10. một tuần địa ngục (4.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 6:

00:00

Lina's house

"Nè hệ thống 124, tới lúc rồi đó" 'Lina'

<Vâng thưa kí chủ>

<Xác nhận tái thiết lại thế giới>

<Quá trình chuẩn bị có thể mất một vài phút>

<Xác nhận điều chỉnh thông tin nguyên chủ>

<Thông tin gốc:
Họ tên: Lina Cavallone
Tuổi: 14
Tính cách: năng động, vui vẻ, hòa đồng, đôi khi hơi khùng
Người thân/giám hộ: Dino Cavallone
IQ:102
-> Đánh giá: Trung bình
EQ:125
-> Đánh giá: Cao
Độ hảo cảm trung bình: 54▼>

.
.

<Thông tin sửa đổi:
Họ tên: Sumika Cavallone
Tuổi: 14
Tính cách: năng động, vui vẻ, hòa đồng
Người thân/giám hộ: Dino Cavallone
IQ:130
-> Đánh giá: Cao
EQ:125
-> Đánh giá: Cao
Độ hảo cảm trung bình: 65▼>

"Hừm có vẻ ổn rồi đấy" Sumika- người mà đã xuyên không vào người Lina

<Xác nhận thay đổi?

Đồng ý / Từ chối

"Chậc, cái này mà còn phải hỏi. Tất nhiên là đồng ý rồi"

<Đã xác nhận thông qua giọng nói>

<Bắt đầu tái thiết thế giới>

Một tia sáng nhỏ bằng ma thuật xuất hiện, lướt qua cả thế giới, thay đổi thông tin về Lina thành Sumika. Kì lạ thay, không ai biết gì về vụ này hết, trừ một người

------------
00:00

Hibari's nhà :)))

Yuki đang nằm ngủ ngoan trong lòng Hibari bỗng dưng giật mình tỉnh dậy.

Đau quá!

Tim nó như đang xoắn lại

Mồ hôi nó vã ra

Tay bấu chặt lấy áo

Nó lăn lộn, thở hồng hộc

Đầu óc nó đang bị thứ gì đó viết lại kí ức

Là ma thuật!

Nó định tạo một vòng chắn bảo vệ tâm trí xung quanh

"Không.... làm được?"

A

Xém quên là do 'luật' mà mình đề ra

[Điều 1: không để cho người khác biết được mình sở hữu ma thuật, trừ khi tự mình nói ra]

Ở đây Hibari đang ở ngay cạnh nên không thể sử dụng được!

Chẳng lẽ giờ mình phải gọi hắn dậy rồi kể hết sự thật sao!?

Không bao giờ!

Nhưng mà

Kì lạ quá!

Ở đây làm gì có ai ngoài nó có thể sử dụng ma thuật

!!!

Nếu là người bình thường thì đúng là không thể rồi nhỉ

Nếu là xuyên không giả thì sao?

Hoàn toàn khả thi

Cơn đau vẫn chưa dừng lạ–Ơ

Hết rồi?

Ma thuật của mình tự bộc phát sao?

Đi soi gương phát

.
.
.

"..... Cái quái gì đây???"

Tại sao lại chuyển sang dạng nhân thú ver mèo thế này???

Mẹ ơi thế này thì chắc Hibari thấy luôn rồi còn gì nữa

Ma thuật không kiểm soát được sao?

Không không

Rõ ràng suốt mười mấy năm qua có vấn đề gì đâu

Nếu khác thì....

Chắc là do đám hồn ma tạo nghiệp kia rồi

Báo hại vừa thôi!

Giờ không thể vào tinh linh giới như bình thường được

Chắc phải đi qua giấc mơ thôi

.
.
.

"....." Yuki

Méo ngủ lại được!

Trời má!

What đờ hợi?

"Động vật ăn cỏ ngốc, ngươi vừa đi đâu?"

"...nhà vệ sinh" cái này Yuki nói thật nha

Vào nhà vệ sinh mới có gương chứ

"Không ngủ?"

"Bị tỉnh giấc"

"Lí do?"

"Chịu"

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì cả hai đứa ngồi đối diện nhau, bầu không khí im lặng đến ngạt thở

Nói gì đi chứ ba!!!

Cuối cùng vẫn là Yuki mở lời trước:

"Ừm... anh thấy tai và đuôi rồi à?" Âm thanh ngày càng nhỏ đi về sau, Yuki cúi mặt xuống, má đỏ bừng

"Ân"

"Anh không thắc mắc gì sao?"

"Bây giờ thì chưa"

Á đù

Thật luôn

Hibari mà không thắc mắc á

Giờ nên nói gì đây

Khi Yuki còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì Hibari bất ngờ bế cô lên, ôm vào lòng

Hành động bất ngờ không thể đoán trước được này đã trực tiếp khiến Yuki ngượng chín mặt rồi ngất đi :)))

Và đó là cách nhanh nhất để đi ngủ

.
.
.

Trong mơ

"Ưm, đây là đâu?"

Nơi này có hàng trăm ngàn những đốm sáng lấp lánh tựa vì sao, mỗi đốm là một hạt ma thuật. Các hạt ma thuật sẽ liên kết lại để có thể sử dụng như mọi người nghĩ

Các hạt ma thuật ấy được hấp thụ từ tự nhiên vào cơ thể, ngắn gọn hơn thì cơ thể là bình chứa ma thuật. Cơ thể càng khỏe thì càng chứa được nhiều. Khi ở trong cơ thể, các hạt ma thuật đều không ở yên mà liên tục di chuyển theo một trình tự nhất định. Nếu là bình thường thì không có chuyện gì đáng nói nhưng hiện giờ 'bình chứa' đã bị hổng một lỗ

....

What???

Tại sao????

How???

Sao tự dưng hổng một lỗ thế này?

Ảo thật đấy

Giờ vá lại kiểu gì đây?

"Kufufufu, thực là một con thú nhỏ dễ thương"

Yuki có chút bất ngờ khi thấy có người khác ngoài mình có thể đến nơi này bèn quay ra sau xem xem đây là ai

"....."

"Kufufu, phiền quý cô người thú giải thích cho ta đây là gì không?" Mukuro đưa tay chỉ những hạt ma thuật

"....."

"Kufufu, có chuyện gì sao?"

"ÁÁÁÁÁÁ mẹ ơi có trái dứa thành tinh nè"

"...."

"Tránh xa ta ra, chỗ của ngươi là trên bàn thờ cùng chuối và bưởi cơ"

"...... Kufufu, ngươi là đang chọc tức ta?⁠╬"

"....." chết moẹ trái dứa lên cơn điên rồi

Phải tìm cách câu giờ

"Ngươi là người đã làm thủng à?" Vừa nói Yuki vừa đưa tay chỉ vào lỗ hổng

"Kufufu, không phải ta. Đây là lần đầu ta thấy"

"Thế sao ngươi lại ở đây?"

"Kufufu, ngươi đoán xem"

"Hừm hừm...."

"Nhân tiện, ta là Rokudo Mukuro, kufufu"

"Ngươi có thể ngưng cười như vậy được không, đồ trái dứa thành tinh biến thái. Còn nữa, ngươi khiến ta nhớ đến một con ma kinh tởm"

"..... kufufu, ta đã giới thiệu tên mình, giờ đến lượt ngươi"

"Ta chỉ nói họ thôi, việc của ngươi là tự tìm hiểu phần còn lại. Sawada là họ của ta."

"Kufufufu, ngươi đúng là một con nhóc thú vị"

"....." ngưng cười đi ớn vãi chưởng

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi"

.
.
.

02:30

"Ưm" Yuki hấp háy mắt, hình như mình ra khỏi giấc mơ rồi nhỉ

"Động vật ăn cỏ ngốc, đã tỉnh?"

".... thả tôi ra đã" đừng ôm nữa tôi chết mất

"Ân"

"Cặp sách của tôi đâu?"

"Trên kệ"

Tất nhiên để lấy cặp sách thì phải bước lại gần cái kệ rồi

"......" kệ gì cao vl

Xin lỗi người ta cao 3m bẻ đôi nên với lên cũng không lấy được

Thấy vậy Hibari cũng lại gần lấy cho Yuki cái cặp mắc dịch này

"Động vật ăn cỏ"

"Hửm?"

"Tại sao ngươi không đeo kính mà vẫn thấy đường?"

"Khi chuyển thành một hình dạng khác thì mắt tôi tự điều chỉnh về bình thường, có khi là siêu tinh mắt với một vài dạng nữa"

"Sao ngươi không giữ nguyên cái dạng ấy đi?"

"Chắc anh không biết chứ tôi không muốn lôi thêm phiền phức đâu"

"Ngươi lấy đồ tính làm gì?"

"Tất nhiên là làm bài tập về nhà rồi, tôi đã làm bài nào đâu"

~ọt ọt ọt~

"..... cũng chưa ăn gì luôn" Yuki xấu hổ quay mặt đi chỗ khác

"Để ta nấu ít đồ"

".....Anh?" Thật á

"Ân"

"Nấu?"

"Ân"

Cú sốc đầu đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro