Chương 23 - Đảo Okinawa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gokudera Hayato không thích Erwin. Nói thế cho vuông.

Thật ra thì bất cứ ai từ Pandora Famiglia, những kẻ dùng từng ấy năm để thí nghiệm trên cơ thể người, vi phạm nghiêm trọng luật lệ của cả thế giới thực lẫn Cosa Nostra, cậu đều chẳng ưa một tí nào. Nhưng tên điên Erwin trước mặt đây, với thân phận là 'một nửa của Hộ vệ Sấm Sét', thực sự là rất ngứa đòn.

"Gokudera Hayato, mi lấy họ mẹ phải không, người mẹ chưa bao giờ được gia tộc cha mi công nhận là vợ của ông ta ấy?"

Gokudera đã học cách kiềm chế cơn giận mình trong suốt quãng thời gian kể từ khi trở về từ tương lai đến nay, cậu cũng tương đối tự tin về khả năng của mình đã tiến bộ rất lớn từ đó, và chẳng mấy khi cậu thực sự nổi giận, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cậu hay cãi nhau với đám cùng lứa ở lớp 3-E chỉ là nói chơi mà thôi. Nhưng tên Erwin này đang khiêu chiến cái giới hạn đấy của cậu.

Mẹ của cậu, đúng, chưa bao giờ được công nhận là phu nhân của cha cậu, bà và cha cậu tuy yêu nhau là thật, ông cũng đã hỏi cưới mẹ rồi, nhưng chuyện hai người chưa bao giờ thành. Gokudera đã từng rất hận cha, từng ghét cả người chị gái mang chung nửa dòng máu, nhưng bây giờ thì mọi chuyện cũng là quá khứ cậu không muốn truy cứu nữa. Song, việc đó không có nghĩa là tên mắt xanh đầu đất nào đó được mang ra để mà lăng mạ.

"Ngươi còn định luyên thuyên cái gì đây nữa hả?" Gokudera gằn giọng. "Chuyện của gia tộc ta không có liên quan gì đến ngươi."

"Ồ?" Erwin kéo dài giọng, "Có lẽ có một chút liên quan đấy chứ. Ta gọi cha ngươi là chú ruột mà."

Gì cơ?

"Chúng ta là anh em họ đó, Gokudera Hayato à." Hắn ta cười đáp. Nụ cười có thể gọi là 'bình thường' đối với người bình thường, kiểu cười thương mại mà các hoa hậu nam vương trưng đầy trên những đấu trường sắc đẹp, hay là các nữ, nam thành viên phi hành đoàn chào khách trên các chuyến bay, nhưng nếu nó đi cùng đôi mắt xanh neon phát sáng giữa đêm đen như một chiếc đèn dạ quang thì trông không khác gì aoandon trong truyền thuyết cả.

Đến khi Gokudera nhận ra được đôi mắt đấy có gì đó liên quan đến năng lực chiến đấu của một người mang danh Hộ vệ của gia tộc mafia thì đã muộn. 

Erwin là một trong những kẻ hiếm hoi sử dụng đại đao trong chiến đấu. Độ cơ động không cao, lại cồng kềnh, hầu như những ai mà Gokudera biết chẳng có ai dùng chúng cả (có thể là dùng kích như bộ đôi Mukuro - Chrome hoặc cùng lắm lưỡi hái như Daemon Speade, tuyệt nhiên mọi người đều chọn những thứ dễ cầm độ linh hoạt cao như súng, kiếm, dao hoặc đánh chay luôn cho nhanh). 

Ban đầu Gokudera không cho rằng hắn ta có tốc độ và độ phản xạ nhanh như Belphegor để né mấy cái bẫy khói mà cậu bày ra. Nhưng đôi mắt lóe màu neon ấy cứ làm Gokudera bất an thế nào ấy.

Quả nhiên, trước khi Gokudera nhận thức được, cậu đã bị chém một nhát vào bả vai trái. Vết cắt sâu đến mức nếu như cậu chậm chân một chút nữa thôi, nguyên cánh tay bên trái có lẽ đã đứt lìa luôn rồi. 

"Sao hả, em họ?" Erwin vẫn giữ nguyên điệu cười đầy kinh dị như cũ. Những vết máu tứa ra từ vết thương ban nãy của Gokudera văng trên mặt cậu ta, đối lập cực độ với đôi mắt xanh lét, khiến hắn ta trông như thể vừa bước ra từ cửa tử thần vậy.

Mắt xanh, Gokudera bất giác nhớ đến đôi mắt màu ngọc lục bảo của chính mình, cũng là tone xanh. Màu mắt này không thường thấy, nó là gen lặn bên nhà nội cậu, chỉ là, màu xanh neon bất thường trên mắt Erwin ấy, dù ban đầu có là xanh lá hay lục bảo, cũng đã bị ghi đè dữ liệu lên rồi.

Đôi mắt xanh đấy vẫn lập lòe trong màn khói chưa tan.

"Đôi mắt của ngươi, vốn là di truyền từ cha đúng không?" Gokudera nghiến răng, cậu không thể cầm máu khi đang chiến đấu được, vậy thì buộc phải đánh nhanh thắng nhanh rồi. 

"Thông minh lắm." Gã ta vuốt ve đôi mắt của chính mình, "Cha ta trao cho ta đôi mắt này, báu vật gia truyền của dòng tộc, nhưng cha chưa bao giờ được là người đứng đầu famiglia cả. Tất cả chỉ vì cha ngươi có một người vợ quyền lực hơn. Hay để ta gọi cho đúng nhé, mẹ của Poison Scorpion Bianchi."

"Nên ngươi căm hận cha ta?" Gokudera cười khẩy, "Ta đã chẳng còn liên hệ gì với ông ấy nữa rồi, chỉ trừ chị ta ra."

Erwin nhìn chằm chằm cậu trước khi bật cười. "Ồ không hề. Ta rất cảm kích là đằng khác ấy chứ. Lão cha già nhà ta là một kẻ hèn nhát, lão bán ta cho một gia tộc quyền lực hơn nhiều, chỉ vì tên don già dê xấu xí đó thích đôi mắt của ta."

"Ta giết cả hai rồi. Nhờ Pandora cả."

"Ta hiến đôi mắt của ta cho Pandora Famiglia, và ta nhận được thứ gần như chỉ nằm trong truyền thuyết. Eye of Ra."

Đôi mắt của thần Ra. Đôi mắt của sự chinh phục và hủy diệt.

"Là chúng cho ngươi khả năng nhìn thấu chuyển động cũng như phương thức ta ra đòn phải không?" Giống với Aoba Kouyou, Gokudera tự nhủ.

"Một phần." Erwin đáp. 

Đại đao nằm trong tay của một kẻ vừa có thể lực hơn người (nhưng vì một lí do nào đó trông hắn vẫn gầy gầy thư sinh là sao nhỉ), vừa có đôi mắt của thần, các nhược điểm của nó gần như không còn. Bù lại, lực chém thì hơn hẳn với những thanh katana khác. Nếu không phải Gokudera đã quen với việc luyện tập cùng tên ngốc nào đó mang lửa mưa, cậu đã tan xác từ lâu rồi.

Đống khiên tròn từ Sistema C.A.I cậu gọi ra chắn được kha khá những đòn hiểm chí mạng, ví dụ như một số lần tên nhãi Erwin nhắm vào cổ cậu, một lần khác là lưng, và một lần vai phải. Vừa phải tấn công bào đối thủ có thiên nhãn, vừa phải bảo vệ chính mình thực sự chẳng phải chuyện đơn giản gì cả.

"Tên rác rưởi này." Erwin nghiến răng ken két. Hắn ta chẳng còn đâu cái vẻ đạo mạo cười nhăn cười nhở ban nãy nữa. Đôi mắt vẫn xanh lét màu neon, nhưng những tơ máu hằn lên chúng trông như thể sắp vỡ tung vậy.

Gokudera lấy làm lạ. Từ nãy đến giờ Erwin chiến đấu theo kiểu liều mạng, mặc kệ cậu tung bom mạnh cỡ nào, Rocket Bomb, hay thậm chí cả Gatling Arrow, hắn ta cũng như quân cảm tử mà xông vào, kết quả là rách tay rách chân, thương tích chẳng nhẹ hơn Gokudera là bao. Không phải đôi mắt của hắn có khả năng phân tích các đòn đánh hay sao, tại sao lại phải liều chết chỉ để bào được máu thịt cậu làm gì?

Gokudera nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Erwin, chợt nhận ra. Đồ cấy ghép không bao giờ có thể trở thành thật. Mắt của Erwin được ví như mắt thần, mang sức mạnh của một vị thần, vì vậy, áp lực nó đè lên người sử dụng nó tương đương với áp lực của một vị thần. Chưa nói đến vị thần mà Erwin đang lợi dụng là thần Ra, vị thần mặt trời của người dân Ai Cập cổ, vị thần có quyền năng lớn nhất nhì cái xứ sở sông Nile đó, vị thần ngự trên những tấm bùa chú đại diện cho các pharaoh xưa kia. 

"Hayato," Erwin gằn giọng, "ngươi muốn biết bí mật của con mắt này là gì không?"

Gokudera có một dự cảm không lành cho lắm.

"Nó lấy tuổi thọ của ta để làm mồi."

"Cho cái gì cơ?"

"Cho lửa Dying Will."

Hầu như không có một ai có thể sản sinh lửa Dying Will ra toàn thân - trạng thái được gọi là Ultimate Dying Will. Cho đến nay, Gokudera chỉ biết có hai người, một là Đệ Thập của cậu, người còn lại là Bermuda của Vindice (không tính lão Kawahira). Nhưng tên Hộ vệ Sấm Sét trước mặt cậu, nguyện hiến cả sinh mạnh mình để đổi lấy trạng thái Dying Will này, thật sự là ý chí lúc chết mà. Toàn thân của hắn ta nhuốm một màu xanh đầy chết chóc của lửa Sấm Sét. Đôi mắt neon rực như một chiếc đèn pha. 

Giờ thì Gokudera hiểu rồi. Đôi mắt của Erwin là vật dẫn cho thứ sức mạnh của hắn ta, từ năng lực sử dụng thanh đại đao đó, đến sức mạnh thể chất và cả ngọn lửa Sấm Sét được gọi lên từ địa ngục kia. 

"Boss sẽ rất vui nếu ta mang được đầu của ngươi về, Hộ vệ Bão của Vongola Decimo ạ, kể cả ta có chết sau đó đi nữa."

Cậu cũng xác định nếu không cẩn thận thì cậu thực sự sẽ bỏ mạng luôn hôm nay. Lửa Bão với đặc tính phân rã sẽ mất một khoảng thời gian mới tấn công được người sử dụng lửa Sấm Sét với đặc tính cứng hóa. Chưa nói đến sự chênh lệch giữa nguồn năng lượng của cả hai. Một đòn của Erwin, dám cá, Gokudera cũng đi đời nhà ma luôn.

"Ta sẽ không để ngươi được toại nguyện đâu. Ta còn phải trở về với Đệ Thập."

"Được. Lama del tuono di Seth (Trường đao Sấm của Seth)."

Nếu không phải Dino và nhóm Tsuna-Enma đến kịp, Gokudera đã bị chém và nướng chín bởi sức nóng từ lửa Sấm Sét rồi.

"XX-Burner!!!"

"Gravita della Terra!!"

Phải dùng đến sức của hai vị boss, cộng thêm lửa Bão của Gokudera mới đủ để chặn được đòn từ Erwin.

"Gokudera-kun, cái gì thế này!" Sau khi tạm thời giảm được nguy cơ bị giết, Tsuna quay lại nhìn cậu bạn lúc nào cũng đòi trung thành với mình mà phát cáu. "Cậu bị thương rồi kìa!!"

Tình trạng của Gokudera có thể dùng từ thê thảm để nói. Gãy vai, gãy chân, bỏng, chi chít những vết cắt đầy hai tay và chân. Những vết cắt đó chắc chắn không nhẹ, máu thấm qua cả lớp áo đen, vẫn nhỏ tí tách xuống nền đất. 

"Tôi không sao mà, Đệ Thập." Gokudera ngồi sụp xuống đất, tay nén vết chém ở vai trái. Cậu chàng rít một hơi, thật sự rất đau, nhưng không thể bảo thế với Tsuna được. Cả người cậu vẫn còn run bần bật vì cảnh vừa rồi. Nếu không phải mọi người đến đúng lúc, người nằm rạp trên đất kia không phải Erwin mà là cậu rồi.

Erwin chưa chết. Nhưng cũng sắp rồi. Gã ta nằm sấp, thở hổn hển. Đôi mắt trào ra toàn máu. Gokudera đoán nó đã phát nổ vì quá tải ban nãy rồi. Đôi con ngươi màu neon lăn ra khỏi Erwin, dừng trước mặt Dino, độ kinh dị đủ để tất cả những người có mặt ở đó phải nổi da gà. 

"Sao ngươi phải cố quá như thế chứ?!!" Gokudera hỏi người mà theo như hắn nói, anh họ cậu. "Ngươi rõ ràng biết Pandora gắn đôi mắt đó cho ngươi là vì muốn lợi dụng cơ mà. Ngươi chạy trốn khỏi lão già muốn ngươi bán thân để rồi bán cả sinh mạng cho tên boss ngươi chưa từng biết mặt à?"

"Ha." Erwin cười. "Vậy ngươi không biết cảm giác bị cưỡng bức bởi một lão già gần bảy mươi là như thế nào nhỉ. Cảm giác bị chính cha ruột của ngươi đẩy lên giường lão ta ấy. Cũng đúng, ngươi được sinh ra là từ tình yêu của cha ngươi và mẹ ngươi mà, đâu có phải như ta. Cha ngươi là kẻ đứng đầu một famiglia, còn cha ta mờ mắt vì những thứ hão huyền viển vông, người đầu ấp tay gối bên ông ta, ông ta còn nhẫn tâm cứa cổ rồi vứt trôi sông cơ mà."

Erwin kể lại câu chuyện của đời hắn ta như một tràng hề. Chẳng cần sự thương hại nào hết. Hắn ta thù, hắn ta hận những kẻ như cha hắn. Hắn ta biết thừa Pandora nhận hắn về chẳng phải để yêu thương gì cả. Tất cả những người bên cạnh boss đều biết hết. Nhưng hắn không hối hận về việc đó. Mượn tay bọn họ để giết hết những kẻ hắn hận là lựa chọn của hắn, hắn không cần ai phải thông cảm. Hắn thích việc đôi mắt xanh nhạt khi xưa bị đốt, bị dán bùa, bị tiêm thuốc, làm thử đủ loại thí nghiệm để có màu neon và sức mạnh như bây giờ. Hắn thích việc đi giết người, nhìn những tên súc vật nằm trên bàn thí nghiệm gào khóc đòi công bằng mà cười nhạo. 

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế." Erwin cười khằng khặc, lần đầu tiên từ lúc gặp nhau đến giờ, hắn mới để lộ bản chất thật. "Tất cả lũ mafia chúng mày đều như thế cả thôi. Vongola Decimo, đừng cho rằng vì mày xuất thân là dân thường, được sống như dân thường, chảy trong mày là dòng máu của mafia đấy."

"Tên chó này-" Gokudera nghiến răng, nhưng cậu bị Tsuna ấn ngồi tại chỗ để Romario trị thương. 

"Ta không phủ nhận dòng máu của Vongola đang chảy trong ta. Nhưng ta ở đây để thay đổi đường máu của Vongola. Và nhà Pandora sẽ là những kẻ đầu tiên."

"Được thôi." Erwin nhắm mắt.

Hắn ta chết rồi.

Đêm nay thật sự là một đêm khó quên với Tsuna và Enma. Dù biết trong cái thế giới ngập màu đen này, có những chuyện thật khó nói. Nhưng Erwin và hành trình báo thù của hắn ta, có lẽ ám ảnh hơn mọi thứ bọn họ từng biết nhiều lắm.

