Chương 2 - Trường Trung học Kunugigaoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và đúng, Reborn chưa bao giờ giao cho Tsuna một công việc dễ nhằn cả. 

Nếu bạn nghĩ Tsuna đã học giỏi hơn sau một năm từ ngày giải lời nguyền Arcobaleno, ừ, Tsuna có giỏi hơn, nhưng để nhập học ở Trung học cơ sở Kunugigaoka, thì chắc chắn Vongola sẽ phải 'bơm nước'.

"Sao tớ lại phải chuyển trường thế?" Tsuna sắp khóc đến nơi, "Cả Gokudera-kun và Yamamoto nữa!"

Chào mừng Tsuna mỗi khi cậu ta than vãn luôn là một cú đá thật mạnh lên mặt.

"Reborn-san." 

"Ha ha cậu nhóc."

"Đối tượng nhiệm vụ lần này là con bạch tuộc với vận tốc 20 mach, hiện đang là thầy giáo ở lớp 3-E. Giờ thì ngậm mồm vào không tôi sẽ bắt cậu chạy từ đây lên đỉnh núi trong 5 phút."

"Không, cảm ơn nhiều." Tsuna đã trải qua quá nhiều, đủ để biết nếu cậu ta không ngậm mồm lại thì không chỉ cái chân đi đời mà cái miệng cũng từ giã mẹ già con thơ luôn.

"Tốt." Reborn nhảy lên vai Yamamoto, "Mục đích của Chính phủ là giết con quái vật này trước tháng 3 năm sau, còn The Pandora, cảnh giác, đấy là tất cả những gì tôi có thể nhắc lúc này. The Pandora khác hoàn toàn với những người chúng ta đã đấu trước giờ."

"Được."

"Millefiore và Cavallone đang điều tra ở Italy và Châu Âu, Simon sẽ ở Nhật một thời gian, nhưng họ sẽ đến sau."

Trường THCS Kunugigaoka có một hệ thống dạy học khá kỳ cục. Thật ra, là một hệ thống cực kỳ mất nhân tính. Phân chia các lớp theo thứ tự thành tích A - B - C - D, cuối cùng là lớp E, cũng là lớp yếu nhất sẽ phải chịu 'cách ly' ở một khu vực hoàn toàn tách biệt với cơ sở chính.

Nghe thì có vẻ việc đẩy áp lực lên học sinh sẽ có hiệu quả, thế nhưng sự thật sức khỏe tâm lí là một thứ dễ bị bỏ qua - và ngài Asano Gakuho đã và đang làm thế.

"Tôi cũng mong là cậu cải thiện được thêm xíu điểm của mình ở đây, Tsuna ạ." Reborn bảo thế, chiếc fedora kéo ngang che tầm mắt, "Cậu cũng đã là boss Vongola rồi, học cách chấp nhận thực tế đi."

Tsuna không nói gì.

Tsuna vốn là một con người dễ thay dễ đổi. Vongola đã cho cậu một gia đình, cho cậu những người bạn để cậu dựa vào khi gặp khó khăn, nhưng việc phải đối mặt với những thế lực thù địch và nợ máu mà các thế hệ trước để lại, thì cậu ta chùn bước.

Thế nên, cậu ta không muốn kế thừa chức vị Decimo, vì nó đồng nghĩa với kế thừa lịch sử dựng nên bằng máu của chín vị boss trước. 

Đệ Cửu bảo cậu có một trái tim nhân hậu không hề thích hợp để trở thành Vongola Decimo, nhưng lại có chung mục đích với ngọn lửa nhà Primo. Mỉa mai làm sao.

"Tôi ủng hộ quyết định của ngài, Đệ Thập." Gokudera bảo, cậu ta từ trước đến nay luôn ủng hộ vị boss của mình vô điều kiện (chỉ trừ lần ở tương lai, khi đối đầu với nhà Millefiore).

"Ha ha, suy nghĩ nhiều làm chi nhỉ, Tsuna, ta cứ tận hưởng năm cuối ở Kunugigaoka này đi đã, dù sao cũng đã rời Namimori rồi~" Yamamoto sờ tay lên thanh Shigure Kintoki, cười lớn.

"Trật tự đi, tên ngốc mê bóng chày!"

Sau này khi nhớ lại, Tsuna vẫn rất biết ơn quãng thời gian này đã dạy cậu cách đối mặt với sự thật, với tiếng cười quái dị của một ông thầy có tốc độ 20 mach, và những học sinh đầy tiềm năng làm sát thủ mà Reborn rất rất muốn bế về Vongola của lớp 3-E.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro