakashi...... _ Rin đau lòng khóc nấc lên, cô không thể ngờ rằng chỉ vì cô mà hai người đồng đội lại rơi vào tình cảnh như thế này.

_ Rin, đây không phải là lỗi của cậu, cậu làm điều này tất cả đều vì làng, tớ hiểu mà. _ Kakashi mỉm cười động viên người đồng đội nhỏ.

_ Kakashi, Rin..... _ Obito lúc này đã rời khỏi cái ôm của Hashirama mà nhìn hai người đồng đội với đôi mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Tobirama tiến lên xoa đầu Shisui :

_ Thật đáng tiếc khi Kagami không xuất hiện nếu vậy thì chúng ta đã có một buổi đoàn tụ hoàn hảo.

_ Ng......ngài đệ nhị. _ Shisui.

Nhìn dáng vẻ Shisui tựa như bị kinh sợ mà lắp bắp, Tobirama không khỏi nhớ đến những gì mà đứa trẻ này đã trải qua, cậu thầm thở dài và nghĩ :

_ Haizzz là một đứa trẻ tốt vậy mà.

_ Đứa nhỏ ngốc, phải gọi là gia gia.

Shisui nhìn Tobirama ngập ngừng mãi rồi khẽ nói :

_ Gi....gia gia.

Tobirama nở nụ cười hài lòng :

_ Thật là một đứa trẻ ngoan. Ta xin lỗi, là do ta dạy học trò không tốt mới khiến Danzo đi đến bước này khiến con đau khổ rồi, là lỗi của ta.

_ Ngài đừng nói vậy mà đệ nhị....ý con là gia gia, tất cả là do Danzo tự chủ trương, chuyện này không hề liên quan tới ngài nên xin ngài đừng tự trách mà gia gia.

_ Cái đó Tobirama, Shisui...._ Izuna yếu ớt lên tiếng.

Thu lại vẻ dịu dàng, Tobirama lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt :

_ Tại sao ngươi lại đến đây.

_ Đương là vì Shisui cũng là cháu của..... _ Izuna.

_ Đừng hiểu lầm, Kagami là do mình tôi sinh không có liên quan gì tới cậu hết nên đừng có nhận vơ. _ Tobirama lạnh lùng cắt ngang lời nói của Izuna.

_ Cậu nói vậy là sao chứ dù sao tôi cũng là cha của Kagami, là gia gia của Shisui mà. _ Izuna.

_ Vậy sao, sao tôi lại không biết con trai mình vậy mà lại có một người cha thích lấy cái chết của mình để đổ tội cho người khác nhỉ. _ Tobirama.

_ Cái đấy là do.... _ Izuna bỗng im lặng chẳng thể nói tiếp được nữa bởi anh chợt nhớ đến quá trình đầy vất vả của Tobirama khi mang thai và sinh ra Kagami.

_ Ba....ba à. _ Naruto lắp bắp có phần sợ hãi nhìn Minato.

Minato nhìn con trai mình rồi thở dài :

_ Ba xin lỗi Naruto những gì mà con đã chứng kiến chính là sự thật, việc ba và mẹ đến với nhau là bởi rất nhiều lí do tuy nhiên lại không hề là vì tình yêu.

Mặc dù đã chứng kiến tất cả nhưng việc nghe chính miệng Minato thừa nhận lại khiến Naruto tuyệt vọng hơn cả. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra mình chẳng biết nên nói gì cả. 

Nên trách MInato và Kushina sao, việc xem những gì diễn ra trong quá khứ đã khiến Naruto hiểu rõ sự tuyệt vọng cùng bất lực của ba mẹ mình, cậu không thể trách họ được bởi trong việc này Mianto và Kushina cũng chỉ là những con người đáng thương không thể ở bên người mình yêu mà thôi.

Trong khi Naruto đang còn chìm trong mờ mịt thì một cái ôm ấm áp và quen thuộc, Kushina với giọng nhẹ nhàng khẽ thủ thỉ bên tai Naruto :

_ Naruto, cho dù những điều đó có là thật, cho dù ba và mẹ đến với nhau không vì tình yêu thì xin con hãy nhớ điều này Naruto, con chính là đứa con duy nhất của ba mẹ, là đứa trẻ mà mẹ mang nặng đẻ đau, những tình cảm mà cha mẹ dành cho con là thật lòng, sẽ không có gì thay đổi cả, mẹ vẫn sẽ là mẹ của con và ba vẫn là ba của con.

Naruto đưa đôi tay run rẩy lên và chậm rãi đáp lại cái ôm của Kushina :

_ Mẹ, con vẫn có thể gọi mẹ là mẹ đúng không.

_ Đương nhiên là vậy rồi đứa nhỏ ngốc này. _ Kushina.

_ Phản ứng của hai đứa làm mẹ bất ngờ đó Itachi, Sasuke. _ Mikoto vừa nói vừa kinh ngạc nhìn hai đứa con trai chỉ kinh ngạc lúc đầu nay đã trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Itachi khẽ cười :

_ Con đã rất bất ngờ đó, tuy nhiên con không hề rối rắm bởi tình cảm mà cha mẹ dành cho con là chân thật, đối với con cha là người cha tốt nhất, mẹ là người mẹ tốt nhất, con không có gì để ý kiến cả. 

_ Chỉ cần hai người hạnh phúc là được, còn việc ở cạnh ai không hề quan trọng. _ Sasuke lời ít ý nhiều.

Nghe Sasuke nói Naruto chợt nhận ra, cậu nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, lạc quan :

_ Sasuke nói rất đúng, điều con mong muốn bây giờ chính là ba mẹ được hạnh phúc, dù sao nếu nghĩ rộng ra thì chính là con có thêm một người cha và một người mẹ nữa, chẳng phải việc này rất thú vị sao, cậu nói đúng không Sasuke.

_ Ừm. _ Sasuke đơn giản đáp 

Bốn vị phụ huynh đều nhìn những đứa con của mình với đôi mắt đầy kinh ngạc. Bọn họ chợt nhận ra rằng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức những đứa trẻ ngày ấy nay đã trưởng thành hết cả rồi, trưởng thành và trở thành những người đáng tự hào.

_ Khụ khụ......cái đó, mọi người có thể tạm gác chuyện nhà sang một bên được không. _ Shikaku căng da đầu lên tiếng.

Sau khi nghe Shikaku nói các vị đại nhân mới nhận ra rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để nhận thân, bây giờ bọn họ có một việc rất quan trọng cần phải làm đó chính là xử lí tên đã đeo bám từ nghìn năm trước.

_ Tên hắc Zetsu khốn kiếp. _ Madara vừa nói vừa nghiến răng ken két.

_ Cái thứ đen thui đó đi đâu rồi. _ Obito tức giận nhìn khắp xung quanh.

_ Ồ tên đó bị tôi ném ở ngoài kia rồi. _ Danie từ hư vô xuất hiện trước mặt mọi người.

_ Mau đưa bọn ta ra ngoài, tôi phải xử tên khốn đó. _ Madara.

_ Đúng vậy, anh mau cho chúng tôi ra ngoài đi, tôi phải cho tên đó biết tay. _ Naruto.

Trong khi các Shinobi đang ồn ào muốn ra ngoài thì một giọng nói nghiêm túc mang theo khí thế áp đảo vang lên :

_ Khoan đã.

Mọi người nhìn sang thì thấy Dino đang nhìn chằm chằm vào Danie.

_ Chuyện xưa của bọn họ rất kịch tính, cũng rất cảm động nhưng chẳng phải đã đến lúc em nên nói cho anh biết tại sao em lại ở đây rồi sao Danie. _ Dino.

_ Đương nhiên em sẽ cho mọi người biết rồi, nhưng trước đó em muốn gửi lời xin lỗi đến anh, anh trai à, xin lỗi vì khi đó đã không chọn anh và mọi người. _ Một lần nữa Danie lại biến vào trong bóng tối trong khuôn mặt đầy hoài nghi của Dino.

Không gian thay đổi, đập vào mặt mọi người là một tòa lâu đài cổ kính và rộng lớn. Khắp nơi là cây cối, những bông hoa kì lạ mà các shinobi chưa từng gặp.

_ Đây là lâu đài của cavallone !!!! _ Tsuna.

_ To khiếp !!!! _ Naruto.

Naruto vừa dứt lời thì 4, 5 người mặc vest đi qua, tầm nhìn của mọi người cũng theo những người mặc vest mà thay đổi.

Đi được một lúc thì những người vest đen dừng trước một cánh cửa to lớn rồi gõ.

« ‘ Cốc cốc ’ .

_ Mời vào. _ Tiếng nói vang lên từ bên trong căn phòng.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một cậu bé trắng trẻo tầm 7, 8 tuổi đang ngồi đọc sách, với đôi mắt xanh dương cùng mái tóc vàng, cậu bé toát lên vẻ dịu dàng, sạch sẽ đến khó tin. »

_ Woa, không lẽ đây là cha lúc bé sao. _ Naruto nhìn cậu bé trong ảo cảnh với đôi mắt lấp lánh.

_ Trời ơi dễ thương quá, cậu có thấy vậy không Mikoto. _ Kushina giống Naruto đều nhìn với đôi mắt lấp lánh.

_ Đúng là rất dễ thương. _ Mikoto khẽ cười vì độ tương đồng của Kushina và Naruto.

Minato ngại ngùng xoa đầu :

_ Nếu hiểu theo một nghĩa nào đấy thì cũng có thể xem tên nhóc đó là tôi nên mọi người có thể đừng phản ứng như vậy được không.

_ Bọn họ nói thật mà, cậu lúc nhỏ đúng là rất dễ thương, tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể nhìn thấy cậu lúc nhỏ đâu. _ Fugaku.

Minato mặt đỏ bừng không dám nhìn Fugaku :

_ Anh đừng có tham gia chung với bọn họ Fugaku.

Nhìn phản ứng của Minato, Fugaku khẽ cười thích ý.

« Cậu bé ngẩng đầu lên khỏi quyển sách rồi cười hỏi :

_ Có chuyện gì vậy ạ.

Những người áo đen cúi chào cậu bé đầy cung kính :

_ Thưa nhị thiếu gia, đại thiếu gia có vào trong đây không ạ.

Cậu bé khẽ lắc đầu :

_ Không có, từ sáng đến giờ ta vẫn chưa gặp anh ấy, có gì chuyện gì sao.

_ Dạ không có gì đặc biệt đâu ạ, nếu đại thiếu gia có đến đây phiền nhị thiếu gia bảo ngài ấy đến gặp boss.

_ Được, ta biết rồi, ta sẽ chuyển lời.

_ Vậy thì không làm phiền ngài nữa, chúng tôi xin lui ra trước, chúc ngài một ngày tốt lành.

_ Cảm ơn, chúc mọi người một ngày tốt lành. _ Cậu bé khẽ cười rồi bật đầu.

‘ Cạch ’ sau khi cánh cửa đóng lại, những người áo đen rời đi thì từ phía sau tấm rèm một cậu nhóc với mái tóc màu vàng bù xù đi ra :

_ Phù, may chưa bị phát hiện, cảm ơn em nhé Danie.

Cậu bé Danie nở nụ cười bất đắc dĩ :

_ Anh lại chọc cha tức giận rồi sao anh trai.

Dino khẽ bĩu môi :

_ Anh chẳng làm gì cả.

_ Còn nói không, chẳng phải bây giờ là giờ học sao, sao anh lại ở đây. _ Danie.

_ Danie à~~~ anh không muốn học tí nào, nó thật sự rất chán đó. _ Dino.

_ Để làm một vị boss anh cần học nhiều thứ chán hơn vậy nữa, đây mới chỉ là mở đầu mà thôi. _ Danie.

Dino khẽ bĩu môi :

_ Tại sao anh phải học những thứ đó trong khi chúng ta đã có sẵn một thiên tài là em rồi cơ mà, anh chẳng muốn làm boss tí nào.

_ Học giỏi không có nghĩa sẽ làm một vị boss tốt, em không thích hợp tiếp quản gia tộc mình. _ Danie.

_ Tại sao em lại nói vậy. _ Dino nhìn em trai mình đầy khó hiểu.

Danie không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lại đọc sách.

Dino sau một hồi suy nghĩ mà chả được gì thì mon men lại bàn của Danie :

_ Em đang đọc sách gì vậy, mẹ ơi đây là chữ nước nào thế.

_ Đây là chữ Nhật Bản, em đang đọc sách của Nhật. _ Danie.

Dino khẽ cảm thán :

_ Chậc chậc trong khi những đứa trẻ bằng tuổi đang tập đọc tập viết thì em đã chạy đi đọc sách nước ngoài rồi, thật không hổ là em trai của anh mà.

Danie không ý kiến gì về lời khen ngợi của Dino mà chỉ hỏi :

_ Anh không đi gặp cha sao.

_ Không gặp, không gặp, anh ở đây đọc sách với em. _ Dino.

_ Anh đọc được sao. _ Danie.

_ Em có thể đọc cho anh nghe mà. _ Dino rất nhanh chóng trả lời.

Danie nghe vậy thì khẽ cười bất lực :

_ Được, được, để em đọc cho anh nghe.

_ Được. _ Dino nhỏ mỉm cười rạng rỡ rồi chạy đến ngồi cạnh em trai mình. »
_______________________

Xin lỗi mọi người vì tuần trước không có chap mới nhá 🙏🙏🙏.

______________End chap _____________

                Hẹn gặp lại mọi người

                 Cảm ơn vì đã ủng hộ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#quyết