_________________________________

"Noris. Noris. Noris." Ramon lay thân thể tàn tạ của 'Daniela'. Gã là chủ nhân trong miệng cô nàng, cũng là người yêu của ả. 

Gã đã bỏ dở trận chiến với Dino bởi vì gã ta nhận ra chỉ số sinh mệnh của Noris 'Daniela' liên kết với gã đã biến mất. Nhìn những mảnh nỏ vỡ nát xung quanh, Ramon biết cô nàng có lẽ đã bị phá phong ấn, chiếc phong ấn sức mạnh để ả không sử dụng sức mạnh vượt quá sức chịu đựng của mình. Noris, có lẽ đã cố gắng sử dụng năng lực mà boss đã ban cho để giết hai tên nhãi ranh nhà Vongola với Simon kia nhưng không thành. Vết cháy xém trên cơ thể ả không phải lửa Sấm Sét. 

Ramon nghiến răng. Gã sẽ băm vằm đám rác nhà Vongola. 

Gã ta nhặt từng mảnh nỏ vỡ lên nhét vào túi áo trước ngực Noris, rồi cẩn thận bế cô ả về. Gã ta còn một kế hoạch phải làm với Takaoka Akira.






A/N: Dưới đây là giải thích cho một số chi tiết tui sử dụng (về mặt địa lý, sử dụng thần thoại Hy Lạp cho nhà Pandora thì hợp lí hơn, nhưng với độ điên của boss nhà này và tui thì dùng thần thoại Ai Cập vui hơn =))))))))))))))

The Eye of Ra, hay con mắt của thần Ra là một trong những câu chuyện thần thoại nổi tiếng của Ai Cập. Nếu như Eye of Horus (con mắt thần Horus) mang ý nghĩa tích cực, là sự bảo vệ và phồn thịnh, vương giả, thì Eye of Ra mang ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn. Một trong những câu chuyện nổi tiếng về sự ra đời của đôi mắt của Ra là vì sự trừng phạt của thần mặt trời với loài người khi đã nhạo báng ông già yếu. Tuy nhiên, cũng có những dị bản cho rằng Eye of Ra đóng vai trò như một người thu nhập tin tức, đại diện cho những người con gái của thần Ra, như nữ thần Bastet, Hathor, Mut, Sekhmet... Vì vậy, Eye of Ra đại diện cho sức mạnh của mặt trời - tức là sự hủy diệt, song cũng là sự bảo vệ và thể hiện quyền lực của hoàng gia (và cũng khá hợp với Pandora khi thành viên của họ xuất thân quý tộc cấp cao, boss của họ còn là đại công tước gần ngang hàng hoàng đế thời xưa nữa). 

Tui thích Eye of Ra hơn Eye of Horus vì mắt thần Horus mang nghĩa tích cực quá, nó còn là hình ảnh đại diện cho con mắt thứ ba - con mắt có thể nhìn thấu bất cứ điều gì trên thế giới, và nó đại diện cho trí tuệ nữa (theo một số thần thoại thì Eye of Horus đại diện cho thần mặt trăng và sự thông thái - Thoth). Nhà Pandora sẽ hợp với mắt thần Ra hơn là Horus. 

(Tui chỉ tóm tắt lại một số tui đã nghiên cứu thôi nha, nếu tìm hiểu sâu hơn thì hơi loạn vì thần thoại Ai Cập cổ đại có tới tận 4 phiên bản thuộc 4 thành khác nhau - Hermopolis, Heliopolis, Memphis và Thebes. Thần mặt trời cũng có tận 2 phiên bản là Atum và Ra, nên trong kha khá tài liệu nghiên cứu, họ coi Atum-Ra là một. Horus, theo nguồn gốc ra đời vũ trụ của thành Heliopolis, là hậu duệ của hai trong chín vị thần thuộc Ennead, con của Osiris và Isis, cháu đời thứ 3 của Atum.)

Seth, hay Set (Sutekh) là vị thần cai quản sấm sét, bão tố và sa mạc, đại diện cho chiến tranh, thuộc bộ chín vĩ đại Ennead.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro