Chương 7 - Kyoto (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagisa-kun, nhóm tớ đi với cậu được không?" Tsuna hỏi cậu bạn tóc xanh ngay khi vừa đặt chân đến Kyoto. Có một điều gì đó bảo cậu rằng sắp có chuyện không tốt xảy ra.

Đôi khi được thừa hưởng Siêu Trực giác cũng là một vận may, vì ngoài việc nó giúp Tsuna có thể nhìn trước được các đòn tấn công, điển hình là với Bermuda, thì nó còn có những lúc phát hiện đột xuất chuyện xấu nào đó.

"Được chứ!" Kayano đáp, "Tụi tớ đang tính đi khảo sát địa điểm ám sát Koro-sensei."

"Nhiều người được nhiều việc mà, hoan nghênh hoan nghênh." Okuda bảo.

Karma giơ tay nhếch môi với cậu bạn tóc bạch kim. "Hô, chào Gokudera~" 

"Akabane."

"Lạnh lùng ghê nha, dù sao tôi với cậu cũng đấu ngang nhau mà, thân mật thêm tí đi."

"Từ chối."

"Nào Gokudera-kun, tranh thủ kết bạn đi, dù sao cũng đâu có cơ hội được đi du lịch như lần này đâu." Tsuna huých tay vị hộ vệ Bão.

"Đúng đấy Gokudera, cậu nên thoải mái hơn với bạn học đi, như tớ này."

"Tên ngốc bóng chày, ngươi trật tự chút đi, ta đang nghĩ!!"

Enma nhìn mấy cậu bạn mà nín cười, đã ba năm rồi mà họ vẫn khịa nhau từng ngày như thế.

"Đi thôi, mọi người muốn đi đâu nào?" Nagisa lên tiếng. "Hay là đi theo tớ, gần dây có một địa điểm hay ho lắm."

Sakamoto Ryoma.

Oda Nobunaga.

Những tên tuổi lớn trong lịch sử từng bỏ mạng tại vùng đất này, chỉ trong bán kính khoảng 1km. Một vùng đất với cái danh 'thánh địa ám sát'.

"Một địa điểm ám sát Koro-sensei mang giá trị lịch sử ?"

"Đúng rồi Enma-kun." Nagisa nói, "Ý nghĩa chứ?"

"Hẳn là lão bạch tuộc thích nó lắm." Karma bảo, Gokudera gật đầu.

"?"

"Tsuna-kun?"

Tsuna đứng trước bia đá, bỗng cảm giác có sự xuất hiện của một ngọn lửa gần đây, đồng thời, cả ba người còn lại trong nhóm cũng cảm nhận được.

"Các cậu đi tiếp đi, tụi tớ xem nơi đây một chút." Yamamoto nói với nhóm Nagisa. "Đuổi kịp ngay thôi."

"Ừ không sao."

Khi nhóm bạn vừa khuất sau ngã rẽ, Tsuna hỏi, "Mọi người thấy cả chứ?"

"Ừ, là lửa Sương mù. Tuy không mạnh, nhưng ở gần đây." Enma đáp.

"Kiểm tra một chút, tớ sợ Pandora ra tay với dân thường."


"Tự chui đầu vào rọ, chúng bay cũng tạo điều kiện cho bọn tao quá ha."

Một toán dân anh chị 'đầu đội trời chân đạp đất' chặn đường nhóm Nagisa. Rõ ràng, nếu đây không phải một, tống tiền hoặc hai, bắt cóc thì chỉ có thể là mấy thằng nhãi ranh tập làm xã hội thôi. Tất nhiên, với những người đang học cùng sát thủ (và mafia) thì chúng sẽ nghiêng về phương án sau hơn là trước. 

"Các anh là ai?" Kayano cảnh giác.

"Không cần biết anh là ai đâu." Một đứa trong nhóm nói.

"Tụi con trai cứ chạy trước đi, để con gái lại đây cho bọn anh."

Song, học sinh cấp hai mà, đến đám Tsuna dấn thân mafia ba năm nay còn trẩu thì đám loi choi ngày ngày học hành mới được đào tạo thành sát thủ từ đầu năm cũng không thể chín chắn hơn được. Và, cái giá phải trả của mất cảnh giác là bị đấm và bắt cóc.

Thế nên khi Tsuna, Gokudera, Yamamoto, Enma sau khi đã kiểm tra xung quanh và không phát hiện dấu hiệu của Dying Will nữa đuổi kịp thì đã thấy Nagisa, Karma và Sugino đang nằm rạp trên đất với Okuda bên cạnh kiểm tra vết thương.

"Có chuyện gì vừa xảy ra thế?" Tsuna hỏi, cậu có dự cảm không lành về chuyện này, rất nhiều chút nào.

"Kayano với Kanzaki-san bị bắt cóc rồi."

"Cái gì?" Cả nhóm bất ngờ, "Giữa ban ngày ban mặt như thế này á?"

"Cậu có nhìn thấy mặt của những tên bắt cóc không?" Enma hỏi, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng như đang chọc vào nỗi nghi ngờ của Tsuna và nhóm hộ vệ. 

Nếu là Pandora thì...

"Có." Sugino đáp, "Tầm học sinh cấp 3 ở đây thôi."

Ít nhất câu trả lời này tạm yên tâm, vì nếu là một tổ chức mafia chuyên thí nghiệm người mà đi bắt cóc thì sẽ có rất nhiều chuyện phải nói đấy. Cũng không loại trừ khả năng là ảo thuật của lửa Sương mù - thứ mà khi nãy bọn họ cảm nhận được, song Siêu Trực giác của Tsuna bảo rằng không phải.

"Cậu có cầm theo quyển sách gì đấy của tên bạch tuộc kia đúng không?" Gokudera nhìn Nagisa.

Lúc này mọi người mới nhớ ra, cái cuốn hướng dẫn du lịch chết giẫm kia có một mục là...

"Hướng dẫn xử lí khi bạn/bạn cùng nhóm bị bắt cóc!!"

Gokudera Hayato vẫn luôn là một Hộ vệ Bão có sức quan sát tốt và một trí nhớ siêu phàm.

"Giờ chúng ta bắt đầu hành động thôi~" Yamamoto cười lớn, tay siết thanh Shigure Kintoki dạng kiếm tre.


"Đệ Thập, ngài có nghĩ vụ này liên quan đến Pandora không?"

"Tớ cũng không chắc lắm. Đám người bắt cóc không phải Pandora, tuy nhiên chúng có can dự hay là thủ phạm đứng sau thì cũng không biết được."

"Các cậu thì thầm gì thế?"

"Không có gì đâu, tớ đang thắc mắc học sinh cấp ba thì đi bắt cóc làm gì thôi."

"À, đám nhóc đấy tìm người chơi cùng chúng thì phải."

"..."



"Kanzaki-san mà cũng có những lúc như thế. Bất ngờ thật." Kayano nói với cô bạn ngồi cạnh - giờ đang sững sờ vì tất cả những bí mật cô đã giấu từ sau khi vào lớp 3-E.

"Cậu biết đấy, tớ sinh ra trong một gia đình có cha làm công chức cấp cao. Ông ấy rất khó tính." Kanzaki thở dài, "Ông ấy yêu cầu tớ phải có một lý lịch tốt, công việc tốt và nhân cách tốt."

"Đôi khi nó thật sự khó khăn."

"Tớ chỉ muốn trốn chạy khỏi cuộc sống ấy, nhưng có những việc không bao giờ đi theo mong muốn của mình cả. Nhất là gia đình."

"Cậu..."

"Sao không theo tụi anh này?" Tên cầm đầu hỏi, miệng nhếch một vòng cung để hở ra hàm răng ố vàng vì thuốc, "Tụi này đéo ưa lũ học trưởng công chức gì đấy. Cho chúng nó vài bài học, gán chúng vài cái tội để mất thanh danh, ấy là xong việc rồi~"

"Tởm."

Gã dừng lại, trước khi gào lên, "Tụi bay thì hiểu cái đéo gì hả lũ mọt sách ngày cắm đầu vô sách vô vở, hả??!"

Thế nhưng trước khi gã nắm được cổ áo Kayano thì có một bóng người lọt vào tầm mắt gã - ở ngay sau chỗ hai cô gái đang bị trói.

"Mày là ai?"

"Anh không cần biết." Cô nàng nhỏ nhẹ bảo, "Tôi có chút việc phải giải quyết ở đây thôi."

Dứt lời, một làn sương phủ lấy người tụi côn đồ, cổ rút một cây kích gõ mạnh xuống đất, "Đứng im, tôi không rảnh chơi với mấy anh."

"Con ranh này! Mày vào đây lúc nào?! Biết đây là địa bàn của thằng cha mày không?!!"


"Thông qua giọng nói và đồng phục đang mặc, đối tượng không phải người bản địa. Vậy nên họ chỉ có thể chọn những địa điểm ở gần nơi xảy ra bắt cóc và vắng vẻ ít người. Hơn nữa, việc mặc đồng phục chứng minh họ cũng chỉ là học sinh bình thường, bét nhất là những kẻ chuyên gây rối." 

Cửa mở, Nagisa bước vào với cuốn hướng dẫn du lịch trên tay, bên cạnh là Sugino, Karma, Gokudera và Yamamoto vừa đánh bất tỉnh năm tên cùng trường đám bắt cóc khác.

"Bọn tôi thừa sức có thể tìm ra các anh trước khi các anh có thể gây chuyện tiếp."

"Cũng may là có hướng dẫn xử lí khi bị bắt cóc."

"Và bản đồ các địa điểm thích hợp giữ người nữa."

Thế đéo nào lại có sách hướng dẫn như thế???

"Đm, đã thế thì, lên hết đi!! Bọn tao có tận mười người cơ, chúng mày được mấy đứa từng đánh nhau rồi!!"

"Không có đâu." Tsuna và Enma bước vào, "Mấy tên thuộc hạ kia đúng không, bọn chúng cũng bất tỉnh cả rồi."

Hai đứa nhóc này cũng là cái đéo gì thế??? Có tận hai trên bảy thằng học Taekwondo cơ mà???

"Gokudera."

"Rõ."

Ngay khi Gokudera lôi mấy thỏi pháo ra thì tụi Nagisa đã hiểu vì sao vị tóc bạc này lại thích dùng bom BB cho mấy vụ ám sát rồi. Tất nhiên, tụi côn đồ thì sợ muốn đái ra máu.

"Ngủ một giấc nhé." Gokudera nhếch miệng.

May cho đám bắt cóc là Gokudera dùng bom khí gây mê - một sản phẩm kết hợp cùng với Okuda trong vài ba tiết hóa học nào đó. 

"Hai cậu không sao chứ?" Sugino nhanh chóng chạy lại cởi trói cho Kayano với Kanzaki ngay khi đợt khói vừa tan hết. "Từ từ người đằng sau hai cậu..."

"Cô ấy mới giúp bọn tớ đấy, dù rằng tớ không biết cổ lẻn vào lúc nào..."

"Bossu." Một tiếng gọi làm cả nhóm Tsuna giật mình.

"Chrome???"

"Các cậu biết cô ấy à?" Nagisa hỏi, nhưng tại sao các cậu ấy trông bất ngờ thế...

"Sao em lại ở đây?? Có bị thương không?"

"Bossu, em không sao. Chỉ là Mukuro-sama có chuyện nhắn anh."

Chrome đảo mắt qua những người bạn cùng lớp 3-E, "Chuyện mật."

Những ngày tiếp xúc cũng đủ để lớp 3-E cảm nhận được Tsuna và những người bạn cạnh cậu ấy không bình thường. Từ thể lực, phản xạ hay kĩ năng ám sát đều vượt xa ngưỡng thường, một điều đáng ra không nên có ở độ tuổi mười lăm này. Hơn hết, sau mỗi giờ học, bọn họ đều có vẻ rất nghiêm trọng, tuy rằng bọn họ không biết, nhưng sẽ có những việc ít biết một chút sẽ an toàn hơn (nhất là Gokudera cũng từng bảo bọn họ có mối liên hệ với sát thủ Italy).

"Tự nhiên đi. Bọn tôi sẽ về trước." Karma bảo.

"Cảm ơn mọi người."

"A," Chrome đột nhiên liên tiếng, "Cả người đang đứng sau cánh cửa kia nữa."

"Nurufufufufu bị phát hiện rồi."

"Koro-sensei?"

"Thầy định đến giúp các em cơ, tuy là hơi muộn một chút." Koro-sensei nhìn mấy tên bắt cóc nằm la liệt trên sàn mà cảm thán, "May mà các em không sao." 

Thật đúng là không hổ danh Smoking Bomb Hayato... 

"Đi thôi, thầy sẽ kiểm tra vết thương cho các em. Tsuna-kun, Gokudera-kun, Yamamoto-kun, Enma-kun, và cả cô bé này nữa."

"Thầy cứ đi trước đi ạ, tụi em sẽ về sau." Enma từ chối.

"Thôi được rồi." Dù sao Reborn cũng bảo nếu tụi nhóc có xin vài lúc tránh mặt mọi người thì đừng nói gì cả, Gokudera hay Yamamoto hay Chrome thì cũng vẫn là những người bảo vệ của Vongola Decimo thôi.



"Sao em lại ở đây thế Chrome? Không phải lẽ ra em đang ở Namimori học mà?"

"Vâng. Có điều mới hôm trước có thành viên Pandora đã ở Namimori." Chrome nhỏ nhẹ. 

Cô nhóc đã được cấy nội tạng thật thay vì sử dụng ảo ảnh của Mukuro từ cuối năm ngoái, tuy vẫn trong thời gian theo dõi, nhưng về cơ bản, Chrome đã có thể tiếp nhận tốt những phần cơ thể mới. Trong một năm này, cô nhóc đã thay đổi nhiều, không còn quá rụt rè e sợ như trước, thay vào đó là mạnh mẽ đúng với tư cách một trong Bảy người Bảo vệ của Vongola Decimo (à đúng rồi, tuy rằng bên ngoài Mukuro có vẻ không thiết tha lắm cái danh Người Bảo vệ Sương mù nhà Vongola, song Chrome - Nagi yêu dấu của hắn - và mấy tên mafia đời thứ mười vẫn là những người hiếm hoi mà hắn quan tâm ngoài Kokuyo).

"Đội cận vệ chết chóc của Iris tấn công Kokuyo ngày hôm qua."

Tsuna giật mình, cái tên này, không phải là hồi năm ngoái lúc mọi người đến tương lai gặp ở căn cứ Melone sao...

"Sao cơ? Không phải lẽ ra trong tương lai mới có đội cận vệ của Iris à?"

"Em không rõ, nhưng chúng rõ ràng mạnh hơn lúc đấu với anh hồi đó, rất nhiều." Chrome bảo, tay chạm lên con mắt phải không thay đổi sau cuộc phẫu thuật. "Có vẻ chúng sử dụng hai loại lửa, việc này ngoài Gokudera-san ra em chưa thấy ai có khả năng đó cả. Với cả có vẻ như chúng có nhận thức riêng."

Mọi người chìm vào im lặng. Thí nghiệm trên cơ thể người, chúng không từ bỏ bất cứ cơ hội nào kể cả bẻ gãy tuyến không - thời gian à? 

"Thế bây giờ em sẽ quay về Namimori à Chrome?" Yamamoto hỏi cô nhóc.

"Vâng. Em được nhận lệnh bảo vệ Kyoko-san và Haru-san."

"Đừng cố quá nhé, nội tạng mới vẫn cần một thời gian nữa để thích nghi đấy." Tsuna nhắc nhở lần cuối trước khi Chrome quay lại. "Nhớ giữ sức khỏe."

"Bossu cũng thế, cả mọi người nữa."

Nhiệm vụ này còn sẽ thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro