Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mukuro và Hibari nhăn mặt. Nhất là Hibari, mặt của anh như thể vừa nuốt phải bọ. Mà cũng phải, cảnh hường phấn trên màn hình rất khiến cho người ta đau mắt.

Fran con liếc mắt nhìn qua lại. Tính nói cái gì đó. Nhưng nhanh bị Chrome níu lại. Giờ nói bất cứ thứ gì cũng sẽ khiến quả bom nổ chậm giữa hai người phát nổ.

Đám Arcobaleno và Bermuda chẳng hứng thú với cảnh hai người kia nói chuyện. Thứ họ muốn biết là Checker Face, về lời nguyền rủa Arcobaleno.

Riêng Reborn và Fon lại không gấp gáp nóng vội lắm.

"Dục tốc bất đạt. " Fon nói một câu thành ngữ của Trung Quốc. Khi quá nóng vội thường bạn sẽ không đạt được thứ mình muốn. Fon từ xưa đã thấy câu này nói rất đúng.

Reborn thì khỏi nói. Từ xưa đã luôn là người dùng lí trí để phán đoán tình hình. Nếu đã xuất hiện trên màn hình, kiểu gì cũng sẽ được giải thích cặn kẽ. Reborn hắn chỉ cần chờ xem là được.

Khung cảnh trên màn hình lại lần nữa chuyển đổi. Chrome lại xuất hiện trên màn hình, đứng đối diện với cô là một người phụ nữ, trong khá lớn tuổi.

Chrome buông tay ra khỏi người Fran. Tay của cô có phần lúng túng, không biết nên đặt đâu cho phải. Rồi cô chỉ có thể lặng lẽ báu chặt lấy thành ghế, im thin thít không nói lấy một lời.

[Chrome như chết lặng nhìn người đối diện.

Trốn đi. Trốn nhanh đi.

Trong lòng Chrome không ngừng gào thét như vậy đấy.

Cũng thật kỳ lạ, Chrome rất hiếm khi có ý nghĩ không màn tất chạy trốn như lúc này. Đến cả khi gặp kẻ thù mạnh, cô cũng phán đoán theo tình hình mới quyết định.

"Chrome sao vậy...? Có chuyện gì xảy ra sao? " Giọng của Lambo rất lớn. Tuy cô không nghe lọt vào tai nhưng chắc hẳn là vậy. Bởi vì người đứng đằng kia thậm chí còn lẩm nhẩm cái tên 'Chrome'.

Chrome vội vàng cúp máy, quay đầu tính bước đi một mạch.

Chỉ cần giả giờ vờ không thấy là được. Chỉ cần nghĩ như vậy, bản thân cô sẽ không còn dao động nữa.

Nhưng trước khi cô kịp bước đi. Cổ tay đã bị nắm lấy. Cô giật mình nhìn lại. Cô muốn nhanh chóng rút tay ra. Nhưng rồi không hiểu sao cô chỉ nhìn chằm chằm bàn tay kia. Không thể làm ra bắt cứ hành động nào để phản đối.

"Nagi. Chúng ta nói chuyện một lúc được không? "]

Mọi người đương nhiên nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người trên màn hình. Tự bản thân đưa ra những phỏng đoán riêng.

Thậm chí có vài người trắng trợn đưa mắt sang đánh giá Chrome. Chrome ngồi trên ghế của bản thân hận không thể rụt hết người vào, hòa làm một với chiếc ghế này và biến mất khỏi thế gian.

Những ánh mắt kia sau khi nhìn ngắm tìm toài không thấy gì thú vị hết mới tự động rút lui.

Mukuro hơi ghé mắt nhìn sang Chrome, nhưng cũng rất nhanh chóng nhìn lại màn hình. Không nói bất cứ điều gì.

[Cả hai người tới đại một quán cà phê gần đó. Người đó đi trước, cô theo sau. Người  kia  không quay lại nhìn cô lấy một lần.

Cả hai chọn một bàn gần cửa ra vào. Người kia ngồi vào vị trí gần cửa. Thật ra cô muốn ngồi chỗ đó hơn, rất tiện cho việc đứng dậy rời đi bắt cứ lúc nào. Nhưng rốt cuộc cô cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống.

Người đối diện gọi cho bản thân một ly cà phê đá. Chrome lúng túng gọi theo cho mình một ly Mocha.

Trong khi chờ đồ uống lên. Chrome hơi dời tầm mắt nhìn, về hướng người đối diện.

Chrome đã mơ về cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần. Trong giấc mơ ấy, cô có khi vui cũng có lúc buồn, có lúc hờn cũng có lần giận.

Nhưng gương mặt của người đối diện lại luôn tựa như chìm trong sương mù, chưa từng rõ ràng.

Chrome đã đôi lần thử tự tưởng tượng xem gương mặt kia sau mười năm sẽ trông như thế nào. Nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô chỉ nhớ tới gương mặt tỏa sáng ngời ngời của người mà thôi.

Mà cũng phải, số lần hai người bọn họ gặp nhau mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ càng nhìn lại càng thấy xa lạ.

Người phụ nữ ngồi đối diện trên gương mặt xuất hiện những nếp nhăn chân chim nơi khóe mắt. Đến cả quần áo bà mặc trên người cũng có phần giản dị hơn so với những bộ đồ trước đây. Đôi mắt lại mang theo sự u sầu mà Chrome chưa từng thấy.

Một diễn viên nổi tiếng như bà sao lại không chú ý bảo dưỡng vậy chứ?

Bà thích mặc quần áo màu nổi nhất chẳng phải sao? Bà từng nói màu nâu không hợp với bà mà?

Tại sao... Mắt bà lại mang theo cả sự u buồn?

Chrome tự hỏi. Nhưng rồi cô vừa thở dài trong lòng vừa tự nhủ.

Có lẽ mười năm có thể thay đổi một con người.

Cô thì biết gì được chứ? Cô đã không gặp bà trong suốt mười năm trời. ]

Câu nói tựa chừng đơn giản nhưng lại như có thể xé hết ruột gan. Kyoko cản thấy đau nhói trong lòng, vuốt ve lòng ngực của mình.

Gokudera và Yamamoto trầm ngâm nhibf cảnh trên màn hình, ánh mắt cũng không rõ là đang có ý gì.

Sawada Tsunayoshi hơi lo lắng nhìn về phía Chrome. Người kia bắt gặp ánh mắt của anh liền né tránh.

Anh rất muốn an ủi, nhưng anh cũng biết, Chrome ở thế giới này không quen anh, tự nhiên cũng không thấy an toàn khi bị một người lạ là anh bắt chuyện.

Nên Sawada Tsunayoshi đành đè nén những lời muốn nói xuống lòng ngực, lẳng lặng nhìn Chrome một lúc. Chỉ để xem xem liệu Chrome có thật sự ổn hay không.

[Cả hai không nói với nhau lấy một lời cho tới khi cà phê được mang lên. Chrome lấy chiếc muỗng khuấy đều ly của mình.

"Mẹ nên gọi con là gì? Chrome hay Nagi? " Giọng của bà có phần khàn khàn, không còn trong trẻo như xưa.

Chrome có phần khá sốc và bối rối. Dẫu sao bà ấy chưa từng xưng là mẹ với cô bao giờ.

"Chrome... Chrome là được rồi. " Cô bỗng dưng lại nói lắp bắp. Có thể là vì căng thẳng,  lo lắng và cả sợ hãi nữa.

"Vậy Chrome mấy năm qua con sống thế nào? Sống có tốt không? " Bà ấy hơi nhăn mày hỏi lại cô.

"... "

"Năm đó sao con biến mất khỏi bệnh viện vậy? "

"Hỏi vậy thôi sao? " Chrome nhẹ tênh hỏi lại.

Chuyện năm đó là vết sẹo trong lòng cô. Khi đó cô nằm trên giường bệnh, ba mẹ cô lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Thậm chí bà ấy còn vì công việc mà bỏ đi giữa cuộc cãi vã.

Mà cũng đã trôi qua mười năm rồi, cô không nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình ra sao nữa. Dù cho cô lúc ấy cô có giận, có hận thì có lẽ cũng đã sớm quên.

Đó là cô nghĩ vậy, còn thực tế rất phũ phàng. Cô vẫn còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ ngày hôm ấy.

'Anh là bố cô bé sao? '

'Không tôi chẳng có máu mủ gì với con bé cả. '

'Có vẻ sẽ cứu được nếu cấy ghép bộ phận của người thân. '

'Anh đùa à? Bảo em hiến cho nó? '

'Coi chừng Nagi nghe thấy đấy. '

'Nó ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, sao mà nghe được. Là công ty gọi, tôi về làm việc đây, muốn làm gì thì làm. '

Lúc đó cô không giận, cũng không hận. Điều duy nhất cô nghĩ lúc đó là buông xuôi. Mọi chuyện sẽ chỉ như ngủ một giấc dài, kết thúc chính là một khởi đẩu mới.

Giờ nhớ lại thì cô bỗng nhiên cảm thấy tủi vừa hụt hẫng. Có lẽ khi tới đây, cô trong tâm vẫn muốn nghe bà ấy giải thích dù cho là ngụy biện cũng được.

Nhưng... Hình như bà ấy không có ý định này.

Vậy thà rằng đi trước sẽ đỡ phiền lòng hơn. Ngay khi nghĩ như vậy, cô để lại tiền bên cạnh ly Mocha chưa kịp uống một ngụm nào. Đứng phất dậy lướt qua người đàn bà đối diện.

Chrome khựng lại. Nhìn xuống phía dưới chằm chằm. Cổ tay của cô lần thứ hai bị nắm lấy trong ngày hôm nay. Cô hơi nghiêng người nhìn lại.

"Nagi, mẹ hối hận rồi. Mẹ rất nhớ con." Giọng bà ấy hơi nấc lên từng cơn, như thể sắp khóc "Những năm qua mẹ đều nhớ. Con có thể trở về bên mẹ không?" Bà ấy nắm lấy tay cô. Chặt tới mức có chút đau. Chrome cố rút tay. Nhưng càng như vậy bà ấy lại càng nắm chặt hơn. ]

Chrome ở dưới màn hình chấn động. Hô hấp của cô có phần gấp gáp, cô cảm thấy hơi khó thở.

Môi cô mím lại, không thể thốt ra bắt cứ lời nào.

Cô nếu có được cơ hội nắm lấy bàn tay kia, liệu bản thân cô sẽ nắm chứ? Chrome từ trước tới giờ luôn muốn đi theo ngài Mukuro, người đã cứu rỗi mình, có lẽ cô sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng nếu bị đưa vào tình thế phải lựa chọn, cô cũng sẽ cảm thấy bối rối.

["T-Tôi sẽ xem xét. " Chrome nói đại một câu. Như chỉ để lấp liếm cho qua. Khi thấy bà ấy buông lỏng, Chrome liền dứt khoát rời đi.

Người đàn bà nhìn bóng lưng của người rời đi, nở một nụ cười kín đáo. ]

[Về tới phòng khách sạn. Chrome mệt mỏi  nằm ra giường. Hôm nay là một ngày dài đằng đẵng, thậm chí còn có chút quá sức với cô.

Điện thoại cô liên tục báo tin nhắn đến. Người nhắn là Lambo, có vẻ như cậu đang vô cùng lo lắng hỏi thăm tình hình. Nhưng Chrome không có sức lực lẫn tâm trạng để trả lời.

Cô thò tay vào túi tính tắt máy lại đụng vào một tờ giấy cứng. Khi lôi ra mới thấy rõ, đó là một tấm danh thiếp, trên đó cũng rất đơn giản, chỉ có tên và một dòng số điện thoại. Chắc hẳn là của người kia. Không biết bằng cách nào mà bà ấy lại có thể nhét tấm danh thiếp vào túi áo khoác của cô.

Chrome trầm ngâm nhìn tấm danh thiếp.  Cô nằm cuộn mình lại, cô nhăn mặt lại. Chrome bất giác sờ tới cổ tay mình.

Những cảm xúc lẫn lộn bắt đầu ập tới.

Hôm nay, 'Nagi' gặp lại được một người.

Người kia là người 'thân' nhất, cũng là người xa lạ nhất với 'Nagi'. ]

Reborn lẩm nhẩm câu 'là người thân nhất, cũng là người xa lạ nhất ' không biết đang nghĩ tới cái gì.

[----]

Máu mủ ruột thịt là cái gì đó rất thần kỳ, rất khó để dứt ra. Chrome là một cô bé sống tình cảm, càng khó để dứt ra hơn (●'⌓'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro