◤31◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc giờ ăn trưa được một lúc, mọi người tại lớp 3-E đã tiến hành đi đến phòng thay đồ để thay sang đồ bơi. Yamamoto nhìn bóng lưng của các bạn học, cậu chàng nghĩ nếu không có lời động viên của Koro-sensei thì hẳn mọi người sẽ không chịu cùng thực hiện kế hoạch ám sát của Terasaka. Người mà mới hôm qua đã có những lời nói cáu gắt, hôm nay đã ngỏ lời giúp Yamamoto cùng mọi người ám sát người thầy bạch tuộc nọ.

Yamamoto càng nghĩ, cậu chàng càng thấy rõ những điểm còn chưa hợp lý trong lời nói của cậu bạn Terasaka kia. Đặc biệt là sau khi Yamamoto vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa cậu bạn ấy cùng Nagisa. Dường như ngay sau khi Terasaka bày tỏ thiện chí như vậy, Nagisa đã tìm đến cậu ta để nói chuyện một chút. Yamamoto có chút tò mò nên đã đi theo sau, rồi sau đó vô tình nghe được toàn bộ lời nói của Terasaka.

Cậu bạn ấy bảo rằng lớp 3-E chỉ là những kẻ yếu ớt tụ tập lại với nhau, không ai có tầm nhìn rộng để dốc hết sức nhằm giết chết Koro-sensei cả. Không hiểu sao câu nói ấy khiến Yamamoto có chút khó chịu, cậu chàng không nghĩ rằng suốt vài tháng đồng hành cùng nhau mà Terasaka đã luôn nghĩ như vậy. Cậu bạn khó tính ấy tựa hồ như không thích nhìn nhận mọi thứ xung quanh theo cách tích cực hơn, và giờ đây cậu ấy đang vô cùng tự tin vào kế hoạch ám sát của mình.

Tại Vongola, Yamamoto cùng mọi người không bao giờ được phép có những suy nghĩ lơ đễnh. Không chỉ Reborn, ngay cả Tsunayoshi cũng cân nhắc rằng bất cứ hoàn cảnh nào đều có tình huống nằm ngoài dự đoán của ta, vì vậy mà tuyệt đối không được quá tự cao về những nhiệm vụ có mức độ thấp. Nhìn thấy Terasaka như vậy, Yamamoto trong mơ hồ nghĩ rằng nếu không có một kế hoạch vô cùng chu toàn thì bản thân cậu bạn ấy sẽ không có được sự tự tin đó, hẳn kế hoạch này không chỉ được dựng nên bởi một mình Terasaka.

Trong suy nghĩ của mình, cậu chàng có những cảm giác bất an và không ngừng lo lắng, hoài nghi về điều sắp diễn ra. Sau một hồi suy nghĩ, Yamamoto đã đưa ra quyết định để xem cậu nên làm gì. Yamamoto trầm mặt, đôi mắt của cậu khép hờ suy nghĩ về hành động của Terasaka ngày hôm nay. Cùng lúc đó, mọi người từ lớp 3-E đã sắp thay đồ bơi xong cả rồi, nhưng Yamamoto vẫn còn đứng ở đây với đồng phục học sinh.

Khi đó, Terasaka quay người rời đi, để lại Nagisa với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì bị túm lấy. Nagisa nhìn theo bóng lưng khá lâu, đến khi cậu quyết định tiến đến phòng thay đồ thì bắt gặp Yamamoto đang đứng ở góc khuất, cậu có chút giật mình.

  - Yamamoto-kun...? Cậu đứng ở đó từ lúc nãy sao?

  - À, xin lỗi nhé. Tớ vô tình đi ngang qua.

Nhìn vào biểu cảm của Nagisa, Yamamoto nghĩ hẳn là cậu ấy đang phân vân không biết liệu cậu chàng đã có nghe hết được sự việc hay chưa. Sau khi Yamamoto đáp lời, cả hai chìm vào sự im lặng trong giây lát, đôi mắt cậu chàng láo liên nhìn xung quanh, rồi dừng lại tại ánh mắt của Nagisa. Gương mặt Yamamoto biểu lộ một sự nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, cậu chàng cất lời:

  - Nagisa, đừng thay sang đồ bơi, và cũng đừng xuống hồ.

Nagisa vừa định hỏi tại sao lại như vậy, nhưng khi cậu ngẩng mặt lên thì đã bắt gặp đôi mắt của Yamamoto. Từ lâu rồi, Nagisa tựa hồ nhìn thấy được nét trưởng thành ẩn hiện trong đôi mắt nâu sáng ấy, dù cho nụ cười hằng ngày có rạng rỡ đến bao nhiêu cũng không che hết được những nét sâu lắng trong ánh mắt ấy. Cũng giống như Yamamoto của bây giờ, cậu chàng nọ không nở nụ cười nữa, gương mặt chứa biểu cảm kỳ lạ, như thể đang lo lắng và hoài nghi.

  - Tớ có cảm giác không ổn lắm.

  - Terasaka-kun sao?

  - Ừm...

Dù cho những câu nói phát ra từ cậu bạn cao ráo thật mơ hồ và khó hiểu, nhưng Nagisa lại không cảm nhận được sự kỳ lạ nào. Nagisa tự hỏi, có khi nào cậu ấy đã đoán trước được, hoặc đã nhìn thấy được những diễn biến sắp xảy ra hay không?

Cả hai người đứng ở đó một hồi lâu, mãi đến khi nhận ra các bạn cùng lớp đã thay đồ bơi xong hết cả và đã đi sâu vào rừng tiến đến hồ nước, Nagisa cùng Yamamoto nhanh chóng đuổi theo.

...

Bước chân của Yamamoto chạy thật nhanh, đằng sau là Nagisa đang đuổi theo sau. Hai người đi sâu vào trong rừng theo lối đường mòn, đi đến hồ nước mát mẻ vừa được xây lên cách đây không lâu.

Ngay khi vừa đặt chân đến, Yamamoto nhìn thấy mọi người trong lớp 3-E đã tản ra khắp hồ nước. Nagisa chạy theo sau, cậu thấy Terasaka đang giương cao một khẩu súng lục về phía Koro-sensei. Các bạn lớp 3-E đều đang hiện rõ những gương mặt hoang mang, bất ngờ vì không biết điều gì sắp xảy ra. Nagisa nghĩ, liệu Terasaka muốn dùng khẩu súng ấy để bắt thầy giáo bạch tuộc của họ phải té xuống hồ bơi ư? Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, Nagisa cảm thấy cách đó không khả thi. Koro-sensei rất nhanh, thầy ấy sẽ dễ dàng né được bất kỳ cú xô đẩy nào.

Hiện giờ, ngoại trừ các bạn lớp 3-E khác đã tản ra khắp hồ, Terasaka cùng Koro-sensei đứng ở vách đá đối diện Yamamoto cùng Nagisa, chỉ có cậu cùng Yamamoto ở phía trước vẫn mặc bộ đồng phục như lời Yamamoto bảo.

Bỗng, rất nhanh sau đó cậu chàng Yamamoto hô to:

  - Mọi người! Lên bờ ngay!

Giọng nói hô lớn ấy khiến cho tất cả mọi người giật mình, hết sức quay mặt nhìn về phía Yamamoto đang đứng ở trên bờ. Nagisa không hiểu tại sao, nhưng giọng nói của cậu ấy rất nghiêm trọng. Mọi người từ dưới hồ bắt đầu di chuyển, tiến gần lại phía vách đá để leo lên, hành động ấy làm Terasaka, người vẫn đang giương cao khẩu súng lục phải hoảng hốt.

  - Này! Làm cái quái gì thế hả?

Ngay khi vừa thốt lên câu ấy, Terasaka đã ngay lập tức bóp cò súng. Không hề có bất kỳ viên đạn gì được phóng ra, nhưng Yamamoto đã ngay lập tức thấy được tia sáng đỏ lóe lên từ khẩu súng đó, cậu chàng chậc lưỡi và nhíu mày hơn bao giờ hết.

  - Máy báo tín hiệu?!

Yamamoto vừa định nhảy xuống hồ để giúp mọi người lên bờ, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi mọi thứ không còn kịp nữa. Vách tường được xây lên để ngăn chặn lối thoát nước và giúp nước được giữ cố định trong hồ, vừa chớp mắt một cái thì vách tường ấy đã bị nổ tung. Ở nơi đằng sau vách ngăn cách là bãi đá vô cùng dốc, nước chảy xiết kéo theo các bạn của lớp 3-E, những người chưa kịp lên bờ.

Nagisa sửng sốt, cậu nhanh chóng lao đến cùng Yamamoto nắm lấy tay của một vài người giúp kéo họ lên. Số khác thì đang cố gắng bơi ngược dòng, nhưng các bạn ở gần vách tường ngăn cách thì không thể với tay tới bất kỳ nơi nào. Nước cuốn theo chiều vô cùng mạnh, chỉ cần rơi xuống vách đá thì khó không làm bản thân bị thương.

Nhưng dù vậy, Yamamoto cùng Nagisa chỉ cứu được hai đến ba người, các bạn khác vẫn đang ở dưới nước.

  - Koro-sensei!

Yamamoto cất giọng thật to, đôi mắt nhìn về phía thầy giáo của mình đang dùng tốc độ thật nhanh và cố gắng sử dụng xúc tu nhằm bắt lấy tất cả mọi người còn đang bị cuốn theo dòng nước chảy mạnh. Cậu quay phắt lại, nhìn về Terasaka đang run rẩy, đôi mắt mở to ngưng lại ở cảnh tượng trước mắt.

  - Cậu mới là kẻ đang làm cái quái gì đấy!

Gương mặt của Yamamoto nhăn nhó hơn bao giờ hết, cậu quát thật to về phía Terasaka, chạy đến và túm lấy cổ áo của đối phương. Đã từ lâu rất lâu rồi, Yamamoto mới cảm nhận được một cơn tức giận vô cùng lớn hiện hữu trong mình.

  - Cậu có biết mình rốt cuộc đang làm trò gì không vậy?

Không chỉ Yamamoto, mà ngay cả tất cả mọi người tại Vongola đều vô cùng ghét việc thực hiện một kế hoạch ảnh hưởng đến tính mạng người khác.

Ngay sau câu nói ấy, là hình bóng của Karma từ đằng xa chạy đến. Cậu bạn tóc đỏ vốn không có mặt ở giờ ăn trưa, vì vậy không biết về kế hoạch ở hồ bơi, hẳn là vì nghe thấy tiếng nổ lớn vang vọng nên đã chạy về phía hồ nước.

Karma nhìn về phía hồ nước, rồi lại nhìn sang Yamamoto đang nắm chặt lấy cổ áo của Terasaka không buông.

Một số bạn học đã được cứu cũng đứng gần đó, không chỉ họ mà ngay cả Nagisa, Karma và hẳn là luôn cả Terasaka của bây giờ, mọi người chưa từng nghĩ Yamamoto sẽ trông tức giận như vậy.

Terasaka với gương mặt run rẩy, giọng lắp bắp nói:

  - Tao không biết nó sẽ như vậy...

  - Không phải tại tao... Kẻ có lỗi là kẻ lập ra kế hoạch này...

Với những lời thanh minh trên gương mặt khó coi thể hiện đầy nổi sợ đó, Yamamoto chỉ cảm thấy tức giận hơn. Vậy ra ngay từ đầu kế hoạch này không phải của một mình Terasaka, cậu bạn ấy đã bị người khác lợi dụng một cách triệt để và tận gốc, giật dây từ sau lưng thật mượt mà và trơn tru.

Thì ra người đứng sau toàn bộ kế hoạch này, chính là gã áo trắng Shiro cùng Itona Horibe. Yamamoto nghiến nhẹ răng, sau đó thì bỏ tay ra khỏi cổ áo của Terasaka.

Cùng lúc ấy, một tiếng động lớn khác phát ra từ bãi đá dốc, đó là nơi Koro-sensei vừa bay xuống để cứu mọi người. Không biết hiện còn bao nhiêu bạn chưa được cứu, Yamamoto nhanh chóng chạy thẳng về phía vách đá, nhằm để biết xem tình hình hiện tại ra sao. Nagisa bên cạnh thấy như vậy liền đi theo, nối đuôi sau là một số bạn học của lớp 3-E.

Để lại Karma, người vừa đấm Terasaka một cú rất đau vào gò má, sau đó liền đi đến phía vách đá. Yamamoto không nghe được Karma đã nói gì với cậu bạn Terasaka ấy, điều cậu chàng quan tâm bây giờ chỉ còn lại an nguy của những người khác

  - Koro-sensei!

Yamamoto cùng mọi người chạy đến vách đá, hướng đôi mắt nhìn xuống người thầy bạch tuộc giờ đây đang bị lấm lem nước. Đôi mắt của cậu chàng thấy được những xúc tu của Koro-sensei phình to và biến dạng, trông chúng như bị sưng tấy cả lên dẫn đến chuyển từ màu vàng sang màu đỏ.

Ở phía dưới đó, không chỉ có Koro-sensei mà còn có gã áo trắng Shiro cùng Itona. Hắn ta đã cho vào hồ nước các thành phần làm suy yếu xúc tu, nhằm nhân lúc này để hạn chế khả năng của sinh vật vàng nọ.

Itona với mái tóc trắng, cùng đôi mắt vàng vô cảm vẫn bị ám ảnh nặng nề bởi sức mạnh. Yamamoto nào ngờ, chỉ mới một khoảng thời gian trôi qua mà Itona trông như còn điên loạn hơn trước. Ngay cả tên Shiro ấy, hắn ta khiến người khác chỉ hận không thể đến và cho hắn một cú đấm. Dù cho xúc tu của Itona cũng đã lấm lem nước, nhưng vì không nhiều và không tiếp xúc với nước lâu như Koro-sensei nên trông chúng vẫn khỏe mạnh.

Yamamoto không biết tại sao bản thân cậu chàng lại miêu tả những sợi xúc tu là khoẻ mạnh, nhưng giờ đây ngay tại tình huống này thì có phần hợp lý. Đôi mắt của Yamamoto có thể thấy được rằng số lượng xúc tu của Itona đã giảm xuống, nhưng tốc độ dường như nhanh hơn rất nhiều so với trước đây.

Rất nhanh, Itona không ngần ngại sử dụng sức mạnh quái vật đó tấn công Koro-sensei. Người thầy bạch tuộc vì đã bị suy yếu nên dù có tránh né được toàn bộ đòn tấn công thì cũng khó có thể kéo dài tình trạng này lâu, Yamamoto nắm chặt tay nghĩ xem liệu có cách gì nhằm giúp Koro-sensei giảm được gánh nặng hay không.

Nhìn người thầy của mình đang khoa khăn vật lộn với mớ xúc tu màu trắng kia, Yamamoto càng khó chịu hơn khi nghe thấy lời nói rất thảnh thơi của Shiro.

  - Chúng tôi đã giảm số lượng xúc tu, tăng cường tốc độ và sức mạnh cho những xúc tu còn lại.

  - Dễ dàng đến mức một đứa trẻ cũng có thể điều khiển chúng.

Thác nước càng lúc càng chảy xiết, khiến cho lượng nước quanh khu vực mà Koro-sensei đang đối phó với Itona ngày một tăng lên. Các bạn học tại lớp 3-E không khỏi lo lắng, dù lượng nước có tăng lên thì nó không đến mức khiến xúc tu của Koro-sensei sưng tấy như vậy.

  - Không thể nào.

  - Chỉ bấy nhiêu nước sao lại làm thầy ấy bất lợi như vậy được.

Khi ấy, Yamamoto không biết từ bao giờ đã đứng cạnh bên Karma, cậu chàng cất lời:

  - Không. Không phải nước thường đâu.

Ngay từ lúc cùng Nagisa chạy đến hồ nước, Yamamoto đã nhận ta sự thay đổi vô cùng nhỏ của hồ sau lần cuối sử dụng. Mùi hương cho đến màu sắc, tuy rằng rất khó phát hiện, ngay cả Yamamoto ban nãy cũng không dám đưa ra kết luận rằng nước trong hồ có vấn đề. Cậu chàng khi ấy chỉ đành phóng lao thì phải theo lao, đặt cược tất cả vào trực giác của mình để bảo mọi người mau chóng lên bờ.

Nếu như boss ở đây, trực giác nhạy bén của cậu ấy sẽ cảnh báo ngay từ những lời nói đầu tiên của Terasaka. Yamamoto thấy có chút không hài lòng khi bản thân dù đã cảm nhận được sự bất ổn từ trước, nhưng lại không tin tưởng nó và tốn khá nhiều thời gian.

Bây giờ, nhìn vào những xúc tu của Koro-sensei Yamamoto đã xác nhận được suy đoán của mình.

  - Đó thật sự không phải nước bình thường đúng không, Terasaka?

Yamamoto quay đầu, nhìn về cậu bạn Terasaka từ đằng sau bước đến. Khi nãy cậu ấy vừa ăn trọn cú đấm rất đau từ Karma, Yamamoto không biết hai người họ đã nói gì với nhau nhưng sau đó Terasaka đã rời đi. Bây giờ thì cậu ta đã quay lại với một biểu cảm đỡ cứng nhắc hơn trước.

Khi nghe Yamamoto bảo như thế, Terasaka bất ngờ nói:

  - Cậu, cậu làm sao mà biết được thế hả?

Karma bên cạnh không nói gì, chỉ mãi dùng một cái nhìn chằm chằm ghim chặt lên người Yamamoto không rời.

  - Ông ta không thể phát huy hết sức mạnh vì bận cứu các cậu đấy.

Đằng sau Koro-sensei, vẫn còn ba bạn học sinh chưa được cứu an toàn, và dường như đối phương là Itona lại không mấy để ý đến việc đó. Cô bạn Hara đang níu chặt lấy cành cây, còn ở vách đá là Muramatsu và Yoshida. Koro-sensei đang cố gắng khiến các đòn tấn công dồn dập từ Itona không gây nguy hiểm đến ba người họ.

Khi này, mọi người trong lớp mới biết được thì ra kế hoạch này là do Shiro đã giật dây, mượn tay của Terasaka nhằm tiêu diệt Koro-sensei. Terasaka không ý kiến gì thêm, cậu chỉ đành đồng ý để xác nhận việc bản thân đã bị dắt mũi.

  - Những kẻ nông cạn, không có mục tiêu lẫn tầm nhìn thì số phận của chúng đã được đặt sẵn là bị kẻ thông minh hơn dắt mũi mà.

Đây là một sự thật của thế giới này, Yamamoto đã nghĩ như thế. Trong một xã hội mà mọi thứ đều phát triển vượt bậc, những người có tầm nhìn xa, thông minh hơn sẽ nắm giữ những vai trò quan trọng hơn. Người không cùng cấp độ với họ sẽ làm việc dưới trướng những người thông minh đó. Nhưng dù vậy, tuỳ vào mỗi tình huống và cách ứng xử mà việc này sẽ bị bẻ lái theo hướng "bị dắt mũi" hay là "được trọng dụng".

Yamamoto bỗng nhớ đến lời nói của cậu bạn Gokudera hôm trước, thông minh và ngu ngốc vốn chỉ như hai mặt của một đồng xu. Cho dù có hai mặt khác nhau, nhưng lại cùng tồn tại để tạo nên một đồng xu hoàn chỉnh. Thế giới này thật ra có rất nhiều bộ mặt, mỗi cá nhân tồn tại trong xã hội có trong mình những nghĩa vụ, tư tưởng khác nhau, không ai đồng đều và cũng chẳng ai giống ai. Thứ hình thành nên một cộng đồng lớn chính là sự không đồng đều đó, khi mà họ biết rõ những việc mà bản thân đang làm để không phải ganh ghét, nhòm ngó sang công việc của người khác. Kẻ ngốc hay thiên tài, mỗi người đều có bổn phận và vai trò riêng.

Thế giới được gầy dựng bởi sự bất bình đẳng, nhưng thực chất lại bình đẳng vô cùng.

Yamamoto không rõ trong một thời gian ngắn ngủi khi nãy, Terasaka đã có những suy nghĩ gì. Nhưng giờ đây, cậu chàng có chút thở phào vì dường như bầu không khí xung quanh Terasaka đã dịu lại một chút.

Có vẻ như cậu ấy đã có quyết định riêng cho mình rồi, Terasaka nghiêm mặt bảo rằng mình đã phát ngấy chiêu trò của Shiro, và chẳng ai ngay cả cậu sẽ vui nếu tiền thưởng bị lấy đi mất.

Terasaka quay sang nhìn về Karma, bảo:

  - Vì vậy nên Karma, cậu hãy sai khiến tôi đi. Hãy dùng cái đầu mưu mẹo của cậu chỉ cho tôi chiến thuật.

Yamamoto đứng cạnh đó thầm nghĩ, cậu ấy chọn đúng người để dắt mũi mình rồi đó.

Đáp lại Terasaka, là một nụ cười tinh ranh từ Karma. Cứ như vậy khoảng vài phút thật ngắn, toàn bộ chiến thuật đã được vạch ra nhằm tấn công mục tiêu ở phía dưới.

Kế hoạch của Karma chính là sử dụng Terasaka làm mồi nhử, khi Itona quật xúc tu đến thì dùng mọi cách bám chặt vào nó với chiếc áo sơ mi của mình. Vì chiếc áo ấy vẫn còn thấm loại chất xịt kỳ lạ từ ngày hôm qua, hẳn nó sẽ lôi kéo được vài giây từ Itona.

Koro-sensei dù đã bị ửng đỏ hết xúc tu, nhưng vẫn có thể tận dụng khoảnh khắc đó để đi cứu cô bạn Hara đang bám lấy cành cây sắp gãy.

Yamamoto không ý kiến gì, cậu chàng tin rằng kế hoạch này sẽ thành công, và tin vào khả năng phán đoán của Karma.

Ngay khi Hara được giải cứu, các bạn học sinh lớp 3-E theo lệnh liền từ vách đá nhảy xuống, với một lực mạnh khiến cho nước khắp nơi đều tung toé thấm hết cả vào người của Itona. Cậu ấy cùng một kiểu với Koro-sensei, hẳn cũng sẽ bị thấm nước khiến xúc tu bị phình to ra, làm giảm mạnh lợi thế về tốc độ và sức công phá mãnh liệt ấy.

Kế hoạch tất nhiên đã thành công, khiến cho kẻ nẫng tiền thưởng phải rút lui về. Tên Shiro trông nguy hiểm, nhưng so ra hắn ta lại không khó đối phó, vì hầu hết người bị dính đòn nhiều nhất là Itona. Yamamoto biết hẳn Koro-sensei vẫn luôn xem Itona là học sinh của lớp 3-E, nhưng cậu chàng tóc bạc ấy vẫn lựa chọn con đường của kẻ mạnh một cách mù quáng.

Yamamoto chỉ nghĩ rằng, hẳn đến một lúc nào đó cậu ta cùng Shiro sẽ quay lại, tiếp tục những kế hoạch tàn bạo của mình để lấy được mạng của Koro-sensei.

Trong lúc Yamamoto mãi suy nghĩ như vậy, thì Shiro cùng Itona đã rời đi mất. Lần này, hắn ta cũng không để mắt gì đến Yamamoto như lần trước, có lẽ là vì không còn tâm trạng nữa, nhưng điều đó khiến cậu chàng thở phào một hơi.

Đôi mắt nhìn về phía Karma vừa bị Terasaka túm xuống nước, và Terasaka trông không còn khó gần như lúc đầu nữa, khiến Yamamoto có chút vui vẻ và bật cười.

  - Hôm nay MVP là Karma rồi nhỉ.

...

Sau khi giải quyết được mọi việc, mọi người nối đuôi nhau đi về phòng thay đồ. Yamamoto đi đằng trước, trò chuyện cùng Sugino và các bạn khác, Nagisa thì đi sau.

Nagisa cảm thấy ngày hôm nay Yamamoto thật lạ kỳ, từ câu nói đến cả hành động của cậu bạn cao ráo nọ. Như thể cậu ấy đã biết được rất nhiều điều mà Nagisa không biết, càng khiến cho Nagisa tò mò hơn về Yamamoto.

Ngay khi bước chân của cậu định tiến nhanh thêm một chút, một giọng nói vang lên từ đằng sau Nagisa.

  - Nè, Nagisa-kun.

Là Karma, với một ánh mắt sắc sảo như thường lệ. Mặc cho mọi người ở phía trước, Karma dừng lại khiến bản thân cậu bị bỏ lại cuối cùng.

  - Sao thế Karma-kun?

Nagisa quay người, nhìn về cậu bạn tóc đỏ có vẻ biếng nhác nọ. Dù dáng vẻ lười biếng vẫn còn, nhưng gương mặt lại trông có chút nghiêm túc, không hiện nên biểu cảm tinh ranh như mọi lần.

  - Tớ thắc mắc tại sao cậu và Yamamoto-kun không thay sang đồ bơi vậy? Hai người không thay kịp à?

Nghe như vậy, Nagisa cũng không nghĩ gì nhiều liền đáp lời:

  - Yamamoto-kun bảo tớ đừng thay.

  - Hể...là Yamamoto-kun bảo sao?

Nagisa giương đôi mắt xanh nhìn về Karma, không hiểu sao cậu mơ hồ thấy được rằng cậu ấy đang khó chịu về điều gì đó. Dù không hiện rõ một biểu cảm cụ thể nào, nhưng từ ánh mắt cũng có thể nhìn được sự không hài lòng nào đó.

Cả hai người không nói gì thêm, Karma ồ một tiếng rồi cũng tiến vào lớp học.

Ngày hôm ấy, Yamamoto vô thức cảm nhận được ánh nhìn lạnh lùng cứ gắn chặt sau lưng mình.

...

11 giờ trưa tại Ý, dinh thự Vongola.

Trong căn phòng rộng lớn ấy, Tsunayoshi ngồi tại chiếc bàn làm việc chất đầy đồ dùng bà giấy tờ chưa được xử lý xong. Nhưng xem ra, cậu chàng không có hứng thú mấy, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào một tờ giấy trắng khác trên tay mình.

Một tay giữ lấy tờ giấy, tay kia đặt lên bàn mân mê tách cà phê sữa ngọt lịm. Tsunayoshi tập trung đến mức không nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài, khiến cho người ở phía bên kia cửa đành tự tiện mở cửa rồi bước vào.

  - Đệ thập, là tôi.

Từ bên ngoài, là Gokudera Hayato tiến vào. Không chỉ mang theo một tệp hồ sơ, Gokudera còn cầm trên tay một phần bánh ngọt nhỏ, có vẻ như vì tiện đường nên đã mang đến cho Tsunayoshi thay người hầu nữ.

  - Cảm ơn cậu nhé Hayato.

Mỉm cười nhận lấy dĩa bánh ngọt còn mát lạnh, Tsunayoshi vui vẻ thưởng thức nó để tăng thêm lượng đường cho bản thân.

  - Ngài đã xem kết quả điều tra rồi chứ?

Gokudera nhìn về tờ giấy trắng mà Tsunayoshi đang giữ trên tay, vừa sẵn phụ giúp boss dọn dẹp bớt những tài liệu không mấy quan trọng trên bàn làm việc.

  - À, gửi lời cảm ơn đến bộ phần điều tra thay tớ nhé.

Dứt lời, Tsunayoshi đặt tờ giấy lại lên bàn, ngã người về sau dựa vào chiếc ghế da êm ái. Đôi mắt của Tsunayoshi nhìn vào tờ giấy trắng với nét chữ đen. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt giấy tạo những tiếng bộp bộp, vừa ăn bánh vừa nói tiếp:

  - Người này, hẳn có vai trò quan trọng trong cuộc điều tra.

  - Ngài có định nói cho cậu ta chứ?

  - Tớ cũng tự hỏi đấy Hayato. Nhưng mà, có lẽ không nhất thiết phải là bây giờ đâu.

Nội dung trên mặt không quá dài dòng, có lẽ thứ nổi bật nhất là tấm hình được đính kèm theo. Trong hình là ảnh chụp của một người đàn ông có mái tóc tối màu, gương mặt có chút cau có. Tấm hình thứ hai bên cạnh chính là tên Shiro, rất dễ nhận biết qua bộ trang phục màu trắng ấy.

Hai tấm hình dù khác nhau, nhưng ở phía dưới có một dòng chữ ở giữa hai tấm. Dòng chữ mực đen được in nghiêng và tô đậm, nổi bật hơn rất nhiều so với những đoạn chữ khác.

'Kotaro Yanagisawa'.



#Ri
26072023
Đây là chương khiến mình suy nghĩ nhiều nhất về việc nên thay đổi tình tiết như thế nào. Sau đó thì mình quyết định giữ nguyên lại một vài cảnh phim từ AC. Mình cũng khong ngờ là mình xong chương này rồi nhìn lên đồng hồ đã 1h sáng mất tiêu=))

Mình có đọc bao nhiêu lần cũng thấy chưa thật sự hài lòng lắm, có lẽ nó sẽ được chỉnh sửa đôi chút trong tương lai nếu cần thiết.

Btw, tình tiết sắp đi đến hồi kết ss1 AC rồi ~( '▽`~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro