◤22◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như truyền thống mọi năm tại "Họp mặt Vongola", sau mỗi ngày họp sẽ là một bữa tiệc nhỏ xem như lời tạm biệt các vị khách mời, duy chỉ có ngày thứ ba cuối cùng của buổi họp mặt sẽ là một yến tiệc lớn kéo dài suốt đêm để tạm biệt năm cũ.

Vongola rất cầu kỳ và chỉnh chu về mọi việc, cho nên từ xưa đến nay các bữa tiệc nhỏ tại hai ngày đầu bắt buộc cho dù đồ ăn không nhiều như ngày cuối thì cũng cần được phục vụ thật nhiệt tình, cũng như thức ăn cho khách mỗi ngày phải mỗi khác.

Từ đó đây trở thành chuyên mục đố vui đoán mò của các Hộ vệ, họ sẽ đoán xem liệu năm nay sẽ có món ăn nào được lên sàn trong số những món ăn được liệt kê theo danh sách đưa cho Decimo phê duyệt.

Hiện giờ vừa kết thúc giờ họp chính của ngày đầu tiên, các khách mời đã theo sự hướng dẫn và ra ngoài sảnh lớn dự tiệc một lúc trước khi ra về, tất nhiên cả Alessio, người đứng đầu Giglio cũng vậy.

Yamamoto có thể nhìn thấy nét mặt của ông ấy, cuộc đối thoại khi nãy và việc kế hoạch bị chính Decimo từ chối đã để lại cho ông ta kha khá lời đồn và lời mỉa mai xung quanh. Nhưng Yamamoto cảm giác, ông ấy sẽ không dừng chân dễ dàng như thế.

  - Takeshi, ở lại với tớ một lát nhé.

Yamamoto vừa định cùng mọi người ra ngoài, thì Tsunayoshi đã ngỏ ý muốn cậu nán lại một chút. Những Hộ vệ khác cũng hiểu rõ, liền nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp, bên trong chỉ còn lại Tsunayoshi cùng Reborn và Yamamoto.

  - Những gì Alessio nói, cậu nghe rồi chứ?

Yamamoto à một tiếng, thì ra boss muốn nói chuyện với cậu về vấn đề này.

  - Ừm, nghe rất rõ.

Reborn ngồi bên cạnh chậc lưỡi, xem ra người này khá khó chịu sau cuộc đối thoại khi nãy giữa Decimo cùng Alessio.

  - Tên đó, chắc hẳn vẫn chưa nguôi gì cái ý định tiếp cận Chính phủ đấy đâu.

  - Tớ nghĩ, ông ta đã một phần nào đấy lần mò và biết sâu thêm về kế hoạch này. Dù rằng có lẽ chính ông ta cũng không chắc chắn, cho nên khi nãy mới bảo như thế để ngầm xác nhận tin đồn qua biểu cảm của cậu nhỉ Tsuna.

  - Dame-Tsuna đã biết trước nó, cho nên mới mời Giglio trực tiếp đến cuộc họp.

Tsunayoshi uống một ngụm trà, khi nãy bàn bạc khá nhiều khiến cổ họng có hơi khát. Cậu chàng nhìn Reborn cùng chàng Hộ vệ Mưa nhà mình, suy nghĩ một lúc rồi nói.

  - Trước đây quý ngài Alessio không có ấn tượng tốt với tớ lắm, có vẻ là vì ông ta không vừa mắt những đứa nhóc chưa đủ mười tám nắm quyền hành một gia tộc lớn mạnh. Khoảng thời gian gần đây vì kế hoạch tiếp cận Chính phủ đó mà thái độ của Giglio đối với Vongola đã thay đổi. Đúng như Reborn nói, ông ta sẽ không bỏ đi một miếng mồi ngon thế này, và sẽ càng tìm ra cách tiếp cận người thầy bạch tuột kia của cậu.

  -  Cậu nghĩ, ông ta có gián điệp trong Chính phủ không?

  -  Tớ cũng từng nghĩ như vậy, Takeshi. Nhưng, tớ đã nghĩ thêm một hướng khác, liệu rằng Giglio đã tạo nên một mối quan hệ với ai đó trong Chính phủ hay chưa? Dạng như, một người sẽ giúp ông ta đạt được ý nguyện nhưng người này vẫn chưa đứng vững trong Chính phủ, cho nên mới dẫn đến việc Alessio lên kế hoạch nhờ cậy Vongola. Có thể xem Vongola chúng ta chỉ là một kế hoạch dự phòng, nếu may mắn người đó có vị trí tốt trong nội bộ Chính phủ, Giglio vẫn sẽ được thông qua.

Nếu thật sự như Tsunayoshi nói, Yamamoto nhận thấy Giglio đã nghĩ ra một kế hoạch khá khôn ngoan, dự trù những trường hợp thuận lợi cho bản thân.

  -  Nhưng đừng lo lắng, lúc trước tớ đã bàn bạc với những người lãnh đạo cấp cao của mỗi quốc gia, những người của Chính phủ quốc tế, họ sẽ không xác nhận những tin đồn này và cũng như không nhắc gì đến mafia trong kế hoạch của mình, mặc cho những người khác muốn suy diễn thế nào thì suy diễn.

  -  Ha ha, cậu lúc nào cũng chu toàn cả nhỉ.

  -  Kế hoạch lần này tính nguy hiểm cao, cũng như do có cậu đang thực hiện nhiệm vụ nên Dame-Tsuna mới kỹ càng như thế đấy.

Việc quan sát động thái của Giglio, Tsunayoshi bảo rằng hiện giờ họ chưa làm gì cần chú ý, nhưng nếu sau này họ có ý định làm hại lớp 3-E hoặc xáo trộn kế hoạch của Vongola, chính Tsunayoshi sẽ là người ngăn chặn nó.

Reborn hài lòng nhìn Tsunayoshi nói ra những ý kiến, quyết định của bản thân. Yamamoto có thể nhìn thấy nét hài lòng của người thầy nhìn thấy học trò mình trưởng thành.

  -  À, hôm trước tớ đã gặp Lovro-san đấy. Ha ha, ngài ấy vẫn khó tính như ngày nào.

  -  Nhỉ? Ngài ấy lúc nào cũng có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy cả.

  -  Ha ha.

Cuộc nói chuyện nhỏ giữa họ diễn ra không quá lâu, Yamamoto sau đó cùng hai người ra ngoài sảnh lớn để dự tiệc trong chốc lát.

Dù gì cũng đã khoảng hai tháng Yamamoto vắng mặt, cậu quay về rồi thì cũng nên đến chào hỏi mọi người một chút.

  -  Thằng nhóc ngu ngốc kia, hai tháng không đụng vào thanh kiếm, người yếu đi rồi à?

Người đầu tiên Yamamoto gặp mặt lại là Squalo.

  -  Ha ha không hề nhé, tôi vẫn luyện tập thường xuyên mỗi tối ở nhà đó.

  -  Yếu là yếu, không nói nhiều.

Về việc Varia có biết nhiệm vụ Yamamoto đang thực hiện không? Câu trả lời là có, dù gì họ cũng là một phần của Vongola. Khi biết tin này, Xanxus đã kiếm chuyện um xùm rằng về khả năng chiến đấu thì nhóm sát thủ Varia họ không hề thua kém, thế tại sao Tsunayoshi lại không cử họ cho nhiệm vụ nguy hiểm thế này.

Nhưng không biết Tsunayoshi đã nói chuyện và cùng Xanxus ăn bánh uống trà thế nào mà chỉ sau một hôm thì mọi việc đã êm xuôi, Yamamoto vẫn được chọn cho nhiệm vụ này.

Yamamoto đã từng nghe boss bảo lý do cậu ấy quyết định chọn mình. Không phải Hibari hay Mukuro, những người có khả năng cận chiến cao của Vongola, cũng không phải Varia với khả năng sát thủ điêu luyện qua bao đời, Tsunayoshi cần sự thâm nhập và điều tra theo hướng lâu dài. Cho nên Yamamoto Takeshi là sự lựa chọn hoàn hảo, bản thân cậu chàng cũng rất tự hào khi được boss phó thác như vậy.

  - Không yếu đâu mà, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể đấu tay đôi trăm trận với Squalo luôn đấy.

  - Dám thách thức ta đấy à tên rác rưởi?

Dù bảo vậy, nhưng Yamamoto biết mình không có đủ thời gian đấu cả trăm trận vậy đâu, thời gian chạy nhiệm vụ ở Vongola cũng đã bận rộn lắm rồi.

...

Đến khi trời về khuya, lúc mà các khách mời đã ra về hết, Yamamoto cùng mọi người đã được nghì ngơi.

Cậu quay lại phòng của mình, tắm rửa xong thì liền nhảy lên chiếc giường êm ái, Jirou cùng Kojirou thấy vậy cũng trèo và bay lên giường nằm chung với cậu.

  - Vừa làm quen lại với múi giờ Nhật thì phải quay lại với giờ ở Ý, sau đó lại về với giờ Nhật. Ha ha, mình đúng là trâu thật.

Hiện giờ tại Nhật cũng chỉ vừa khoảng 7 giờ sáng, chỉ vài tiếng nữa là Đại hội bóng chày tại Kunugigaoka bắt đầu. Ritsu bảo sẽ quay cận cảnh giải đấu của lớp lại cho Yamamoto, cậu chàng nghe vậy thấy rất vui.

Yamamoto vốn định ngủ một giấc, nhưng sự chênh lệch múi giờ khiến cậu chưa thể ngủ được cho nên đành nằm trên giường lướt điện thoại. Cứ như vậy đến tầm 3 giờ sáng, Yamamoto vẫn chưa thể ngủ được.

Đang nằm một lúc, Yamamoto nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên. Cậu mở điện thoại lên xem, là thông báo từ nhóm chat của cả lớp, Yamamoto nhìn thấy hình chụp các bạn nữ vừa tham gia bên bảng đấu bóng rổ xong.

  [Tuy thua bên khu bóng rổ rồi, nhưng đội nam bên bóng chày nhất định sẽ chiến thắng! - Gửi ảnh]

  [Yamamoto-kun có ở đó không?]

  [Ah cậu ấy xem tin nhắn rồi kìa.]

Yamamoto bật cười, cậu trả lời trong nhóm rằng mình không ngủ được nên nằm đợi mọi người báo tin chiến thắng. Chỉ một lát sau Ritsu đã thực hiện cuộc gọi nhóm, Yamamoto tham gia vào và nhìn thấy các bạn nữ đang tụm lại nhìn vào một chiếc điện thoại.

  "Đây rồi đây rồi, Yamamoto-kun!"

  - Ha ha, mọi người vất vả rồi. Giải bóng chày đã bắt đầu chưa?

"Đã bắt đầu rồi nè, để tớ quay màn hình lại cho Yamamoto-kun. Thầy Karasuma và cô Bitch cũng ở đây nè."

  - Ha ha.

Yamamoto ít khi trò chuyện video cùng bạn bè, cảm giác này khiến cậu vừa cảm thấy mới mẻ và vừa cảm thấy rất vui. Điện thoại quả là tiện thật, có thể kết nối xa thế này, Yamamoto rất vui và tận hưởng nó.

Thế là cả một đêm, Yamamoto nằm trong phòng quan sát theo trận đấu bóng chày qua màn hình của các bạn nữ, cùng đánh giá và nhận xét về trận đấu. Cậu được mở mang tầm mắt với những chiến thuật độc đáo của lớp mình, và cũng thấy hồi hộp khi thầy Hiệu trưởng nhúng tay vào đội bóng chày của trường. Dù không rõ Hiệu trưởng đã làm gì, nhưng nhìn tinh thần của các cầu thủ đội bạn tăng cao, Yamamoto cảm thấy khá rùng mình.

Nhưng cảm giác rùng mình ấy không kéo dài quá lâu, vì rất nhanh sau đó chiến thắng đã chính thức thuộc về tay lớp 3-E của cậu chàng. Yamamoto hoàn toàn có thể nhìn thấy các bạn nam, Karma, Nagisa, Sugino và hơn thế nữa cung hướng về phía mình mỉm cười.

  - Mọi người giỏi thật đấy. Thế là lớp 3-E tụi mình năm nay nở mặt nở mày rồi, ha ha.

Yamamoto không rõ sau này sẽ có những nguy hiểm nào ập đến lớp học này của cậu, càng không rõ Giglio rốt cuộc sẽ làm gì. Yamamoto chỉ biết hiện giờ cậu sẽ trân trọng những ngày vẫn còn đang đồng hành với lớp 3-E, cùng họ vui đùa học tập, và bảo vệ họ tránh việc họ bị liên luỵ với thế giới ngầm.

Cho dù là nhiệm vụ mang tính nguy hiểm cao đi nữa, Yamamoto Takeshi lại đang rất tận hưởng nó.

#Ri
22082022
Quanh đi quẩn lại=)) mình quên mất đứa con tinh thần này đã được 1 tuổi rồi

Btw, các bình luận của mọi người mình đều đọc hết đó! Ehe, không tiện trả lời hết thôi chứ mình đều đọc từng bình luận thật kỹ càng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro