Chương 1: Gokudera Hayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời Tsuna đang nhàn nhạ nằm trên ghế sofa xem qua xem lại những bức ảnh của mấy vị hôn thê trong lòng lại dọn sẵn con đường ứng chiến.

Nhan sắc họ cũng không tệ nhưng người nào người nấy sau sắc mặt hổ báo quá vậy. Ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Cậu thở dài một cái ngồi dậy cầm một bức ảnh đưa lên cao ánh mắt chăm chú vào người bên trong, tay kia cầm ly trà nóng dưới bàn lên "Thôi vậy giữ họ lại rồi tính sau. Chỉ hy vọng tính tình họ tốt một chút."

RẦM

Vừa dứt câu một âm thanh rất lớn từ ngoài cổng vọng vào. Ly trà đang nâng lên cũng mất thăng bằng mà hất thẳng vào mặt.

" Ha." Khoé mắt cậu giật giật một cái dự cảm một điều không mấy may mắn.

Tsuna đứng lên chân chưa bước ra cửa đã nhìn thấy một thiếu niên khí thế hừng hực đang đứng bên ngoài. Mái tóc bạc bị gió thổi bay cùng với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác thật giống y chang bức ảnh cậu đang cầm trên tay.

Việc đầu tiên làm khi nhìn thấy đối phương đó là đưa ảnh lên xem.

Gokudera Hayato mang trong mình 1/4 dòng máu người Nhật, xuất thân từ một gia tộc khá bình thường trong giới mafia. Cha mẹ đều qua đời chỉ còn duy nhất người chị gái cùng cha khác mẹ.

Sau khi xác định đúng là người cần tìm trong đầu cả hai bắt đầu nhảy số.

" Ngươi..." Gokudera vừa lên tiếng đã bị cắt ngang.

" Xin hỏi cậu là ai?" Tsuna chính là muốn xác nhận thêm lần nữa mình không lầm. Bức thư vừa mới đến hôm qua hôm nay người đã đến. Động thái này cũng nhanh quá đi.

" Tên ta là Gokudera Hayato. Ta đến đây chỉ có một yêu cầu duy nhất. Ta muốn hủy hôn." Gokudera hổ báo quát khuôn mặt đã trở nên khó coi vì tức giận.

Sau khi cậu ta nói xong Tsuna như bất động vài giây. Bốn chữ cuối như tát thẳng vào mặt cậu. Chuyện này đến quá nhanh rồi.

" Hủy hôn?" Cậu cười cười tỏ ra ngu ngơ "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Người kia nghe đến đây nộ khí càng tăng lên cậu ta lấy từ trong người ra 10 quả bom cầm gọn trong 2 bàn tay. Nói chuyện không được thì dùng vũ lực đây là nguyên tắc làm người của Gokudera.

Ngay sau đó ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng về mục tiêu "Không đồng ý... Ta sẽ giết ngươi."

"..." Đối diện với 10 quả bom trên tay Tsuna có chút lo sợ chân lùi về sau một bước. Không phải sợ mình bị giết mà sợ cậu ta cho nổ bom ở chỗ này sẽ khiến cả thị trấn náo loạn. Tsuna không muốn làm quá lên vội hỏi thêm một câu "Cậu biết tôi là ai không?"

" Ngươi chẳng qua chỉ là một tên tra nam đi lừa gạt tình cảm của người khác." Đó thật chất là thông tin Bianchi nói, tên này ngoài mình ra còn có 6 vị hôn thê khác. Đây chính là lão tra nam.

' Xem ra là không biết. Chờ đã có gì đó không đúng...'

Không đợi đối phương phản ứng Gokudera chỉ bằng một ánh mắt đã kích hoạt mấy quả bom trên tay.

" Chờ đã." Tsuna trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ nói "Thật ra tôi không hề biết gì về việc này hết. Cha tôi nói tôi có hôn ước nhưng ông ấy không có nói đối phương không đồng ý."

Tưởng cậu ta sẽ ném bom về phía mình nhưng xem ra bản thân đã có chút dao động. Thật ra Gokudera cũng không phải là kẻ có thể tấn công người vô tội.

' Ít ra cũng có thể nói lý.' Tsuna thấy có tác dụng tiếp tục nặng ra một ánh mắt u buồn "Nếu cậu có vấn đề gì về hôn ước chúng ta có thể từ từ nói."

Cuối cùng Gokudera đã cất hết mấy quả bom đồng ý ngồi xuống nói chuyện.

Chuyện là Gokudera rời khỏi gia tộc từ mấy năm về trước. Đến vài ngày trước cậu bắt ngờ nhận được tin cha mình qua đời nên đã trở về lễ tang ông. Kết quả Bianchi đã đưa cho cậu một tờ giấy bên trên còn có một tấm hình và địa chỉ của vị hôn phu. Tra hỏi một chút từ chị gái cậu mới biết người này ngoại trừ cậu ra còn có 6 vị hôn phu khác. Nghĩ đến đây Gokudera đã tức không chịu nổi, chưa hỏi rõ thân phận người đó đã lập tức xuất phát đến Nhật.

Tsuna nghe qua câu chuyện cũng hiểu ra phần nào hoàn cảnh của Gokudera nhưng nếu người này không có gia tộc chống đỡ vậy thì chắc cũng phải có bản lĩnh hơn người mới được cha cậu lựa chọn.... Hoặc là... Tsuna nhìn người đang ngồi trên sofa, khuôn mặt chán ghét nhìn ra bên ngoài từng đường nét cũng điều tuyệt mỹ. Nếu bỏ thái độ khó coi này thay vào đó là một nụ cười thì có lẽ càng đẹp hơn.

Như cảm nhận được ánh nhìn Gokudera quay người lại sát khí trong phòng không vì lý do gì mà tăng lên.

Tsuna ho nhẹ đã vạch sẵn phương án đối phó. Bản tính người này rất lỗ mãn hung tàn không thể quá cương nhưng cũng không thể quá mềm mỏng.

" Ta chỉ muốn hủy hôn nếu ngươi hợp tác thì chuyện dễ giải quyết rồi." Gokudera nói.

"... Nếu tôi muốn hủy hôn phải có sự đồng ý của cha tôi." Câu nói này không hẳn là giả dối. Nếu cậu hủy hôn ông ta chắc chắn sẽ ngay lập tức bay đến đây cho cậu một trận.

Gokudera tặc lưỡi thái độ oán trách phiền phức "Vậy thì đi gặp ông ta."

" Không được."

Cậu đâu có bị điên đâu mà đi gặp cha cậu. Khó khăn lắm mới ở đây tận hưởng cuộc sống bây giờ mà quay về đó chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết.

Thấy đối phương cái gì cũng không được Gokudera lôi bom ra bật khỏi ghế.

" Ngươi muốn chết."

Con người này hở tý là lôi bom ra.

Tsuna thu lại nụ cười áp lực đột nhiên ập đến. Mỗi lần cậu nghiêm túc đều không thể đùa. Nhưng Gokudera lại không cảm nhận được nguy hiểm chỉ thấy ánh mắt người này thay đổi sát khí cũng xuất hiện theo.

" Cậu không giết được tôi đâu."

" Cái gì?"

Nghe câu nói khẳng định Gokudera tức giận ném bom về phía cậu, nhưng chỉ một cái nhắc chân cậu đã đá toàn bộ số bom đó ra bên ngoài cửa sổ.

Thấy một màn này Gokudera nghiến răng tức tối vào trạng thái nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc chiến nhưng đối phương lại không có ý định đánh nhau.

Dẫu sao thì cũng là lần đầu tiên gặp mặt người này lại còn là vợ tương lai. Nếu ra tay khiến đối phương bị thương há chẳng phải là quá bạo lực sao.

" Hay là vậy đi sắp tới sẽ có một số người đến đây, nếu cậu có thể giúp tôi dàn xếp xong vụ này thì tôi sẽ suy nghĩ lại về việc hủy hôn."

" Ta không có thời gian làm chuyện dư thừa này."

Nhích người Gokudera vung đấm lao đến, Tsuna chỉ thở dài một cái tay bắt lấy tay người kia từ trên không, sau đó xoay người đè người kia xuống bàn.

Bụng Gokudera đập mạnh xuống bàn tay còn bị khống chế ra phía sau. Ai ngờ người này nhìn bề ngoài yếu ớt, tốc độ và sức mạnh lại ghê gớm như vậy.

" Sức lực không nhỏ chỉ là hình như cậu không có được đào tạo căn bản thì phải." Tsuna nhíu mày.

" Ngươi..." Gokudera tức xì khói không chịu thua tay còn lại lôi mấy quả bom ra.

Hành động đó làm sắc mặt Tsuna lập tức tối sầm lại, tay không tự chủ ấn đối phương mạnh xuống thêm. Giọng nói càng lúc càng lạnh.

" Không lượng sức. Với khoảng cách này cậu muốn dùng bom chính là tự sát."

Gokudera vẫn tay không kích nổ quả bom sau đó để nó rơi xuống dưới chân cả hai. Tsuna không muốn ai bị thương lập tức buông cậu ta ra đẩy  đối phương ra xa bản thân cũng lùi lại.

Chỉ nghe thấy một tiếng BÙM sau khi khói tan hết đã không thấy người đâu. Hóa ra là một ván cược cược xem cậu có buông tay không.

Khoé môi Tsuna nhếch lên bước lại gần cửa sổ mà người mới nhảy qua "Ha. Cũng thông minh đó."

Tuy nhiên cậu không có ý định đuổi theo mà xoay người bước vào phòng.

____________

Tối hôm đó bầu trời đêm đã đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt càng làm đêm tối trở nên mù mịt hơn.

Tsuna nhìn ra bầu trời linh cảm có chuyện không hay. Siêu trực giác của cậu nói rằng sắp có chuyện xảy ra.

1 giây sau cậu đứng lên mở cửa lấy cái ô trong nhà đi thẳng ra bên ngoài. Cơn mưa như vì sự xuất hiện của cậu mà trở nên đậm hạt hơn sấm chớp đùng đùng cứ đánh xuống.

Trong khi đó ở cách vị trí cậu không xa bước chân của một người vang lên trong mưa. Những giọt máu hòa với mưa chảy xuống trôi theo dòng nước. Tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm bởi vết thương trên người người kia. Đi được một lúc người đó đã quỵ xuống, tay phải ôm lấy lồng ngực ngăn máu chảy, môi trắng bệch như màu tóc đang nhỏ giọt, cả cơ thể cũng ướt đẫm trong mưa trở nên lạnh giá.

Ý thức đang mơ hồ Gokudera cảm nhận cơn mưa không còn rơi trên cơ thể, ngước mặt lên lại nhìn thấy người kia đang che mưa cho mình. Chỉ tiết cơ thể đã đến giới hạn Gokudera bất lực ngã xuống.

Khuôn mặt Tsuna từ từ hiện rõ trong màn mưa giông bão rồi ném chiếc ô trên tay đi bế người kia lên.

______________

Sáng hôm sau mặt trời sau cơn mưa chiếu vào căn phòng. Không còn bóng đêm dài đặc mà là những tia nắng sáng sớm của bình minh.

" Á."

Tsuna mở cửa phòng ra đã nhìn thấy người kia nằm trên sàn. Theo tình hình thì là từ trên giường rơi xuống.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Gokudera mới nhìn cơ thể được băng bó của mình, quần áo cũng đã được thay mới. Nghĩ đến chuyện người này thay quần áo rồi băng bó vết thương cho mình mặt cậu bỗng đỏ lên. Nếu là người khác thì không sao nhưng người này với cậu lại có hôn ước.

" Là ngươi cứu ta?" Gokudera lên tiếng phá vỡ sự lúng túng của bản thân. Lúc này ý thức những chuyện xảy ra đêm qua mới ùa về.

Tsuna chăm chăm nhìn vết thương qua lớp vải băng bó sau đó hỏi một cách lạnh nhạt "Có đi được không?"

Ý của cậu là nếu đi không được sẽ bế nhưng Gokudera lại không biết chuyện đó.

Cậu ta đứng lên, cũng may chỉ bị thương ở cánh tay và trước ngực. Chân không bị ảnh hưởng.

" Xuống ăn sáng đi."

Tsuna ngáp ngắn ngáp dài bước xuống trước. Hôm qua cậu thức đến nửa đêm để chăm sóc vết thương cho người này. Sáng sớm phải nhờ thuộc hạ đi mua đồ ăn sáng vì sợ đối phương tỉnh dậy sẽ không có gì bỏ bụng.

Trên bàn ăn Gokudera cuối cùng cũng lên tiếng.

" Cảm ơn. Mặc dù cậu đã cứu tôi một mạng nhưng không có nghĩa là tôi sẽ lấy thân báo đáp." Cậu là người có ơn tất báo người này cứu cậu một mạng cậu nhất định sẽ đền đáp, nhưng không phải cách đền đáp kia.

Tsuna chỉ " Ừm" một tiếng qua loa, trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện khác. Cậu biết Gokudera lưu lạc bên trong thế giới ngầm đắt tội không ít người. Nhưng giờ đã là người của cậu sao có thể để người khác bắt nạt. Mặc dù không hỏi nhưng cậu đã cho người điều tra rồi, một khi có kết quả bọn chúng xác định đổ máu.

Thấy người kia không mấy quan tâm cũng không hỏi gì về vụ hôm qua thầm nghĩ người này cũng không có tình cảm với mình liền nói tiếp "Yêu cầu hôm qua của cậu còn tính không?"

Tsuna bất ngờ rồi khẽ cười "Đương nhiên."

Thấy nụ cười sáng lạn đó Gokudera không nói thêm gì nữa cậu gấp một miếng cá nhưng tay thì băng bó tay thì có vết thương không tài nào gấp được. Đang lay hoay đột nhiên một miếng cá thơm nứt mũi đưa đến trước miệng cậu.

" Mau ăn đi." Tsuna vươn người đưa thức ăn đến tận miệng.

Mặt Gokudera đỏ lên vì ngại nhưng cuối cùng đói quá vẫn phải khuất phục. Không những ăn một miếng mà còn ăn hết cả bàn thức ăn theo cách này.

Vậy là Tsuna đã thành công lừa được người về nhà.

________

Sau bữa ăn Gokudera về phòng. Như biết trước cậu sẽ ở lại nên Tsuna đã chuẩn bị hết tất cả. Nhìn căn phòng sạch sẽ thật khó thích ứng. Dẫu sao cậu đã lưu lạc bên ngoài một thời gian dài đều không có chỗ ăn chỗ ở ổn định. Tsuna cũng chu đáo chuẩn bị một số quần áo phù hợp.

Nghĩ đến đây Gokudera có cảm giác như bản thân đang bị bao nuôi.

Tối hôm đó.

Một giấc ngủ ngon lành lại bị tiếng hét của một người đánh thức. Gokudera giật mình sau đó mở đèn lên cảnh giác mà bước ra ngoài. Do luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác kể cả khi ngủ chỉ một động tĩnh nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc.

Cầu thang tối đen phòng khách cũng không có ánh sáng nhưng rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông. Nhìn xung quanh chỉ có một màn đêm tĩnh mịch, đồng hồ bây giờ là 1 giờ sáng. Nhưng cậu biết bản thân không có bị ảo giác đến mức nghe lầm.

Phựt.

Đột nhiên đèn trong phòng bật sáng sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Ngay khi Gokudera quay người lại phát hiện hoá ra là Tsuna.

" Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng người hét."

" Chỉ là một tên trộm, tôi đã đuổi đi rồi." Tsuna bình thảng trả lời rồi bước qua cậu đi lên lầu "Khuya rồi về phòng đi."

Nhưng Gokudera không biết rằng lúc nãy tên trộm mà cậu nói chính là đám người đã tấn công mình hôm qua. Tra hỏi một chút cậu mới biết hóa ra Gokudera vì một hai câu nói mà kết thù với người ta.

_________

Hôm sau Gokudera bước xuống phòng khách đã không thấy ai có vẻ người đó đã ra ngoài. Cậu định sẽ làm bữa sáng vì vết thương đã đỡ hơn rất nhiều nhưng chưa gì hết đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Bước ra mở cửa thì một cú đấm như tên lửa lao đến rất may đã dừng trước mặt cậu.

" Xin chào. Tôi muốn gặp Sawada Tsunayoshi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro