◤18◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây mình có thêm hứng thú viết truyện, chắc do bàn phím mới=)))))
Đầu tư bàn phím cơ để chạy deadline với gõ văn bản cho có động lực viết cũng oke lắm 😂💦

———

Có lẽ vì quá mệt mỏi, nên ngay khi vừa đặt bước lên chiếc máy bay được chuẩn bị riêng thì Yamamoto liền chợp mắt ngủ một giấc thật sâu, đến mức không hề hay biết rằng chuyến bay đã hạ cánh. Vì là chiếc máy bay được làm riêng cho nhà Vongola cho nên tiện ích bên trong cũng tương đối khá thoải mái, Yamamoto được ở một phòng riêng có diện tích tuy không quá lớn nhưng lại tiện nghi, và có thể cũng vì vậy mà cậu ngủ nhiều hơn khi nãy.

Yamamoto vốn rất dễ tỉnh giấc, cậu thường xuyên không cần đồng hồ báo thức cũng đã có thể tự mình dậy sớm đi học, nhưng bây giờ chuyến bay dài dẳng này đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của Yamamoto, khiến cậu chàng say giấc nên không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Người bảo vệ vest đen đi cùng Yamamoto trên chuyến bay này đang đứng bên ngoài khoang phòng, gõ cửa nhưng không nghe thấy lời đáp lại, liền thầm xin lỗi vì sự tự ý này sau đó chủ động mở cửa tiến vào bên trong. Người Hộ vệ mưa đang ngủ yên giấc trên chiếc giường nhỏ, có lẽ tiếng ồn khi nãy của máy bay lúc hạ cánh cũng không thể đánh thức cậu. Người bảo vệ đến gần và vỗ nhẹ lên bờ vai của Yamamoto.

- Chúng ta đến nơi rồi ạ, ngài Tempesta đang đợi chúng ta đấy.

- Ưm...

Yamamoto ôm lấy thanh kiếm ngủ say bất chợt tỉnh giấc, theo đúng lịch trình thì sau khi quá cảnh 3 tiếng tại Dubai, Yamamoto sẽ bay tiếp khoảng 7 tiếng nữa sẽ tới Ý, nhưng cậu chàng không ngờ chỉ vô tình ngủ một chút thì 7 tiếng đã trôi qua như cơn gió rồi. Mớ ngủ ngồi dậy, Yamamoto dụi nhẹ mắt rồi nhìn về phía cửa sổ, cậu nhìn thấy khung cảnh nơi chiếc máy bay đáp xuống, một khoảng đất trống rộng vô vàn. Ở xa xa là bóng dáng một tòa dinh thự theo phong cách cổ kính, đôi mắt của Yamamoto như sáng lên, cậu chàng mỉm cười nhẹ nhàng.

Cuối cùng cũng về tới Vongola rồi.

- Ngài Pioggia?

- À à, xin lỗi nhé. Tempesta... cậu ấy đón tôi sao? Ha ha, đi nào đi nào.

(*) Tempesta là bão trong tiếng Ý.

Theo chân hai người vest đen đi tới cửa máy bay, cầu thang dạng có bánh xe kéo đã được để sẵn, còn được trải thảm đỏ sang trọng khiến Yamamoto cười ngượng ngạo, cậu chàng nghĩ như thế có hơi trang trọng rồi, cậu chỉ mới vắng mặt khoảng hai hay ba tháng thôi mà. Yamamoto đứng tại cửa máy bay đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại hướng mắt nhìn xuống dưới, cậu nhìn thấy ở dưới đất đã có một nhóm người đứng sẵn ở đấy. Mỗi khi có khách quý ghé thăm bằng đường bay sẽ được đón tiếp rất trang trọng, và lần này vị khách quý đó là một người Hộ vệ xa nhà của Vongola.

Trong nhóm người đó, Yamamoto nhìn thấy người quen liền mỉm cười và nhẹ nhàng đi xuống khỏi máy bay, đến khi bước chân chạm lên nền đất, họ cúi đầu nghiêm trang chào mừng Yamamoto quay trở lại, trừ một người vẫn cau có nhìn Yamamoto.

- Lề mề quá đấy.

- Nào.. Ha ha, lâu rồi tớ mới đi máy bay đường xa, có chút mệt mỏi thôi. Cậu cọc cằn quá đấy Hayato.

Không phải gọi 'Gokudera', mà là 'Hayato'. Cũng không rõ từ khi nào, có lẽ là khi đã chuyển đến Ý một thời gian, mọi người dần tập gọi tên của nhau thay vì họ.

Gokudera Hayato, Hộ vệ Bão tố của Vongola, hiện là thư ký đắc lực bên cạnh Vongola Decimo tức Tsunayoshi, thường xuất hiện cùng Tsunayoshi trong những dịp quan trọng, cũng như thay mặt boss mà giải quyết những vấn đề trong ngoài trên dưới Vongola. Một cậu chàng con lai rất ưa nhìn, ấn tượng đầu luôn là một con người trầm tính dùng hành động và kết quả thay lời nói, nhưng có người bảo nhìn như vậy chứ người Hộ vệ Bão tố nhà Vongola lại là người cộc cằn vô cùng.

Yamamoto đôi lúc nghĩ cũng phải thôi, cậu ấy là Bão mà, mạnh mẽ và nhiệt quyết như thế đấy, dù cho có chút cộc cằn. Nếu như cơn mưa của Yamamoto tĩnh lặng gội rửa trần thế, thì cơn bão lại 'gội rửa' bằng sự cuồng nhiệt càn quét mọi thứ theo cách đặc trưng của nó. Có lẽ vì có điểm tương đồng như vậy nên Yamamoto cảm thấy gần gũi với Gokudera hẳn, mưa và bão trái ngược nhau ấy vậy lại liên quan đến nhau vô cùng.

- Tch, hai tháng qua nhà ngươi không ở đây, công việc nhiều không đếm xuể. Đợi khi nào ngươi giải quyết xong cái nhiệm vụ chết tiệt đó, nhất định phải bắt ngươi thay Đệ Thập giải quyết hết đống công việc.

- Ừm ừm bao nhiêu tớ cũng làm mà.

- Bộ dạng nhếch nhác cũng thật khó coi, chuyến bay 19 tiếng khiến ngươi gục ngã đến vậy à?

- Vậy tớ thay sang bộ vest nhé? Tớ có mang này.

- Đệ Thập đang đợi, thay chỉ tốn thời gian thôi đồ ngốc.

- Ha ha.

Những người xung quanh chỉ biết cười trừ theo cuộc đối thoại lạ kỳ của người Hộ vệ Mưa và Bão tố, lâu rồi họ mới thấy lại khung cảnh này. Khung cảnh mà hai người, một người cộc cằn về mọi thứ luôn nói những lời khó nghe, theo đó là một người khác luôn mỉm cười lại trước từng câu nói của người cộc cằn, như thế là đủ hình dung hai người Hộ vệ Mưa và Bão của Vongola.

- Nếu không mệt thì đến gặp Đệ Thập đi, đừng để người đợi.

Gokudera ra ý cho những người khác đem hành lý của Yamamoto chuyển lên phòng, còn chuẩn bị sẵn vài món ăn nhẹ bên cạnh nếu Yamamoto cảm thấy đói. Yamamoto cười trừ, quả nhiên cộc cằn là vậy chứ cậu bạn tóc bạc này vẫn quan tâm đến cậu rất nhiều.

- Cảm ơn cậu đã đón tớ, Hayato.

- Chẳng qua đây là việc mà cánh tay phải kiêm thư ký đắc lực sẽ làm thôi tên ngốc, đừng có mà suy diễn.

Gokudera nhíu mày nhìn vào Yamamoto, nói xong liền quay lưng rời đi, nhưng ngay khi bước được khoảng một đến hai bước thì dừng lại.

- Hửm? Sao thế?

Yamamoto không nhìn rõ mặt của Gokudera khi này, chỉ nhìn thấy tấm lưng với mái tóc bạc được buộc gọn ra sau.

- Tch... Mừng về nhà, Takeshi.

Nói xong liền không buồn quay mặt lại, cậu chàng Gokudera cứ thế mà nhanh chân rời đi. Như đứa trẻ nhận được sự bất ngờ hơn cả những gì nó mong đợi, Yamamoto bất giác cười thật tươi tắn.

- Ừm, tớ về rồi đây.

Yamamoto có thể hiểu rõ cảm giác của cậu khi này là như thế nào, dù mệt vì chuyến bay dài nhưng bây giờ sự mệt mỏi ấy đã bị lấp bởi niềm vui khi được về lại với "gia đình", cảm giác này giống như lúc cậu ôm chầm lấy bố sau thời gian xa cách rất lâu vậy. Dù cho chuyến đi về này cũng chỉ kéo dài khoảng vài ngày, nhưng như thế đã đủ khiến cho Yamamoto vui vẻ vô cùng.

Nếu ngôi nhà thật sự của Yamamoto là căn nhà cùng với người bố tại nơi Nhật Bản mặt trời sáng soi rực rỡ, thì Vongola ở nơi đất khách xa xôi lại là ngôi nhà thứ hai để cậu về bên. Họ bảo hạnh phúc giống như thang thuốc bổ, còn cậu cảm thấy hạnh phúc cũng lại giống như kẹo ngọt, ngọt lịm nơi trái tim, ấm áp nơi mái nhà.

...

Vì tối hôm nay sẽ bắt đầu cuộc họp ngày đầu tiên, cho nên tất cả các công việc sẽ phải giải quyết cho xong trước buổi trưa ngày hôm nay, để tránh công việc dồn dập thêm dồn dập. Mệnh lệnh này đã được phổ biến khắp Vongola từ xưa, tăng năng suất những ngày trước cuộc họp để tất cả các thành viên có thể tận hưởng cuộc họp cuối năm toàn vẹn.

Nhưng năm nay cuộc họp diễn ra sớm, cho nên chỉ có thể giải quyết những công việc, kế hoạch lặt vặt, dù vậy lượng công việc vẫn tương đối nhiều.

Trong lúc Yamamoto được hai người hầu nữ dẫn đường đến gặp Tsunayoshi, cậu có nghe bảo rằng các Hộ vệ khác cũng đang phụ giúp boss giải quyết hết những kế hoạch nhỏ nhặt, cho nên hiện giờ họ không có mặt tại Vongola. Gokudera vì là thư ký cho nên bận rộn nhất, vậy mà vẫn dành thời gian đón Yamamoto, khiến cậu chàng rất vui.

- Quãng thời gian tôi không có mặt, mọi người vất vả rồi.

- Ngài yên tâm, các Hộ vệ đều chia đều công việc cho nhau rất cặn kẽ, họ bảo rằng vì ngài đang trong một nhiệm vụ quan trọng, cho nên mỗi người sẽ gánh vác nhiều hơn một chút.

Ở Vongola thường có các nhánh bộ phận riêng quản lý về những vấn đề riêng. Nhiệm vụ, công việc của các Hộ vệ sẽ thông qua bộ phận kiểm soát và thống kê mức độ nguy hiểm của công việc. Lúc trước bên phía bộ phận kiểm soát không chỉ đưa ra danh sách công việc mà còn đảm nhiệm phân chia nó cho các Hộ vệ, và việc phân chia cụ thể cho ai sẽ phải thông qua Tsunayoshi.

Nhưng về sau thì công việc của người đứng đầu ngày một nhiều, cả Yamamoto lẫn những Hộ vệ khác không muốn thấy boss của mình bận rộn quá nhiều, cho nên họ đã ý kiến việc chủ động bàn bạc với nhau về việc phân chia công việc, nhiệm vụ.

Thường bộ phận kiểm soát ở Vongola sẽ tổng hợp mọi thứ định kỳ một tuần, có nghĩa cứ vào chủ nhật hằng tuần sẽ có danh sách tổng hợp nhiệm vụ và công việc cho cả tuần mới. Cứ như thế giữa các Hộ vệ xuất hiện một cuộc họp định kỳ mỗi chủ nhật, khi nhận lấy bảng thống kê Yamamoto sẽ cùng mọi người dựa vào số liệu có sẵn để phân tích đặc tính và mức độ Hộ vệ nào phù hợp với công việc, nhiệm vụ nào.

Như vậy cũng công bằng về việc họ có quyền chọn nhiệm vụ mà mình muốn. Bình thường Chrome vì là con gái sẽ được mọi người nhường cho những nhiệm vụ không quá mạo hiểm, nhưng nếu muốn thử sức mình thì cô bé hoàn toàn có thể chủ động chọn một nhiệm vụ cấp cao.

Vốn dĩ vì Tsunayoshi cũng không quan trọng việc nhiệm vụ có thành công hay không, với boss miễn các Hộ vệ vẫn an toàn sau những nhiệm vụ mang tính nguy hiểm cao, vẫn trở về yên ổn là được.

- Trong thời gian ngài vắng mặt tại Vongola, phòng của ngài luôn được chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ. Đó cũng là mong muốn của boss, rằng mỗi lần ngài trở về đều cảm thấy thoải mái.

- Ha ha, mọi người vất vả rồi.

Bước đi trên hành lang trong dinh thự Vongola, Yamamoto có đi ngang qua một số người trong gia đình đang bận rộn với công việc, bọn họ nhìn thấy cậu chàng liền dừng lại trong một khoảng để cúi đầu chào Yamamoto.

- Boss hiện đang đợi người ở phòng của ngài ấy ạ. Lúc sáng boss định đón ngài khi máy bay đáp, nhưng hình như ngài ấy đang trên đường đi thì liền nhớ ra có việc đột xuất.

- Không sao không sao, tôi đến gặp cậu ấy là được.

Cứ như thế Yamamoto đã theo bước hai người hầu nữ đến phòng của Tsunayoshi, họ định gõ cửa báo cho người bên trong, nhưng Yamamoto liền ra ý mọi người cứ đi làm việc của mình đi, cậu muốn gặp boss một mình.

Yamamoto đứng trước cánh cửa gỗ to, đây là phòng làm việc của Tsunayoshi, nơi mà mỗi ngày làm nhiệm vụ xong cậu hay các Hộ vệ khác sẽ ghé đến, gõ nhẹ cửa và bước vào, rồi thứ chào mừng họ về nhà chính là nụ cười toả năng như ban mai buổi sớm. Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, cho dù có mệt mỏi hay nhiệm vụ thất bại, cả Yamamoto cùng những người khác trong nhà Vongola đều sẽ ghé qua phòng làm việc của boss, không chỉ để báo cáo nhiệm vụ, mà còn để nói với ngài rằng mình đã về rồi đây.

Đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, không gian yên tĩnh vang lên tiếng cộc cộc êm tai của nền gỗ, đáp lại từ phía bên trong là giọng nói ấm áp quen tai đã lâu rồi Yamamoto mới được nghe trực tiếp.

- Cậu vào đi.

Yamamoto mỉm cười đẩy nhẹ cửa gỗ bước vào trong, đối diện với cậu là một căn phòng rộng rãi. Phía trước là một cái cửa sổ lớn, khiến cho ánh nắng rọi vào rộng hơn, sáng soi cả căn phòng, và chiếc bàn làm việc hướng về phía cửa ra vào, được đặt theo chiều thuận ánh sáng từ cửa sổ.

Người ngồi ở đấy, thân mặc bộ vest xám có sọc sẫm màu, đã nhiều lần Yamamoto luôn cảm thấy người nọ thật không phù hợp với phong cách đồ vest lịch lãm. Vì cậu ấy có mặc bao nhiêu bộ vest, đều cũng chỉ toát lên vẻ hồn nhiên của tuổi thiếu niên, như một đứa trẻ tập tành để ra dáng một người đàn ông. Nhưng người này, ấy vậy lại là Bầu Trời rộng mở bao dung của Vongola.

Yamamoto như dừng lại trong giây lát, đến khi đôi mắt của cậu thích nghi được với ánh sáng rộng mở từ cửa sổ, nhìn rõ khuôn mặt của người đang ngồi ở trước mặt, cậu mới nhẹ nhàng mỉm cười. Hai tháng tưởng ngắn nhưng cũng thật dài, đủ để mang đến cảm giác mang tên "nhớ".

- Tớ về rồi đây, Tsuna.

Đáp lại Yamamoto, là Tsunayoshi cười tươi ngồi ở bàn làm việc, một nụ cười niềm nở chào đón người Hộ vệ xa nhà.

- Ừm, mừng cậu về nhà, Takeshi.


#Ri
18062022

Điều khiến mình hoang mang lúc viết nhất chính là timeline😅, phải làm sao để cho hợp với timeline chính trong AC. Lúc trước mình cứ viết và viết, sau đó mới nhận ra là so với mạch truyện chính trong manga và anime AC thì chỉ mới 2 tháng trôi qua thôi 🧐💦

Btw gần đây mình muốn thử trò Q&A ghe=))) mọi người muốn hỏi gì hong, mình sẽ rep bình luận nà 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro