◤30◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đến với lớp 3-E, đánh dấu một ngày học tập tràn đầy những điều mới mẻ. Vẫn đang còn trong mùa hè, sự nóng bức vẫn cứ vây quanh mọi góc ngách không ngừng nghỉ, khiến cho chiếc áo sơ mi khoác trên người như một tấm chăn dày. Các phòng học tại cơ sở chính đều được trang bị quạt máy và điều hòa, vì vậy mà họ không cần lo lắng nhiều đến cái nóng sẽ cản trở quá trình học tập. Nhưng tại lớp 3-E ở cách xa cơ sở chính như thế này thì không được trang bị nhiều cơ sở vật chất, chưa kể thì lớp học nằm tại một khu đất trống, vì vậy mà bao nhiêu ánh nắng đều rọi vào, khiến cho lớp học có chút oi bức.

Những ngày này, toàn bộ cửa sổ đều sẽ được mở ra để bầu không khí thoáng hơn. Đồng hồ vừa điểm đúng giờ thì các học sinh của lớp 3-E đã dần dà lắp đầy lớp học, họ tụ tập lại thành nhóm với nhau và cùng trò chuyện để quên đi cái nóng ran của mùa hè.

Nagisa ngồi vào chiếc bàn gỗ thân quen của mình, mỉm cười với các bạn trong lớp, cùng họ chào hỏi nhân một buổi sáng đẹp trời. Trước khi vào tiết học, mọi người thường có một khoảng nghỉ trước giờ khá dài, vì vậy mà Nagisa rất nhanh đã hòa nhập vào cuộc trò chuyện thường nhật của những người khác.

  - Gần đây trời không còn mưa nhiều nữa nhỉ?

  - Nhưng mà đến chiều thì sẽ mưa to lắm đó, các cậu có mang ô chứ?

  - Mình có, Nagisa có mang ô theo không?

Nagisa gật đầu mỉm cười, vào những mùa mưa như thế này thì món đồ thường trực tất nhiên phải kể đến ô che mưa rồi.

- Tớ có mang theo ô rồi.

Những cuộc trò chuyện buổi sáng thường không quá lâu, chúng thường xoay quanh những chủ đề lặt vặt mỗi ngày, hoặc những tin tức trên mạng xã hội. Bây giờ đang là mùa hè, vì vậy mà các câu chuyện đều đề cập đến mưa và một chút cái nóng ran của mùa.

  - Ah, tớ muốn đến hồ bơi quá đi mất.

  - Ngày mai là có tiết thể dục đó, háo hức quá.

Ngày hôm qua, Koro-sensei đã đưa lớp 3-E đi sâu vào trong núi, dẫn họ đến một bể bơi mát mẻ do chính xúc tu của người thầy ấy làm nên. Cái nóng của mùa hè cứ khiến cơ thể ẩm ướt mồ hôi, được hòa mình vào làn nước mát thì còn gì bằng. Nhắc đến bể bơi, Nagisa cũng cảm thấy vô cùng háo hức vì bây giờ cậu và mọi người đã có một nơi để giải tỏa căng thẳng mà mùa hè mang lại.

  - Cơ mà, mùa hè tuyệt thật nhỉ? Chỉ nóng ran vào buổi sáng thôi, chiều đến trời sẽ mưa, rồi thời tiết sẽ dịu lại ngay ấy.

  - Nhỉ nhỉ? Mưa mùa hè thật là tuyệt.

Khi trời còn inh ỏi cái nắng của mùa hè, nước từ các con suối, từ hồ và từ nhiều nơi khác sẽ bốc hơi lên bầu trời cao ơi là cao ấy. Hơi nước rồi sẽ ngưng tụ, đọng lại trong những tán mây trắng toát ở nơi xa, mây đi từ nơi này sang nơi khác, rồi sẽ đến lúc những giọt nước ngưng tụ rơi xuống, hóa thành cơn mưa mát mẻ. Mặc dù đôi lúc trời mưa khiến cho công việc bị cản trở, nhưng Nagisa lại cảm thấy cơn mưa như một sự xoa dịu êm đềm, xóa tan nóng bức của trời đất.

Nhắc đến mưa, Nagisa bỗng nhớ đến cậu bạn Yamamoto ấy. Lúc trước, Nagisa đã nghe Yamamoto nói về cơn mưa, và từng câu nói của cậu bạn cao ráo ấy khiến Nagisa thấy được một sự trưởng thành hiện rõ trong ánh mắt của cậu ấy. Đến đây, Nagisa chợt mỉm cười bảo:

  - Yamamoto-kun thích mưa lắm đó.

Các bạn ở gần Nagisa đang bàn về cơn mưa, nghe như thế thì quay đầu lại nhìn cậu bạn tóc xanh của mình, Kaede từ bên cạnh đáp lời:

  - Thế sao! Tớ chưa nghe cậu ấy nói về điều này bao giờ.

Nagisa cho rằng Kaede bảo như thế cũng phải. Nagisa nghĩ nếu như ngày hôm ấy cậu không vô tình đứng dưới trời mưa cùng Yamamoto thì hẳn sẽ không biết được những mặt tính cách khác của cậu ấy. Nagisa cho rằng dù có là Sugino, cậu bạn cùng sở thích với Yamamoto đi nữa thì cũng khó có thể biết thêm nhiều điều về Yamamoto.

Yamamoto Takeshi trong suy nghĩ của tất cả mọi người là một cậu bạn vô cùng, vô cùng lạc quan đúng nghĩa. Cậu ấy luôn mỉm cười bất khi cứ nào, đôi khi còn kèm theo một vài câu bông đùa hài hước, tất cả những thứ ấy đã hình thành cho Yamamoto một tính cách cởi mở, không ngần ngại bắt chuyện hay kết bạn. Nhưng không hiểu sao, Yamamoto trong suy nghĩ của Nagisa vẫn luôn cho cậu một cảm giác bí ẩn, cậu ấy vô cùng dễ hòa nhập nhưng lại cực kỳ khó để tiếp cận. Không dễ gì để biết được thêm quá nhiều về Yamamoto, hoặc, chính những điều về cậu bạn ấy quá mức bí ẩn để Nagisa cùng mọi người xung quanh có thể biết.

Nhưng Nagisa cho rằng có lẽ mình đã nghĩ nhiều quá rồi.

  - Nhắc đến Yamamoto, cậu ấy đâu rồi nhỉ?

  - Bình thường Yamamoto-kun đến lớp sớm, không biết có chuyện gì không ta?

Vừa nhắc người, thì người đã đến rồi. Yamamoto từ bên ngoài kéo cánh cửa lớp, bước vào với một nụ cười như thường lệ. Nhưng khác với một Yamamoto thường ngày, cậu chàng hôm nay có chút gì đó...luộm thuộm.

  - Này Yamamoto, chuyện gì xảy ra với đồng phục của cậu thế?

Yamamoto cười khúc khích, cậu chàng nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình. Chiếc áo phẳng phiu giờ đây nhăn nhúm trông có chút khó coi, chưa kể trên áo còn có một vài dấu vết kỳ lạ, giống như dấu chân được gây ra bởi một chú cún. Không chỉ áo, tóc của Yamamoto hơi không như thường ngày, Nagisa sẽ bảo mái tóc của cậu ấy bây giờ như bị bò liếm vậy, chúng dựng lên và trông không tự nhiên.

  - Ha ha ha, tớ đã có một cuộc chiến khó khăn đó, ha ha.

  - Cuộc chiến? Hả?

Yamamoto bật cười, cậu chàng xoa nhẹ mái tóc của mình. Vươn tay đóng cánh cửa lại, Yamamoto bước vào lớp và đến gần vị trí nơi mà Nagisa cùng các bạn khác đang vây quanh.

Một bạn nữ nhanh chóng lấy ra chiếc lược nhỏ đưa cho Yamamoto, bày tỏ rằng cậu chàng mau chải lại mái tóc của mình đi. Các bạn học khác đều tập trung vào một Yamamoto luộm thuộm ngày hôm nay, họ muốn biết cuộc chiến ấy là gì.

Yamamoto mỉm cười, một tay chải lại mái tóc của mình, tay kia thì lấy chiếc điện thoại ra, mở một tấm hình rồi đưa nó trước mặt cho mọi người xem.

  - Cuộc chiến với hai bạn nhỏ này nè.

  - Á! Dễ thương quá đi.

Tấm hình mà Yamamoto mở chính là hình chụp cậu chàng đang tạo dáng cùng Jirou và Kojirou. Nagisa bật cười, trong tấm hình thì Yamamoto đang bị chú chó akita ấy cạ răng vào đầu, còn chú chim thì đang dùng mỏ chọc vào mặt của cậu ấy, rất nhanh thôi tấm hình đã chiếm hết mọi sự chú ý.

  - Tớ không biết là nhà Yamamoto có thú cưng đấy.

Cậu chàng Yamamoto chỉ mỉm cười theo những câu nói ấy, tất nhiên cậu sẽ không bảo là mình vừa đem hai bạn nhỏ ấy từ Ý về.

Sáng hôm nay, không hiểu vì sao mà áo sơ mi Yamamoto treo lên móc bị rơi xuống sàn nhà, thu hút sự tò mò của Jirou. Jirou vốn tinh nghịch, nhìn thấy vật trắng kỳ lạ nào đó rơi xuống thì đến thăm dò, dùng bốn chân đi qua đi lại trên chiếc áo, thậm chí còn xem nó là giường rồi nằm lên, Kojirou từ trong lồng bay đến nằm chung. Mãi đến khi Yamamoto thức dậy thì phát hiện ra áo sơ mi đã nhăn hết cả rồi, tiêu tốn một khoảng thời gian mới có thể lấy lại được, cậu chàng thở phào vì thật may mà không đến trễ.

  - Chú akita này là Jirou, còn đây là Kojirou.

  - Đáng yêu quá!

Tiếng xì xào của các bạn nữ khiến Karma từ đằng sau cũng tò mò theo, cậu chàng tóc đỏ bước đến quan sát tấm hình trong điện thoại của Yamamoto.

  - Hể, đáng yêu thật nhỉ.

  - Nè nè Yamamoto-kun, hôm nào bọn tớ sang nhà cậu được chứ?

  - Tớ cũng muốn ăn sushi tại nhà Yamamoto nữa!

Bầu không khí náo nhiệt ấy khiến cho chính chủ phải mỉm cười, Yamamoto cất điện thoại đi rồi bảo:

  - Vậy hôm nào chúng ta sang nhà tớ học bài nhé?

  - Tán thành!

Nagisa quan sát cậu bạn cao ráo nọ, cậu thầm nghĩ rằng Yamamoto thật đáng khâm phục. Cậu chàng học sinh mới này từ những ngày đầu đã có thể hòa nhập vào môi trường rất nhanh, không chỉ thế còn tạo được những ấn tượng vô cùng tốt với toàn thể lớp 3-E, Nagisa sẽ gọi khả năng này của Yamamoto là một sở trường, sở trường mà chắc hẳn chỉ riêng Yamamoto có được.

Không chỉ ở lớp 3-E, tại Vongola tất cả mọi người đều biết được tính cách cởi mở của Yamamoto. Thuở ban đầu, cậu chàng Hộ vệ Mưa là một người vô âu vô lo ấy khiến mọi người có chút lo lắng, đặc biệt với những người lần đầu gặp Yamamoto, vì họ sợ cậu ấy cứ lạc quan như thế mãi thì không ổn lắm. Nhưng dần dà, sự lạc quan của Yamamoto là một sự thêm thắt đầu màu sắc vui tươi cho những ngày làm việc mệt mỏi. Nếu như Tsunayoshi, vị boss của họ là người luôn trấn an toàn bộ Vongola bằng sự ôn hòa giống như một bầu trời, thì Yamamoto là người sẽ khiến họ phải nở nụ cười và hòa mình vào sự tươi tắn của cậu chàng. Mưa cuốn trôi những tàn tích còn sót lại, xóa đi những đau thương, những bận rộn bốn bề, còn chàng Hộ vệ Mưa Yamamoto sẽ xóa đi mọi mệt mỏi và đưa đến tiếng cười rộn ràng.

Nhưng không phải ai cũng sẽ để mình bị lôi kéo vào sự nhộn nhịp ấy, điển hình như bây giờ. Yamamoto nhìn thấy ở đằng sau, nơi cuối lớp, có một ánh nhìn vẫn luôn ghim chặt về phía cậu chàng. Đó là Terasaka, người ngay từ đầu dường như không có ấn tượng tốt mấy với Yamamoto, biểu cảm của Terasaka mỗi khi nhìn mình đều không thân thiện, thậm chí cậu ấy còn nghiến răng và cau mày. Yamamoto cũng không hỏi vì sao, nhưng một phần nào đó cậu nhìn thấy Terasaka dường như đã trở nên khó chịu hơn hẳn từ ngày hôm qua, ngay sau khi lớp 3-E có được một bể bơi do Koro-sensei xây nên. Nhưng dường như hôm nay Terasaka không đi học, gần đến giờ vào lớp rồi cũng không thấy cậu ấy đâu.

Nhưng lát sau thì Koro-sensei đã bay từ ngoài cửa sổ vào, cho nên Yamamoto cũng không còn để ý đến việc đó nữa.

...

Đồng hồ vừa điểm giờ ăn trưa, Yamamoto cùng mọi người xếp lại bàn ghế và ngồi vào.

Bữa trưa của mọi người vô cùng đa dạng, một số bạn nữ còn tự tay làm cơm hộp mang theo bên mình. Yamamoto đã có dịp được nhìn thấy và nghe kể về các loại cơm hộp màu sắc của các bạn nữ trong lớp, cậu chàng thầm ngưỡng mộ vì các bạn ấy thật khéo tay. Với các bạn nam sinh thì chủ yếu sẽ mua sẵn đồ ăn từ các cửa hàng tiện lợi, số ít khác thì có cơm hộp mang đến trường.

Yamamoto là một trong số ít bạn nam tại lớp 3-E mang theo cơm hộp đến trường, không chỉ vậy phần ăn của cậu có khi trông vô cùng ngon miệng và bắt mắt. Kể từ khi về Nhật thì Yamamoto còn có thói quen mua thêm một số món ăn vặt khác từ cửa hàng tiện lợi, thêm cả phần cơm hộp bố làm mỗi buổi sáng thì chính cậu chàng cũng tự khâm phục bản thân vì có sức ăn tốt như vậy.

Có khi Yamamoto sẽ tự làm cơm hộp cho mình bằng các món ăn còn dư trong tủ lạnh, nhưng nếu là bố dậy sớm thì ông sẽ chuẩn bị cho Yamamoto hẳn một phần cơm hộp lớn gồm hai đến ba tầng, Yamamoto từng đùa rằng trông nó giống với loại cơm hộp osechi thường thấy vào năm mới. Cậu chàng nghĩ bản thân còn đang trong độ tuổi phát triển cơ thể, ăn nhiều một chút rồi chăm chỉ luyện tập thì sẽ tốt hơn.

  - Oa, cơm trưa hôm nay của Yamamoto-kun vẫn ngon miệng như ngày nào!

Như mọi hôm, chỉ cần Yamamoto lấy phần thức ăn của mình ra thì các bạn học tại lớp 3-E sẽ đến và xem hôm nay cậu bạn cao ráo này sẽ ăn món gì.

  - Quả là con của gia đình sushi, món trứng cuộn siêu hoàn hảo.

  - Nhỉ? Để làm được trứng cuộn đẹp cũng khó lắm đó.

Yamamoto thường thích các giờ ăn như thế này, kể cả tại Ý hay tại Nhật. Cậu chàng cùng mọi người sẽ ngồi bên nhau tại bàn ăn, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như thế khiến cho tâm trạng của Yamamoto rất vui vẻ.

Ở Vongola, từ khi Decimo trở thành người thừa kế thì một số điều luật mới được đặt ra, trong đó có cả việc cùng nhau ngồi vào bàn ăn với nhau. Hầu hết thời gian trong tuần không chỉ riêng Tsunayoshi mà các hộ vệ lẫn những người khác đều rất bận rộn, vì vậy nhà bếp thường sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi chia thành các phần giống nhau, người hầu sẽ có nhiệm vụ đưa nó đến phòng của boss và các hộ vệ nếu họ không tiện đến phòng ăn. Ngoài ra thì thỉnh thoảng Yamamoto sẽ chạm mặt một vài người ở phòng ăn nếu họ có thời gian rảnh rỗi, tuy nhiên ít khi nào tất cả có thể tụ họp cùng nhau.

Vì vậy vào buổi tối chủ nhật, mọi người sẽ được trống lịch để có thời gian ăn tối, không chỉ boss và các hộ vệ mà là tất cả mọi người trên dưới Vongola. Họ sẽ ăn tối cùng nhau vào giờ nhất định, Tsunayoshi, Reborn, các hộ vệ và một số người khác sẽ dùng bữa tại phòng ăn chính, còn lại sẽ có phòng ăn riêng cho những người hầu. Tsunayoshi từng bảo làm như vậy để giúp gia tăng tình cảm giữa mọi người trong Vongola.

Cảm giác cùng các bạn học tại lớp 3-E ăn trưa giúp Yamamoto gợi nhớ lại những ngày ở Ý, như thế khiến cậu chàng thoải mái hơn.

  - Tớ cũng muốn trải nghiệm có gia đình mở tiệm sushi đó, hẳn là ngày nào cũng sẽ được ăn những món sushi còn tươi rói ngon lành luôn.

Không hiểu sao Yamamoto bỗng cảm thấy câu nói này có phần quen thuộc, dường như cậu chàng từng nghe nó ở đâu đó rồi nhưng quên mất.

Các bạn học xung quanh gật đầu đồng tình với câu nói ấy. Nghĩ đến việc có thể được ăn hải sản còn tươi và ngon lành như vậy thật khiến người ta không khỏi mơ tương. Yamamoto cười trừ, cậu chàng lắc đầu đáp lời:

  - Ha ha, không hẳn như vậy đâu. Khi còn nhỏ, chỉ cần tớ đụng vào miếng sushi nào thì sẽ bị mắng ngay đó. Nhà của tớ siêu nghiêm khắc, đến mức các bữa ăn thường ngày và trong sinh hoạt tuyệt đối không được sử dụng tiếng Anh mà phải là tiếng Nhật.

Nagisa bên cạnh nghe như thế thì không khỏi thắc mắc, cậu quay sang, nghiêng đầu khó hiểu.

  - Nhà cậu nghiêm khắc thật nhỉ?

Yamamoto cho rằng việc giáo dục như thế này phần nào giúp giữ gìn tiếng Nhật, tránh ngôn ngữ mẹ đẻ của mình dần bị mai một trong tương lai. Hiện nay thì các bạn nhỏ đến trường đều đã tiếp thu môn ngoại ngữ, nếu không quen thì sẽ khó tránh phải trường hợp trẻ em sử dụng tiếng nước ngoài nhiều hơn ngôn ngữ vốn có của mình.

(*) Theo như mình từng đọc thì đây là một phương pháp giáo dục có thật, một số trẻ nhỏ Nhật sẽ được yêu cầu nói tiếng Nhật khi ở nhà và tuyệt đối không được nói tiếng nước ngoài trừ khi các em ấy đang ở trường học. Ngoài ra thì còn nhiều lý do khác trong việc tiếp thu tiếng nước ngoài tại Nhật, các bạn có thể tìm hiểu thêm.


  - Hả? V...Vậy cậu gọi món cơm cà ri là gì?

Kayano với hộp pudding trên tay quay sang nhìn về Yamamoto, câu hỏi ấy thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh,

Yamamoto nhớ lại một chút rồi trả lời:

  - À, gọi là cơm Ấn Độ với thịt luộc.

Yamamoto không ngờ rằng khi cậu chàng bảo như vậy, xung quanh bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Những ánh mắt ấy không chỉ là bất ngờ, mà còn là ngờ nghệch vì không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho hợp lý.

  - Thế bò hầm hamburger thì sao?

  - Món đó là thịt xay nướng hình đồng xu đó.

Được đà hỏi tới, mọi người tiếp tục nghĩ ra những món ăn khác để hỏi Yamamoto.

  - Vậy món mỳ Ý napolitan thì sao?

  - Mì xào đỏ kiểu Tây.

Sugino nhìn Yamamoto với ánh mắt khó hiểu, khuôn mặt luôn đăm chiêu nhìn chằm chằm về cậu chàng ấy.

  - Đừng bảo tớ mì Ý sốt kem gọi là...mì xào trắng kiểu Tây đấy nhé?

  - À, đúng vậy đó.

Yamamoto gật đầu đồng tình, lớp 3-E được một phen mở mang tầm mắt. Có điều không hiểu sao Yamamoto cảm thấy những câu hỏi này nghe quen quá, cậu chàng nghĩ hình như trước kia đã có người hỏi cậu như thế này rồi thì phải.

  - Cơ mà, tớ thích loại màu tím đó.

  - Hả...tím gì cơ?

  - Mì xào tím kiểu Tây, ha ha.

Nhìn thấy những dấu chấm hỏi to đùng trên gương mặt của mọi người tại lớp 3-E khiến Yamamoto bật cười thành tiếng, cứ như các cậu ấy đang tự đặt ra câu hỏi liệu loại napolitan màu tím ấy có tồn tại hay không.

Kết thúc câu chuyện ấy là tiếng cười của mọi người, Nagisa ở bên cạnh cũng không kiềm được bản thân mà cười theo. Cậu không ngờ gia đình của Yamamoto lại thú vị như vậy, và có lẽ hôm nay Nagisa cùng mọi người đã biết thêm rất nhiều điều về Yamamoto.

Đó là cho đến khi mọi người nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ bục giảng, Koro-sensei với chiếc khăn tay màu trắng đang không ngừng lau nước mắt của mình. Yamamoto cũng không biết mình có nên gọi nó là nước mắt hay không nữa, thay vì trong suốt thì chất lỏng ấy có màu vàng và có chút...sền sệt và hơi đặc, một số không kiềm được mà thầm chê trong lòng là trông nó ghê quá đi mất.

Hỏi ra rồi mới biết, thì ra Koro-sensei không khóc mà đang chảy nước mũi.

  - Ha ha, em mới biết là thầy có mũi đó Koro-sensei. Thầy ổn chứ ạ?

Sinh vật vàng trông vô cùng bất thường, nước mắt...nước mũi cứ chảy mãi không ngừng, Koro-sensei đáp:

  - Từ ngày hôm qua thầy cứ cảm thấy không khỏe trong người sao ấy.

Yamamoto nghĩ có khi nào thầy ấy ăn phải cái gì không nhỉ? Cơ mà sau đó cậu chàng nghĩ kỹ lại, làm gì có món nào có thể làm thầy ấy ngộ độc thực phẩm được chứ? Quả nhiên là sinh vật kỳ lạ, vì đã vô cùng kỳ lạ rồi nên khi không khỏe thì không ai biết được lý do cả.

  - Em nghĩ thầy nên nghỉ ngơi đấ–

Chưa thể nói hết câu, Yamamoto nghe thấy tiếng kéo cửa. Terasaka từ bên ngoài bên bước vào với gương mặt khó chịu, Yamamoto cứ tưởng hôm nay cậu ấy nghỉ học, ai ngờ lại xuất hiện vào lúc này. Cả lớp chưa kịp để ý thì Koro-sensei đã bay đến gần Terasaka, nước mũi màu vàng bây giờ càng trông giống nước mắt hơn bao giờ hết, sinh vật ấy không ngừng lo lắng vì sợ hôm nay Terasaka không đi học.

  - Koro-sensei...

Yamamoto nói thầm, không hiểu sao hồi chuông báo động bên trong cậu cứ vang lên không ngừng nghỉ. Trực giác của cậu chàng đang cảnh báo rằng có việc gì đó không ổn. Ánh mắt của Terasaka tuy vẫn cau có, nhưng nó có điểm khác thường so với ánh mắt thường ngày, trông như cậu ta đang âm mưu một việc nào ấy.

  - Này bạch tuột, đã đến lúc tôi dốc toàn sức lực để giết ông rồi đấy.

Nghe đến đây, mọi ánh mắt kể cả Yamamoto đều nhìn về Terasaka. Tên Terasaka cứng đầu ấy giờ đây nở một nụ cười kỳ lạ, bảo với Koro-sensei rằng hãy đến hồ bơi sau giờ học.

Yamamoto tất nhiên biết nước là điểm yếu của người thầy bạch tuột nọ, nhưng dường như kế hoạch mà Terasaka đang vạch ra trong đầu khiến cậu chàng có chút bất an. Dường như không chỉ cậu, mà mọi người tại lớp 3-E đều vô cùng khó hiểu, đặc biệt là có chút bất ngờ.

  - Các cậu cũng đến giúp một tay đi! Tôi sẽ đẩy hắn xuống nước để các cậu hạ gục hắn.

Một Terasaka bất hòa nhập, một Terasaka luôn tự tách mình ra khỏi bầu không khí lớp học, giờ đây cũng chính Terasaka ấy chủ động lập ra một kế hoạch ám sát, mà điều bất ngờ hơn thảy chính là cậu ta muốn mọi người trong lớp sẽ cùng giúp đỡ cho nhiệm vụ này. Yamamoto nghĩ mọi thứ không đơn giản như vậy, hẳn đằng sau kế hoạch này là một thứ gì đó kinh hãi hơn đang chờ đợi bọn họ lọt bẫy.

Yamamoto không thể biết được ý đồ thật sự đằng sau suy nghĩ của Terasaka là gì, nhưng trực giác cho cậu biết nguy hiểm đang đến dần, dù không tài nào xác định được nguy hiểm ấy có mức độ ra sao.

Khi này Yamamoto, và tất cả mọi người tại lớp 3- E đều tự hỏi rằng liệu có thể tin tưởng Terasaka Ryoma được hay không?



#Ri
27062023
Nhân dịp bé con này sắp tròn 2 năm tuổi, chúng ta sẽ có ngoại truyện nho nhỏ vào 30/6 tới nhé. ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro