Chương 8: Trở về Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó.

Tsuna lập trung tất cả lại với nhau. Họ ngồi quay quanh một căn phòng mỗi người một tâm trạng khác nhau. Khi tập hợp đông đủ cậu mới nhìn thấy sát khí tỏa ra tứ phía. Người bình thường có thể bị ngạt thở vì nó. Nó không phải là sát khí thông thường nói là sát khí của sự kìm nén và chịu đựng.

Cách tốt nhất trong tình huống này chính là xem như không có chuyện gì xảy ra. Tsuna bình thản nói "Về chuyện hôn ước tôi không thể giải trừ được. Chỉ cần mọi người đồng ý kết hôn chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý."

"...." Bầu không khí lâm vào im lặng sao câu nói của cậu.

Trải qua một số chuyện sự nhìn nhận của họ về người này cũng đã thay đổi đáng kể. Tuy là ấn tưởng thay đổi nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ để họ đồng ý cuộc hôn nhân này.

" Tôi không thiếu gì cả và cũng không có ý định kết hôn." Reborn nói. Gần đây anh và cậu đánh nhau không ít nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thắng được cậu. Điều đó khiến một người luôn bình tĩnh kiêu ngạo như anh trở nên mất kiểm soát.

Hibari nhìn cậu với ánh mắt không thân thiện. Mỗi lần anh đánh thua đều bị cậu cưỡng hôn nói cái gì mà thù lao của buổi luyện tập. Mặc dù ban đầu khá khó chịu nhưng dần dần cũng không quá phản cảm. Tuy nhiên kết hôn với người này thì vẫn còn quá xa vời.

Lambo thì ngồi trong lòng Tsuna không nói gì. Thật ra là Tsuna đang giữ để thằng bé không nhảy vào đánh nhau với Reborn. Hôm qua nó vác vũ khí đi tìm Reborn kết quả bị đánh không ra hình người.

Yamamoto đứng một góc cũng trầm tư trong suy nghĩ. Cha cậu kiên quyết muốn cậu lấy người này không biết là vì nguyên nhân gì.

Lúc này Mukuro đứng phía sau Tsuna tay đặt lên vai cậu dùng giọng điệu tà mị nói "Đương nhiên tôi không có ý kiến rồi. Nhưng điều kiện tôi đưa ra rất khó nhằn đấy nhé."

Tsuna quay nửa người nhìn anh cười nhẹ như đoán được dụng ý của Mukuro. Sự thật thì cậu hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ.

Trong khi Ryohei lại ngồi im lặng khoanh tay vẻ mặt như đã hiểu.

Người kích động nhất chính là Gokudera cậu biết mình đã thích người này mất rồi nhưng về chuyện kết hôn lại là chuyện lớn cần suy xét kỹ lưỡng.

" Tôi sắp nhậm chức Vongola Decimo, 3 ngày nữa tôi phải về Ý rồi nên muốn mọi người theo tôi về đó." Tsuna nói thêm. Sau đó lấy ra một xấp hợp đồng đưa cho mỗi người một bản.

" Cái gì đây?" Mukuro nghi hoặc hỏi.

" Đây là bản hợp đồng tôi đã cho người soạn hôm qua. Mọi người cứ từ từ xem. Thời hạn là 1 năm nếu trong khoảng thời gian đó không thể làm mọi người yêu tôi thì tôi sẽ đồng ý hủy hôn." Tay cậu mở trang cuối cùng ra đưa lên trước mặt họ "Vị trí này đang được để trống mọi người có thể viết thêm điều mình muốn vào."

"...." Câu nói của cậu dấy lên một số suy nghĩ nguy hiểm. Một số muốn nói gì đó nghe vậy thì im lặng.

Họ đều nhận lấy với những toan tính khác nhau. Điều kiện này cũng không tệ. Thời gian chỉ có 1 năm hơn nữa còn có thể đưa ra điều kiện với đối phương.

Thật ra sao khi biết tình hình ở đây Nono đã lập tức gọi cậu về chuẩn bị cho nghi lễ kế thừa. Đã không khiến họ chấp nhận nay lại gấp gáp trở về khiến cậu chỉ có thể đưa ra quyết định này thôi. Sau khi trở về cậu phải đem hết mói nợ này tính hết lên đầu cha cậu.

__________

3 ngày sau.

Tsuna đứng trước phi cơ riêng ánh mắt liếc xuống chiếc đồ hồ trên tay. Còn 5 phút nữa nhưng ngoại trừ Lambo chẳng thấy mặt ai. Tsuna nhìn Lambo đang ngồi chơi vui vẻ bên trong thì thở dài một cái quay người đi. Trong đầu nghĩ có nên trói họ ném lên phi cơ hay không.

" Juudaime."

Chợt tiếng gọi của một người khiến suy nghĩ đó của cậu phải tạm gác lại. Nhìn lại thì thấy Gokudera đang chạy đến. Sau đó là Yamamoto vát thanh kiếm đi đến. Mắt cậu lập tức sáng lên xem ra cậu đã cược đúng.

" Tôi có đến trễ không?" Yamamoto hỏi.

Tsuna lắc đầu "Vừa kịp lúc."

Lúc này từ trên cao Hibari đáp xuống sau đó là một đòn đánh của Mukuro. Cả hai bận đánh nhau nên làm trễ thời gian đến điểm hẹn.

Vào lúc này Ryohei cũng có mặt anh chạy đến với tốc độ ánh sáng "Cực hạn."

Tsuna nhìn quanh chỉ còn một người chưa xuất hiện. Với bản tính cao ngạo của Reborn chắc là không đồng ý việc này.

BÙM

Chợt một tiếng BÙM rất lớn vang lên phía sau. Như cảm nhận được một mối nguy hiểm tìm ẩn cậu vội chạy vào trong.

Thì ra Reborn đã lên đây lúc Mukuro và Hibari đánh nhau. Vừa đặt chân lên phía trên Reborn đã bị Lambo lao vào tấn công. Đương nhiên kết quả luôn luôn chỉ có một, do không đánh lại Lambo lôi bom ra ném về phía anh cũng may Reborn nhanh tay ném quả bom ra ngoài mới không gây thiệt hại. Nếu không họ chưa cất cánh đã phải đổi chiếc phi cơ khác.

Sau đó họ cùng nhau trở về Vongola.

Suốt chặng đường đi Tsuna bận bịu ngồi xem bản hợp đồng họ đã đưa cho cậu lúc nãy, da đầu cậu tê rần đổ mồ hôi hột. Cậu thật sự hối hận bản thân đã ra điều kiện này.

Gokudera: Muốn trả thành cánh tay phải đắc lực của Juudaime, ở bên cạnh ngài ấy suốt đời.

Tsuna đọc xong điều này lòng vui như nở hoa. Cậu không ngờ Gokudera lại có suy nghĩ này.

Ryohei: Muốn đánh nhau với toàn bộ người trong Vongola.

Tsuna lắc đầu. Vậy thì trụ sở sẽ loạn lên mất nhưng cũng không phải là không thể.

Yamamoto: Mong ước của tôi chính là dùng thanh kiếm của mình đâm xuyên người cậu.

"..." Tsuna cạn lời. Cậu đã cứu Yamamoto một mạng mà sao người này vẫn có ác cảm với cậu thế. Mong muốn của Yamamoto là bất khả thi vậy nên phải nói chuyện lại với cậu ta.

Hibari: Muốn cắn chết cậu.

"..." Tsuna thắc mắc đây là yêu cầu hay chỉ là câu cửa miệng của anh.

Mukuro: Muốn đè cậu dưới thân mình. Hành hạ cho đến chết.

"...." Chuyện đó là không thể nào. Người bị đè và bị hành hạ cho đến chết chắc chắn không phải cậu.

Reborn: Giết!!!

"..." Cái này thì không ổn rồi. Chỉ một chữ mà khiến cậu lạnh run người.

Trong khi đó phía chỗ họ đã loạn cào cào thành một cục.

7 người họ ngồi quay quần bên nhau uống trà trong một bầu không khí hết sức kỳ dị.

Mukuro liếc mắt sang thằng nhóc đang vô tư ăn kẹo "Chỉ là một thằng nhóc ham ăn vậy mà cũng bị cậu ta nhắm trúng."

Lambo nghe đến có người nói xấu mình cả khuôn mặt đen lên đứng bật lên ghế "Cái thứ đàn ông tóc dài như phụ nữ có tư cách gì nói ta."

Gokudera cũng không chịu ngồi yên bắt đầu vác thân đi gây chuyện "Chẳng phải ngươi không thích Juudaime à? Sao tự nhiên lại thay đổi ý định."

Yamamoto tay cầm tách trà đưa lên, miệng cười nhẹ đáp lại "Bây giờ tôi thích rồi."

Trước thái độ ngạo mạn đó Gokudera rất khó chịu sau đó chuyển mục tiêu sang người bên cạnh "Ryohei sao ngươi cũng đồng ý thế?"

" Đơn giản là bởi vì ở nơi đó sẽ có rất nhiều kẻ mạnh. Tôi phải thách đấu với họ."

Thái độ hừng hực ý chí của Ryohei khiến Gokudera cạn lời. Gokudera im lặng nhưng Lambo đã chọc tức Mukuro.

" Kufufufu ~~ Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta."

Lambo có hơn rén nhưng vẫn đứng trên ghế chống hông "Ngươi là tên ẻo lả, biến thái, hạ lưu."

"...." Chân mày Mukuro giật giật vài cái có thể thấy anh đang kiềm chế cơn giận.

Trong khi đó Reborn phát hiện một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm ngước lên lại thấy người đó là Hibari.

Sau khi ánh mắt họ chạm nhau Hibari rút tonfa ra.

" Đánh với ta."

Anh đâu có rãnh rỗi như vậy. Reborn muốn từ chối thì một thứ gì đó bay phớp qua mình đập vào cửa sổ.

Thì ra trong lúc cãi vã với Mukuro Lambo đã bị anh đá bay vào cửa sổ. Cú va quá mạnh khiến Lambo ngất tại chỗ, cậu bé từ trên cửa kính rơi xuống.

" Lambo." Yamamoto thấy thế vội chạy lại xem. Sau khi thấy Lambo bất tỉnh với một quả u chà bá trên đầu cậu quay qua quát Mukuro "Anh làm cái gì vậy hả? Nó chỉ là một thằng bé thôi mà."

Vào lúc này cửa sổ nơi Lambo bị đập đầu vào đã xuất hiện một vết nứt, sau đó thêm một vết rồi từ từ lan ra. 3 giây sau tất cả ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn cửa sổ bằng kính của chiếc phi cơ đắc đỏ vỡ thành từng mảnh nhỏ.

" Phi cơ của Vongola chất lượng tệ quá."

Mukuro phán một câu, sau đó một lực hút từ bên ngoài khiến đồ đạc bên trong bay ra ngoài hết. Phi cơ cũng vì vậy mà run lắc dữ dội. Yamamoto ôm Lambo giữ cậu bé không bị bay ra ngoài. Mukuro đứng trước lỗ hổng vũ trụ đó. Những người khác thì vẫn ngồi yên trên ghế mặc kệ những thứ xung quanh bị hút ra ngoài, cả mái tóc của họ cũng bị đung đưa theo gió.

Thấy có chuyện xảy ra Tsuna vội chạy xuống xem tình trạng bên dưới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cậu thật sự không thể tin vào mắt mình. Bọn chúng có thể phá đến mức này. Hết cách cậu phải cho hạ cánh khẩn cấp ở một nơi gần đó, sau đó cho người đến đón. Lần này cậu không thể rời xa họ nửa bước.

Không biết tương lai cậu phải đối phó ra sao với những con người không sợ chết này.

Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Con đường trở thành Vongola Decimo hay là con đường truy thê của cậu không quá vất vả.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro