◤24◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba của Họp mặt Vongola, sau hai ngày trước là những kế hoạch cùng những vấn đề về làm ăn kinh doanh thì ngày cuối cùng đơn giản chỉ là một bữa yến tiệc dành cho các khách mới. Nếu như mọi năm, yến tiệc linh đình ngày thứ ba còn được tổ chức với hình thức giống một bữa tiệc Giáng Sinh, khi mà mọi khách mời sẽ tụ tập lại với nhau rồi cùng nhau thưởng thức những món ăn dưới cây thông đầy màu sắc, thì năm nay chung quy chỉ giống những buổi tiệc bình thường thôi.

Vì lần này tổ chức sớm hơn, cho nên tại bữa tiệc không còn cây thông nữa, mọi thứ đều được tranh trí đơn giản nhưng vẫn không kém phần đẹp mắt.

Tại đại sảnh rộng lớn này, yến tiệc với tiếng nhạc du dương đã bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối, các vị khách mời với trang phục sang trọng tụ tập lại với nhau để trò chuyện về những điều mà bản thân thích thú. Những lúc như vậy Tsunayoshi cũng khá bận rộn, boss phải đi tiếp khách và trò chuyện cùng mọi người, vừa hết vị này sẽ có vị khác đến, xoay Tsunayoshi vòng vòng.

Cũng may rút kinh nghiệm từ năm ngoái cho nên Reborn đã sắp xếp một nhóm bảo vệ riêng xung quanh Tsunayoshi.

Còn Yamamoto cùng các Hộ hệ khác thì đang đứng cùng nhau tại một vị trí tại đại sảnh, cậu chàng thì đang mải mê thưởng thức các món ăn của buổi tiệc.

- Thực đơn năm nay bao gồm gì vậy? Thơm quá đi.

Gokudera bên cạnh cũng đang thưởng thức món ăn đáp lại:

- Hmm xem nào, năm ngoái các món ăn hầu như là hải sản cho nên năm nay nguyên liệu chủ yếu là thịt cùng các loại quả.

- Lâu rồi mới ăn lại đồ ăn Ý, ngon quá đi.

- Cũng chỉ mới hai tháng chứ lâu gì chứ tên này.

- Vậy sáng sớm mai anh sẽ lên máy bay ạ?

- Ừm, sáng sớm thì chắc khoảng tầm trưa theo giờ Ý anh sẽ tới nơi.

- Chỉ về lại Ý một khoảng thời gian ngắn như vậy, mà về lại phải tham dự cuộc họp, em muốn anh ở lại lâu thêm một chút.

Các Hộ Vệ đã biết về việc Yamamoto sẽ phải rời đi về Nhật Bản, Yamamoto cũng muốn ở lại lâu thêm một chút nhưng vì tính chất nhiệm vụ cậu chàng không thể nán lại lâu, và dù gì chỉ trong vài ngày vắng thôi nhưng chắc chắn số lượng kiến thức bị mất đã rất nhiều cho nên Yamamoto cần về sớm để bổ sung chúng lại.

- Ha ha, anh cũng muốn lắm nhưng xem ra Takeshi chỉ có thể về lại Ý khi cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ vào tháng ba năm sau thôi.

Tsunayoshi bước đến với một ly nước ép trên tay, Yamamoto nhìn thấy thì bật cười.

Cho dù là người đứng đầu một nhà mafia lẫy lừng đi nữa thì boss của Vongola vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, vì thế mà Reborn đã cấm Tsunayoshi không được uống rượu. Đôi lúc Yamamoto cảm thấy khá buồn cười, boss với bộ vest lịch lãm nhưng trên tay lại là một ly nước trái cây khiến cho cậu ấy giống với độ tuổi thật của mình hơn.

- Nhìn lâu như vậy thôi, chứ sẽ trôi qua rất nhanh cho mà xem.

- Có cơ hội em cũng muốn xem anh Takeshi ở lớp 3-E như thế nào.

- Anh cũng vậy ha ha.

- Này này, không phải là cậu đang nghĩ tới việc cử thêm ai đến học chung với tớ đấy chứ Tsunayoshi?

- Hieee, không biết nữa.

Bầu không khí của Vongola Decimo cùng các Hộ Vệ rất tốt, khiến cho mọi người xung quanh khi nhìn vào cũng lại vô tình mỉm cười theo.

Họ bảo thế hệ thứ Mười của Vongola còn quá trẻ, còn quá non nớt để gánh vác trên vai cả một sự nghiệp lâu dài. Thế nhưng thế hệ thứ Mười nhất định có được một mối liên kết thân thiết nhất chưa từng có, đó là sự liên kết của bạn bè, là sự liên kết của những người bạn bước cùng nhau trên con đường ấy.

...

Bữa tiệc diễn ra chưa bao lâu thì Yamamoto đã được phép về phòng nghỉ ngơi trước. Cậu chàng tuy muốn cùng mọi người thưởng thức bữa tiệc thêm một chút, nhưng vì sức khoẻ quan trọng nên đành phải về phòng ngủ sớm.

- Xem nào, quần áo, đồ dùng, đồ ăn cho Jirou và Kojirou. Còn gì nữa không nhỉ?

Yamamoto hiện đang dọn hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.

Jirou thì chạy xung quanh Yamamoto, nó háo hức vô cùng khi nhìn thấy chủ nhân lấy ra thật nhiều đồ ăn đủ màu sắc và còn rất thơm nữa, trông Jirou có vẻ rất muốn ăn vụng nhưng vừa lại gần thì đã bị Yamamoto ngăn lại đẩy ra sau.

- Nào nào anh bạn, không phải vừa mới ăn rồi sao? Ăn nữa sẽ tròn xoay đấy Jirou.

Đồ dùng Yamamoto mang theo không nhiều, chỉ với một chiếc vali cùng một chiếc cặp sách đã đựng vừa hết, à đấy là khi khởi hành, còn khi quay về thì số hành lý của Yamamoto bỗng xuất hiện thêm vài túi đồ ăn, quà vặt cùng một số món đồ lặt vặt.

- Cái này người ta hay bảo là lúc đi thì không sao, nhưng lúc về hành lý bỗng nặng thêm vài cân đây sao? Ha ha.

Bỗng có tiếng cốc cốc vang lên từ bên ngoài phòng của Yamamoto, cậu chàng vì đang bận tay cho nên đã quay sang hướng cửa và bảo người bên ngoài kia vào đi.

Từ bên ngoài, chính là Gokudera nhìn vào bên trong, đằng sau còn có những Hộ Vệ khác.

- Mọi người? Có chuyện gì sao? Cơ mà, mọi người được nghỉ rồi à?

Vì hiện giờ Yamamoto nhìn thấy những người Hộ Vệ còn lại không mặc bộ vest dành cho những buổi lễ quan trọng nữa, mỗi người họ đều đang mặc trên mình bộ đồ ngủ trông khá thoải mái. Một khung cảnh mà Yamamoto rất hiếm khi thấy được, vốn dĩ lúc trước bọn họ đều phải làm nhiệm vụ nhiều và có khi là đến tận khuya mới có thể về đến nhà, cho nên ít khi nhìn thấy bộ dạng mặc đồ ngủ này. Chưa kể, đồ ngủ của bọn họ còn có màu giống với màu đại diện của mỗi người.

Yamamoto bỗng bật cười.

- Pff...

- Cười cái gì hả tên kia?

- Ha ha ha, không gì không gì.

Hibari đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng Yamamoto, anh chàng thở dài một hơi rồi dùng giọng điệu nghiêm túc nói:

- Hn, thế bọn tôi không được vào trong sao?

Nhưng giọng điệu nghiêm túc của vị tiền bối trong bộ đồ ngủ màu tím khiến Yamamoto buồn cười hơn.

Yamamoto cố gắng hít vào thở ra, sau đó liền mở rộng cửa cho mọi người bước vào.

Khi này Yamamoto mới để ý mỗi người Hộ Vệ đều mang theo những món đồ kỳ lạ. Chrome cầm theo một chiếc giỏ đựng đồ ăn vặt cùng đồ ngọt, Ryohei cầm theo một bộ đĩa DVD không biết là DVD gì, Mukuro thì mang trên tay vài chiếc tay cầm thường thấy để chơi các trò chơi điện tử, Hibari thì không mang gì cả, chỉ có mỗi Gokudera là mang theo một xấp giấy tờ.

- Ha ha, mọi người định cắm trại ở phòng tớ sao?

- Là anh Ryohei đã gợi ý cho việc này đấy ạ. Anh ấy bảo lâu rồi không cùng mọi người tụ tập lại chơi đùa cùng nhau, thế nên em đã bảo mọi người mang một số món đồ sang phòng anh Takeshi chơi trò chơi điện tử.

Yamamoto ồ một tiếng, cậu chàng bật cười vì sự dễ thương quý giá này.

- Thì ra những chiếc đĩa đó là đĩa trò chơi sao, thế tại sao Hayato lại mang theo xấp giấy thế kia?

- H-Hả?

Ryohei bước đến vỗ bộp bộp lên vai của Gokudera khiến cậu chàng ấy bất ngờ đến suýt làm rơi sấp giấy ấy.

- Tên này ấy mà, bảo là muốn giúp Tsuna giải quyết một phần công việc để thằng bé nghỉ ngơi sớm hơn, nhưng lại vừa muốn cùng tụi mình tụ tập nên quyết định làm cả hai việc cùng một lúc luôn.

Quả là cánh tay phải đắc lực của Vongola Decimo.

- Kufufufu, vào việc chính thôi.

Trong căn phòng của chàng hộ vệ Mưa Sa, mọi người cùng tụ tập vây quanh bên nhau. Tiếng cười đùa, tiếng nhạc cùng âm thanh của các trò chơi điện tử bao trùm lấy bầu không khí.

Mọi người tại Vongola là một tập thể gắn bó với nhau, có lẽ vì thế mà chỉ không gặp khoảng hai tháng thôi Yamamoto đã cảm thấy nhớ những khoảng thời gian mà mọi người đều có thời gian rảnh để nghỉ ngơi cùng nhau.

...

Hiện giờ là ba giờ sáng, khi mà toàn bộ khu phố tại đất nước Ý đã ngủ sâu thì tại dinh thự Vongola vẫn còn đang sáng đèn. Thế là cuộc họp mặt Vongola đã kết thúc sau ba ngày ngắn ngủi, cậu chàng Yamamoto sẽ phải quay trở về Nhật Bản tiếp tục cho nhiệm vụ của mình.

Cất cánh vào buổi sớm thế này cũng giảm được ít nhiều sự để ý từ thế lực bên ngoài, dù sao đây cũng là nhiệm vụ có tính bảo mật cao.

Yamamoto mang theo hành lý cùng một số túi đồ lặt vặt, theo sau là Jirou cùng Kojirou. Jirou không sợ máy bay, một chú nhóc dũng cảm cho nên Yamamoto không cần phải lo lắng mấy, Kojirou thì khi lên máy bay sẽ có những phản ứng lạ, có lẽ là vì không quen cho nên lần này Yamamoto đã đem theo chiếc lồng gỗ thân quen của Kojirou đi cùng.

Tsunayoshi cùng Reborn và một số thành viên khác của Vongola đã đứng sẵn ở sân máy bay ở đằng sau dinh thự.

Lần này chuyến bay mà Yamamoto đi cùng vẫn là hãng Emirates, có lẽ Tsunayoshi đã có ấn tượng khá tốt với hãng máy bay này.

Tsunayoshi bước đến gần Yamamoto, vỗ nhẹ lên vai người Hộ Vệ Mưa nhà mình rồi bảo:

- Nhớ gọi điện cho tớ thường xuyên đấy nhé, và còn phải nhớ nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, việc học ở Kunugigaoka nặng như thế mà không nghỉ ngơi là không được đâu.

- Tớ biết rồi mà Tsuna.

- Nhớ gọi điện cho bọn em nữa.

Họ gửi những lời tạm biệt lần nữa cho Yamamoto, khung cảnh này cũng giống như lúc cậu chính thức đảm nhận nhiệm vụ này và phải rời Ý một thời gian vậy.

Đến khi Yamamoto bước đến cửa máy bay, cậu chàng quay lại nhìn mọi người. Họ vẫn đứng ở đấy, đợi cho Yamamoto bước vào trong rồi mới rời đi. Cho dù là bất kỳ ai, hay bất kỳ lúc nào đi nữa, chỉ cần có một người nhà Vongola phải rời đi thì họ xứng đáng nhận được những lời tạm biệt chân thành nhất.

Khi máy bay cất cánh, Yamamoto đã nhận ra một điều. Bây giờ, một lần nữa cậu sẽ tạm gác lại thân phận người Hộ Vệ của Vongola, quay trở lại làm một Yamamoto Takeshi bình thường của lớp 3-E.

- Nhớ mọi người quá đi mất.

Cơn đau đầu trên máy bay không ảnh hưởng gì đến Yamamoto nữa, cậu chàng khi nằm trên chiếc giường cảm thấy rất thoải mái.

Bầu trời còn chút màn đêm ngoài kia vẫn lấp lánh ánh sáng, Yamamoto như đang lướt qua từng làn mây của bầu trời ấy. Sự êm dịu của không khí giúp cho Yamamoto thư giãn bản thân rất nhiều, cậu chàng đã ngủ rất sâu, mãi đến khi máy bay hạ cánh mới tỉnh giấc.

Rồi khi cùng lúc đó, tại lớp 3-E đang sôi nổi sau trận đấu bóng chày hôm trước, mọi người đang mong đợi cậu bạn Yamamoto ấy quay về.

Cũng là đôi ba câu truyện thường ngày kể cho nhau trên đường đến trường, thế nhưng cậu truyện hôm ấy lại có thêm sự mới mẻ:

- Không biết Yamamoto về chưa nhỉ?

#Ri
28102022

Năm học mới thi cử ổn cả chứ mọi người?
Gần đây đan xen với việc ôn thi mình cũng có nghĩ đến một số vấn đề 🧐
Vì tình tiết của AC còn khá nhiều, chưa kể vì là crossover nên mình sẽ có thêm những tình tiết ngoài liên quan đến KHR (ví dụ những chương về cuộc họp Vongola).

Mình nghĩ rằng có lẽ số chương sẽ nhiều rất nhiều và điều đó làm mình phân vân việc có nên rút ngắn số lượng chương, giản lược một số tình tiết không, hoặc mình sẽ đưa nhiều nội dung vào 1 chương hơn🧐🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro