Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bọn họ là ai vậy?" Giọng nói kia có phần hốt hoảng, người đã đặt ra câu hỏi không ai khác ngoài Shouichi, mắt của cậu nhìn quanh như tìm kiếm sự trả lời. Nhưng đáp lại cậu lại là sự im lặng, không ai nói gì. Những người không biết đương nhiên không thể nói gì được, họ không có bất cứ dữ liệu nào để xác định tình huống hiện tại.

Rốt cuộc những kẻ đang nhắm đến Vongola trên màn hình là ai?

Mục đích là gì?

Họ không biết

Đối với tình trạng mịt mờ của bản thân, những người cảm thấy căm tức hơn cả không ai khác ngoài Varia. Có mấy tên rác rưởi đang nhăm nhe tới Vongola mà bọn họ chỉ có thể ngồi ở đây trơ mắt nhìn. Cảm giác khó chịu như những con bọ chạy khắp người khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Byakuran đương nhiên nắm rõ mọi chuyện. Nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười không rõ ý vị nhìn lại Irie Shouichi. Giọng nói ngã ngớn có phần bông đùa nhưng thay vì là một câu trả lời thì anh ta lại hỏi ngược lại Irie Shouichi.

"Cậu muốn biết thật sao, Shou-chan?"

"..." Shouichi đưa mắt nhìn lại Byakuran, ánh mắt cậu không che giấu được sự ngờ vực nhìn lại chàng trai tóc trắng này.

"Nếu là cậu thì tôi có thể đặc cách đấy~?"

Rợn tóc gáy.

Đó là phản ứng duy nhất của Irie khi nghe thấy những lời nói đó , Irie Shouichi không biết lời nói của Byakuran có mấy phần là thật mấy phần là giả. Dù cho anh ta luôn không dùng thái độ thù địch với cậu, nhưng cơ thể cậu luôn theo bản năng mà dè chừng anh ta. Dù cho người kia bảo cả hai là bạn, Shouichi cũng cảm thấy vụ này cứ điêu điêu sao ấy. Nhưng cậu cho tới giờ vẫn chưa dám mở miệng phủ nhận câu nào của người kia nói.

Nên là Shouichi chỉ có thể nuốt nước bọt và dời mắt, tỏ vẻ mình hoàn toàn không muốn đặc cách.

Sawada Tsunayoshi ngồi trên ghế của mình, anh đương nhiên có nghe thấy câu hỏi của Irie Shouichi. Nhưng thay vì trả lời, anh lại nhìn Tsu nhỏ bé trong vòng tay của mình. Anh chầm chậm ôm lấy đứa trẻ trong vòng tay của mình rồi nhìn sang Yamamoto và Gokudera bên cạnh. Hai người bọn họ tuy không phải người trưởng thành, nhưng cũng đã bước sang tuổi 18. Đứa trẻ trong vòng tay tay anh lại không được như vậy, đối với thế giới này cậu bé lại chưa từng tồn tại một phút giây nào.

Xin lỗi.

Sawada Tsunayoshi khẽ lẩm nhẩm, cúi đầu khuất khỏi ánh nhìn của những người khác, khuôn mặt anh ta cau lại như đang cầu nguyện điều gì đó. Đứa trẻ hơi nhúc nhích như muốn xà vào sâu hơn trong vòng tay anh.

Thật sự xin lỗi.

Nếu không phải vì sự bất cẩn của tôi thì, em đã không chịu giày vò như vậy rồi.

"Này, này." Một giọng nói gắt gỏng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. "Ông già này, ông đang khóc đấy à?"

Tsunayoshi ngẩng phất đầu nhìn lên để rôi thấy được Gokudera đang ngồi ngay cạnh của mình, khác với giọng nói có phần đanh lại của mình, vẻ mặt của cậu ấy có phần lo lắng gần sát mặt mình.

Mà đương nhiên Gokudera cũng bất ngờ lùi lại một chút, cậu không nghĩ khi ngẩng đầu lên mặt của cả hai sẽ sát kề bên nhau như vậy. Và cũng khác với tưởng tượng của cậu, gương mặt của người kia không có lấy một giọt nước mắt, nếu có thì cũng chỉ là đôi mắt có chút thất thần mà thôi.

Biết mình lo lắng vô ích, Gokudera hừ mạnh che giấu sự thất thố của bản thân. Nhưng có vẻ vì hừ quá mạnh nên dù muốn che  nó lại càng lộ.

"Không sao chứ?" Người hỏi lần này là Yamamoto.

Tsunayoshi biết là mình đã lỡ để lộ quá nhiều biểu cảm không nên có nên khuôn mặt của mình, thật là một lỗi sơ đẳng làm sao. Có lẽ vì ở đây toàn người thân thuộc, nên cậu không khỏi buông lỏng bản thân. Và vì sự bất cẩn của bản thân, cậu đã để tới hai người phải lo lắng.

Sawada Tsunayoshi, cứ u sầu như vậy thì làm được gì? Mục đích bản thân ở đây là gì? Hãy tự nhớ lấy đi.

Sau khi cố gắng xốc lại tinh thần, Tsunayoshi mới lên tiếng đáp lại. Dù cho trong giọng nói vẫn có phần khàn khàn không rõ.

"Không sao, tôi chỉ là thất thần chút thôi."

Yamamoto đương nhiên nhận ra điểm kì lạ, nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì thì trên màn hình đã phát ra một tiếng động lớp thành công thu hút sự chú của Yamamoto, Tsunayoshi thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

[Rầm! Choảng.]

[Tiếng đổ vỡ trầm trọng vang lên kèm theo đó là bầu không khí căng như dây đàn. Căn phòng tối không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua rèm cửa chui vào phòng. Nhưng  chỉ như vậy là không đủ để nhìn rõ trong phòng. Và quả thật như vậy, người trong căn phòng cuối người xuống lần mò tìm kiếm vật gì đó.

Chính ngay lúc đó, cách cửa phòng mở toang khiến ánh sáng ập vào căn phòng, người đang ngồi xổm đó bị bất ngờ cau mặt nhíu mày, che lại đôi mắt bị kích thích.

"Yo, chào cậu Gokudera."

"Ngươi lại tới đây làm gì hả tên ngốc!" Gokudera cau có nhìn lại, ít lâu trước mới tới giờ lại tới làm gì.

Yamamoto Takeshi nhìn chiếc gạt tàn thuốc vỡ tan tành trên nền đất , nhìn lại Gokudera rồi cười đùa.

"Tớ mới gặp Tsunayoshi."

Gokudera giật nảy.

"Hay giờ đi gặp lại và cho cậu ấy biết 'chuyện' này ta?" Yamamoto cười gian hỏi.

Chuyện này ý chỉ việc Gokudera hút thuốc. Những năm gần Gokudera đã ít hút thuốc lại. Một phần là vì Tsunayoshi không thích anh hút thuốc vì nó có hại cho sức khoẻ anh. Phần còn lại là vì Gokudera nhận ra khói thuốc không tốt cho người hít phải, và Gokudera không muốn Tsunayoshi phải hít phải quá nhiều khi mình ở bên cạnh.

Mà do gần đây bị căng thẳng tinh thần căng thẳng, nên Gokudera mới lén lút hút một hai điếu mà thôi. Nói là lén lút, quả thật Gokudera lắm la lắm lén như một tên trộm, nên mới. Cậu ta sợ hành động này của mình đến tai người nọ.]

Gokudera đang ngồi tự dưng lại cảm thấy gai gai, quay qua thì đập vào mắt lại là ánh nhìn có chút kì lạ của Sawada Tsunayoshi. Cộng thêm đoạn phim vừa được chiếu trên màn hình, chẳng khó để nhận ra ẩn ý đằng sau ánh mắt ấy.

Gokudera thật sự muốn chửi thề như là 'Tôi hút thuốc hay không thì liên quan gì tới ông?'

Lời nói tới đầu miệng rốt cuộc bị nghẹn lại vào trong dưới cái nhướng mày của Sawada Tsunayoshi, Gokudera quay phắt đi không thèm nhìn ông ta nữa. Gokudera từ nhỏ đã không ưa gì lũ người lớn tuổi hơn mình, mà dạng kiểu của người bên cạnh lại càng là kiểu người Gokudera thấy khó đối phó nhất.

Ryohei ngồi ngay cạnh nhìn Gokudera bằng ánh mắt gật gù. Như vậy càng khiến Gokudera thấy nghẹn hơn.

[ "Này" Yamamoto trên màn hình không vì sự bất mãn nhỏ của Gokudera mà dừng nói "Còn thuốc đó không cho tớ một điếu với" Rồi cười khì.]

Lần này Sawada Tsunayoshi lại nhìn chằm chằm Yamamoto, Yamamoto chưa từng hút thuốc nhưng cũng không thể tự nhiên nhìn lại được. Cứ như đang thông đồng làm điều xấu mà lại bị chính chủ bắt quả tang tại trận vậy

[Gokudera đương nhiên cũng hiểu ý đây là lời đề nghị để trở thành đồng phạm với mình, anh lấy trong túi quần ra một gói thuốc lá đã mở thiếu một hai điếu, rồi ném về phía thanh niên tóc đen. Yamamoto cũng không bất ngờ vì hành động đột ngột này lắm, còn rất tự nhiên chụp lấy.

Yamamoto không vội vàng châm điếu thuốc mà điều đâu tiên làm lại là mở một cánh cửa sổ để thông thoáng khí trong phòng, rồi mới châm điếu thuốc lên ngậm vào trong miệng. Gokudera hình như đã quen với khung cảnh này nên cũng không lên tiếng làm gì.

Khói thuốc nhàn nhạt che lấp biểu cảm của Yamamoto.

"Thế ngươi tới đây có chuyện gì?" Gokudera biết, Yamamoto lần này qua không chỉ đơn giản là thăm hỏi hay muốn thuốc xin một điếu thuốc.

Dù cho Gokudera luôn miệng gọi Yamamoto là đồ ngu ngốc. Nhưng quen nhau suốt mười năm dài, chính anh cũng biết Yamamoto không phải như vẻ cười cười nói như cậu ta luônbiểu hiện ra cho mọi người thấy.

Gokudera Hayato là cánh tay phải đắc lực của Đệ Thập (hoàn toàn không phải tự xưng).

Còn Yamamoto Takeshi lại là cánh tray trái của ngài Đệ Thập (được Gokudera tạm công nhận)

Mà đương nhiên, người được Gokudera công nhận không thể thật sự ngu ngốc.

Nhưng nếu cậu ta ở đây thì...

"Là chuyện gì không thể nói với ngài Đệ Thập sao? " Gokudera gần như ngay lập tức nhận ra vấn đề, dù sao hồi nãy Yamamoto chỉ qua chào hỏi rồi lập tức rời đi ngay qua chỗ Đệ Thập. Chắc chắn là cậu ta lúc đầu tính nói với ngài ấy, nhưng không biết tại sao lại đổi ý trở lại bên mình.

"Ừ. Tsunayoshi nhìn có vẻ đã đủ bận với đống hỗn độn của bản thân rồi. Và hiển nhiên cậu ấy còn có vẻ tệ hơn sau cái vụ cãi nhau với cậu nữa. "

Nghe như vậy, Gokudera im thin thít, trừng mắt nhìn Yamamoto như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Yamamoto đương nhiên biết mình trêu có phần quá đà nên cuối cùng cũng vào chủ đề chính.

"Cậu nhớ nhiệm vụ gần đây tớ nhận chứ? "

Gokudera không tốn quá nhiều thời gian để nhớ lại, dù sao anh ta cũng đã thành thói quen ghi nhớ lịch trình của tất cả hộ vệ để kịp thời báo cáo khi ngài Đệ Thập hỏi thăm.

"Chẳng phải nhiệm vụ gần nhất chỉ là dọn dẹp đống tàn dư nho nhỏ của bọn phản đối thôi sao? "

"Phải, mọi chuyện khá bình thường lúc đầu. " Yamamoto chậm rãi gạt điếu thuốc trên tay, một chút tro rơi xuống nền đất. "Đó là khi tớ nán lại và tìm kiếm thử hồ sơ để xem xét thử họ đang tính làm gì. Và thật bất ngờ làm sao tớ tìm thấy thứ này ở đó. "

Nói rồi Yamamoto Takeshi rút ra từ túi áo ngực 1 tờ giấy. Gokudera Hayato trợn mắt nhìn tờ giấy.

Mật mã G.

Bản do chính Gokudera Hayato viết tay.

Cả hai người họ đều căng cứng nhìn trang giấy.

Bên cạnh Gokudera có gián điệp. Mà còn là người anh ta cực kỳ tin tưởng. ]

----
100 vote tui sẽ bắt đầu viết chương tiếp theo 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro