Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chi tiết Ryohei x Hana.

----

Sawada Tsunayoshi hơi ngứa ngáy đưa tay lên gãi đầu. Hai người bên cạnh cậu là Yamamoto và Gokudera đều giật mình nhìn lại.

Có làm quá không vậy? Cũng đâu ăn thịt họ hay gì đâu.

Mà không chỉ hai người họ. Còn rất nhiều ánh mắt luôn quan sát nhất cử nhất động của anh. Sawada Tsunayoshi cảm thấy mình như động vật quý hiếm vừa tới sở thú, được mấy con vật khác nhìn chằm chằm.

Có ánh mắt như muốn xé xác vậy.

Cậu đưa mắt nhìn qua.

Người đang như hung thần nhìn chằm chằm không ai khác ngoài Leviathan. Tsunayoshi nghi ngờ, nếu mình ngồi gần cậu ta, chắc chắn sẽ bị đánh một phát.

Mà đám người Varia trực tiếp làm lơ cậu, chỉ có Leviathan là hận không thể dán hết cả mắt lên người cậu? Đây là gì? Hận ghét đan xen sao?

Thậm chí có cả ánh mắt hưng phấn bừng bừng.

Tsunayoshi quay đầu không thèm nhìn người kia.

Không cần nhìn, Sawada Tsunayoshi cũng biết người đó là Byakuran.

Nhưng cậu không  tính nhìn qua đâu. Chỉ cần cho anh ta một ánh mắt, Byakuran chắc chắn sẽ bay qua đây dán lên người cậu ngồi chung chỗ, mặc kệ quy định về chỗ ngồi mất.

Cho nên nếu không cần thiết, cứ trực tiếp lơ đi thì tốt hơn nhiều.

Khi quay đầu nhìn lại màn hình. Cảnh của Chrome đã được thay thế bằng một cảnh khác. Không còn tiếp tục cảnh vừa nãy.

Chrome run run nhìn lên màn hình. Khi nhìn hình bóng kia xuất hiện trên màn hình cô run lên, giọng nói kia như một loại bùa ngải đánh bay tất cả thần trí và minh mẫn của cô.

Nó khiến cô bối rối. Những cảm xúc kì lạ đan xen trong lòng. Nhịp thở của cô bắt đầu lung tung rối loạn.

Bỗng dưng cô nhìn lại, dù cho Rokudo Mukuro ngồi cách cô một người nhưng sự hiện diện kia lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Mukuro lúc này đang nheo mắt nhìn màn hình lớn. Gương mặt không biểu tình, chẳng rõ buồn vui.

[ Sawada Tsunayoshi vò mái tóc xù của mình. Cậu không thể tập trung vào đống giấy tờ trước mắt mình.

Đưa tay lên trán, chàng thanh niên thở dài thườn thượt.

Nghe có phần bất hợp lý nhưng cậu, Sawada Tsunayoshi và cậu ấy, Gokudera Hayato đã cãi nhau.

Mà nói đúng hơn là Gokudera đã tức giận vì hành động liều lĩnh của Tsuna. Dường như hành động lần này đã chạm tới điểm mấu chốt của Gokudera.

Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy số lần Gokudera giận cậu ít ỏi tới mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lần nào cũng là cậu dại dột đem mạng mình ra 'đùa']

Nghe tới đây Bianchi khá bất ngờ. Dù sao từ nhỏ tới lớn Gokudera đều là một người khá nóng tính. Số lần nổi giận phải lên tới hàng nghìn.

Vậy mà số lần nổi giận với cậu nhóc tóc nâu kia lại có thể đếm trên đầu ngón tay?

Rốt cuộc Sawada Tsunayoshi là người như thế nào trong lòng của Gokudera vậy chứ?

Gokudera liếc mắt nhìn người đang ngồi cạnh. Người kia như đang ung dung ngồi xem một bộ phim gia đình, chứ không phải là chuyện của bản thân.

Nếu Sawada Tsunayoshi mà biết suy nghĩ này của Gokudera chắc chắn sẽ gật gù đồng ý. Đây là 'Sawada Tsunayoshi' ở một thế giới song song, tuy đều là cậu, nhưng chung quy hai người họ cũng sẽ trải qua những chuyện khác nhau. Sawada Tsunayoshi, là một người đứng tuổi trưởng thành, chẳng phải ngại khi nhìn 'mình trẻ' làm gì đâu.

[Một lần là vụ của mấy vị trưởng lão, lần khác thì bị mấy nhà lớn khác hợp lực gài bẫy... Còn vụ lần này là để đối phó với Byakuran.

Sawada Tsunayoshi cảm thấy hơi chột dạ.  Cậu tất nhiên biết mình lại làm sai. ]

Chỉ chột dạ thôi à...

[Làm sao bây giờ...

Tsunayoshi hơi ảo não, lại thở dài lần nữa.

"Nếu còn thở dài lần nữa thì mặt cậu sẽ có nếp nhăn đấy. " Giọng nói kia có phần bông đùa.

Tsunayoshi hơi giật mình ngước nhìn lên. Đứng nơi cửa là một thanh niên tóc đen, trên môi của người đó là một nụ cười tỏa sáng.

"Yamamoto. " Tsunayoshi có phần mừng rỡ. Dù sao Yamamoto cũng đã đi được một khoảng thời gian, giờ mới trở về.

"Tớ mới đi ngang qua gặp Gokudera." Yamamoto cười cười nhìn gương mặt của Tsunayoshi. "Một ánh mắt của cậu ấy cũng có thể giết chết tớ luôn. Thường thì tận hai ánh mắt của cậu ấy mới giết chết được tớ đấy. "

"Nhìn mặt cậu thế này, còn mặt cậu ấy thế kia thì cũng không khó đoán. "

"Cãi nhau rồi đúng không? "

Tsuna ngay lập tức ỉu xìu như rau héo. Yamamoto tới gần nhìn vẻ mặt này của cậu, nụ cười càng rõ nét hơn.

"Là vì vụ cậu giả chết sao..? "

"Ừ... " Tsunayoshi thầm cảm thán trước mức độ nhảy số trong đầu của Yamamoto.

"Cậu yên tâm. "

"Thứ Gokudera cần bây giờ là một chút không gian riêng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "

"Thật không? "

"Thật. " Yamamoto mỉm cười chắc chắn.

Đó là Gokudera Hayato đấy. Còn cậu là Sawada Tsunayoshi. Gokudera không thể nào giận cậu quá mấy ngày được đâu.

"Hơn nữa, theo tớ thấy... "

"Hử? " Tsuna nghi vấn nhìn lại Yamamoto. Nhưng người đối diện chỉ cười xòa không có ý định nói tiếp.

"Có cần tớ giúp cậu nói chuyện với cậu ấy không? "

Sawada Tsunayoshi cảm thấy cuộc đời đúng là đầy bất ngờ, không có gì là không thể xảy ra. Lúc trước cậu toàn là người đi hòa giải mỗi khi Gokudera và Yamamoto cãi nhau. Giờ Yamamoto lại là người đi hòa giải cho hai người bọn cậu.

"Cảm ơn cậu, Yamamoto. "

"Vậy tớ đi luôn đây. "

"Sao gấp vậy? Lâu rồi hai chúng ta mới gặp mà. Ở lại dùng trà một lúc rồi đi. "

"Thôi, để khi khác. Lát nữa anh Ryohei sẽ tới liền đấy. " Yamamoto cười phất tay, quay lưng bước đi. "Anh ấy có chuyện quan trọng cần thông báo đấy. "

Yamamoto đi một mình giữa hành lang vắng.

Rồi quay đầu trầm ngâm nhìn lại cánh cửa đóng kín dẫn tới phòng làm việc của Tsunayoshi.

Môi cậu ấy hơi mím lại.

"Gokudera đương nhiên là không giận cậu. " Yamamoto đưa lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo.

"Thứ cậu ấy giận chính là bản thân không đủ sức mạnh để bảo vệ cậu. Để rồi cậu phải tự dùng cách cực đoan như vậy để vun vén bảo vệ mọi thứ. "

"Mà không chỉ cậu ấy. "

"... Tớ cũng giận chính bản thân mình. " Giọng nói tuy nhẹ bẫng, nhưng lại khiến bầu không khí như nặng nề hơn bao giờ hết.

Chỉ mình Yamamoto đứng đó, như là hòa lẫn vào bóng tối. ]

Ngay lúc này, Yamamoto bất giác nhìn lại người đang ngồi cạnh mình.

Hồi nãy người này tự giới thiệu là 39 tuổi nhỉ?

Nhưng gương mặt lại không có chút tì vết, đến cả một nếp nhăn cũng không có. Thay vì nói bảo dưỡng tốt, Yamamoto cảm thấy gương mặt của người này bẩm sinh đã vậy.

Yamamoto khẽ lướt nhìn lên đôi mắt kia, một đôi mắt màu nâu hạt dẻ, trong hơn hẳn những đôi mắt đen câu thường thấy. Đôi mắt kia như có thể hút tất cả mọi thứ vào trong đó.

Người kia nhận ra cái nhìn đánh giá của cậu nên mỉm cười nhìn lại. Yamamoto nhanh chóng dời tầm mắt.

May mà người kia cử động, nên Yamamoto mới hoàn hồn kịp. Chứ không cậu đã sa chân vào đôi mắt kia rồi.

[Tsuna tự hỏi không biết chuyện mà Yamamoto nói là chuyện gì.

Anh Ryohei không ngay lập tức tới đây ngay sau khi trở về, chắc hẳn anh ấy đã tới chỗ của Hibari-san rồi.

Không biết là có chuyện gì nhỉ?

Ngay khi nghĩ như vậy, Sawada Tsunayoshi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập quen thuộc vang lên ngoài cửa. Chẳng khó để nhận ra người ngoài cửa kia đang chạy như bay mà tới.

Nửa phút sau đó là tiếng rầm mở cửa. Tsunayoshi không bất ngờ vì hành động này lắm, cậu mỉm cười nhìn người đứng nơi cửa.

"Sawada, em muốn làm phù rể không? " Sasagawa Ryohei ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

"Phù rể... Đám cưới của ai cơ? "  Sawada Tsunayoshi ngây ngốc hỏi lại. Não cậu vẫn chưa load được tình hình hiện tại.

"Đám cưới của anh chứ sao? "]

"Người này? Kết hôn? " Cả đám người không dám tin trố mắt lên nhìn. Đối với họ chuyện còn khó tin hơn việc Sasagawa Ryohei là Mafia.

À không, cả hai việc này đều khó tin như nhau.

Có đứa ngốc nào lại cho tên này làm Mafia vậy?

Đứa ngốc nào lại nhìn trúng tên này mà đồng ý cưới gả vậy?

["Hana đồng ý cưới anh rồi. " Sasagawa Ryohei cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. ]

"Hana..? " Kyoko bất ngờ khi tên của bạn thân xuất hiện trên màn hình.

Đúng là anh trai gần đây đang theo đuổi Hana, nhưng rõ ràng Hana đã từ chối vì cho rằng anh ấy quá bồng bột và trẻ con.

Nhưng trên màn hình, Hana thậm chí còn hẹn hò và đồng ý kết hôn với anh trai.

[Tsunayoshi cuối cùng cũng hiểu ra, đây mà là chuyện quan trọng sao? Đây là chuyện đặc biệt quan trọng thì có! Mở tiệc ăn mừng linh đình còn được nữa là.

Anh Ryohei và Hana sắp kết hôn, đây là đại sự đời người đấy, là hạnh phúc của hai người đấy.

"Em đương nhiên muốn làm phù rể cho anh rồi. " Vị Godfather vì được mời làm phù rể mà kích động vui vẻ.

"Anh cầu hôn từ bao giờ sao không nói em biết. " Tsunayoshi hưng phấn, cả cơ thể như muốn nhảy cẫng cả lên.

"Anh cầu hôn em ấy trước vụ của Byakuran một tuần. "

Nghe như vậy Tsunayoshi thoáng chốc trầm xuống. Vậy là vụ cầu hôn đã là chuyện từ cách tận một năm.

Vì những chuyện tranh đấu của mấy người bọn họ mà làm chậm trễ việc tốt này tận một trời. Tâm trạng chẳng tốt mấy của Sawada Tsunayoshi giờ lại càng trầm thêm. Nhưng cậu lại không thể hiện ra bên ngoài.

"Thế, anh tính tổ chức ở Nhật Bản hay ở Italy. "

"Anh và cô ấy bàn nhau rồi. Tổ chức ở cả hai nơi. Dù sao bên chúng ta có nhiều người không tiện rời khỏi vị trí. "

"Anh muốn cho em ấy những điều tốt nhất, một hôn lễ tốt nhất. Dù sao em ấy cũng đã chờ anh lâu tới vậy. "

Tsunayoshi nhìn gương mặt của Ryohei. Anh ấy dường như đang rất hạnh phúc.

Tsunayoshi bất giác mỉm cười.

Hạnh phúc có thể lan trong đường không khí, chỉ cần người nhà cậu hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc.

Cậu là người đơn giản thế đấy. ]

----
Chào mọi người tui đăng một chap cho một người sau một thời gian dài đây. Nhưng phải một đoạn thời gian nữa mình mới đăng thường xuyên được. Cứ coi chap này là chap giải khát đi.

Tui có một người bạn nữ mắt nâu. Và quả thật mỗi lần tui nhìn mắt bản là tui muốn ngắm mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro