Chap 6: Italy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi Ý không?"

"Đi chứ!"

...

Tsuna nhớ, đó chính xác là những gì mà Arianna đã nói với mẹ, rồi cứ thế kéo cả nhà cậu cùng Enma và Takeshi bay sang Ý một tuần sau đó. Tạm bỏ qua vấn đề tại sao họ có thể sang nước ngoài dễ vậy trong một tuần, ban đầu họ dự định rủ nguyên gia đình Kozato và bác Tsuyoshi đi luôn, nhưng anh chị của Enma cảm thấy khá lười nên không muốn đi, trùng hợp là Mami lại bị sốt nên ba mẹ cậu ấy cũng ở nhà, còn bác Tsuyoshi thì có việc bận, hẳn là liên quan đến cửa tiệm. Mọi người đã xúi rất lâu mới kéo Enma đi được, may mắn là hôm đi thì Mami cũng khỏe lại nên cậu ấy cũng không lo lắng nữa.

Ừm mà đó chưa phải chuyện chính. Chuyện đáng lo bây giờ là cậu và Enma đi lạc rồi, lạc giữa đất khách quê người, nơi không ai nói tiếng Nhật và toàn những gương mặt xa lạ. Còn gì có thể tệ hơn không?? À lạc mất Takeshi, tệ thật...

Trong lúc đi loanh quanh tìm đường thì hai đứa nhỏ vô tình dắt tay ra ngoài vách núi (bé ngoan thấy vách núi thì đừng lại gần), không biết có phải may mắn không vì ở đấy người có một người đang đứng hóng gió biển, mặt mũi hơi không đáng tin và khá đáng sợ nhưng hết cách rồi, có con người còn hơn không. Cứ thế, Tsuna đến gần người nọ, cẩn thận và chậm rãi như lúc cậu thấy Enma lan la lại nựng con mèo, run rẩy hỏi.

"B-bông dua... À nhầm ciao, chú có biết đường nào... đến khách sạn ở... ở đâu nhỉ Enma-kun? Mà khoan tiếng Ý nói như nào vậy??" Tsuna hoảng loạn túm áo Enma, ánh mắt của chú ấy đáng sợ quá làm cậu không biết nói gì hết trơn, cho dù cậu đã học thuộc mấy câu văn mẫu để hỏi đường khi lỡ đi lạc. Người kia nhíu mày, có vẻ tâm trạng đang không tốt nên đột nhiên gắt lên.

"Cút!"

Tsuna hoảng sợ ôm chặt Enma, thật ra hai đứa đều sợ và ôm nhau, rồi cậu chợt nhận ra.

"Khoan, tiếng Nhật á?" Cậu chớp chớp mắt nhìn ông chú kia.

"...." Mặt người kia càng lúc càng nhăn nhó, trông cứ như đang cố kiềm chế để không đánh bọn họ vậy.

"Bọn cháu bị lạc ạ... chú có biết đường nào đến khách sạn Beda Beda không..."

"Không. Biến đi bọn nhóc rác rưởi."

Nói rồi, chú ấy cứ thế bỏ mặc hai đứa nhỏ ở vách núi, không hiểu sao khi nhìn bóng dáng người chú đáng sợ kia rời đi, Tsuna lại chạy đến ôm chân giữ lại.

"Đợi đỡ ông chú đáng sợ!!"

Mí mắt người kia giật giật, cố gắng kiềm chế cơn giận để không hất thằng nhóc đang bám trên chân mình xuống biển, gằn từng chữ.

"Buông! Ngay!"

"À vâng, cháu xin lỗi." Tsuna chậm rãi buông chân người kia ra, miệng mấp mấy môi định nói vài thứ nhưng rồi lại không biết nên xếp lời nói như thế nào, lúc này Enma chạy đến và nói ra chính xác những gì mà cậu đang nghĩ. "Cậu ấy nghĩ trông chú trẻ có vẻ cô đơn khi đứng một mình ở vách núi... nên muốn nói chuyện ạ."

Ông chú nhíu mày, không nói gì hết mà giơ tay cốc đầu thằng nhóc tóc đỏ rồi rời đi, Tsuna thấy bạn mình bị đánh thì hoảng loạn gào lên.

"Chú làm gì đấy chú ác độc!!"

"Ngừng gọi ta là chú đi." Chú trẻ quay lại tiện tay quánh lên đầu thằng nhóc còn lại cho đều. "Ta không có thời gian cho mấy trò hề này."

"Ơ thế chú nói chuyện với bọn cháu được không?"

"Không."

"Một chút thôi, trông chú cũng rảnh mà?"

".............." Người kia không nói gì thêm, Tsuna thầm nghĩ đó là lời đồng ý nên xách dép lại ngồi kế bên chú. Đôi mắt ông chú ánh lên vẻ phán xét kì quặc nhưng có lẽ cũng không ghét hai đứa.

"Sao chú biết nói tiếng Nhật thế ạ? Chú có phải người Nhật không?"

"....."

"Sao chú lại đứng đây thế?"

"Mâu thuẫn gia đình."

"Ò... chú cãi nhau với ba mẹ ạ? Như thế là không được đâu, hư lắm!"

"................."

"Chú có bạn không ạ?"

"Không."

"Nhà chú ở đâu thế?"

"....gần đây."

"Chú có thích cá ngừ không? Tên cháu gần giống cá ngừ này?

"Tao không thích hải sản."

"Vậy chú có thích dâu không? Chocolate, cà phê?"

"Không thích."

"Chú có thích hoa không ạ? Thích hoa gì thế?"

"Không, sao bọn mi hỏi lắm thế?"

"Tại trông chú có vẻ buồn mà? Mẹ cháu từng nói bé ngoan là liều thuốc an thần rất tốt đó."

"...quả nhiên." Người kia lầm bầm trông như thể vừa nhận ra điều gì đó, Tsuna cũng chú ý đến nhưng rồi một âm thanh quen thuộc kéo đi sự chú ý của cậu.

"Tsu-kun, En-kun!"

Bất chợt, một người phụ nữ có mái tóc nâu chạy đến ôm hai đứa nhỏ, chú trẻ nheo mắt nhìn họ trong vài giây rồi quay lưng rời đi. "May quá hai đứa vẫn ổn... mẹ đã lo lắm đó, sao hai đứa ở đây vậy... khoan đầu hai đứa u một cục rồi này, có chuyện gì xảy ra thế??"

"Chú trẻ cốc đầu Tsuna-kun ạ."

"Chú độc ác quánh Enma-kun và con ạ."

Nói rồi hai đứa không hẹn mà chỉ vào người còn chưa kịp rời khỏi chỗ đó, chú xấu tính thầm ghim hai đứa trong lòng khi Nana đột nhiên đứng dậy, chạy đến giữ cổ tay hắn.

"Cậu... đợi đã, có phải mười năm trước chúng ta từng gặp nhau không?"

Thú thật thì cô vừa muốn, vừa không muốn đây là người đó, bởi khả năng để hai người không hẹn mà gặp được nhau ở một thành phố là rất thấp, gần như bằng không, chứ đừng nói đến là một đất nước khác lạ. Giá mà Nana chỉ nhận nhầm người, giá mà anh ta không phải đứa trẻ năm xưa cô từng gặp, giá mà người trước mặt cô sẽ quay lại nhìn mình với gương mặt khó hiểu chứ không phải... hoài niệm.

"Nana... Sawada." Đúng là gương mặt mà mười năm trước cô đã gặp, chỉ là giọng nói đã không còn non nớt như xưa nữa.

Dường như, có ý gì đó vụn vỡ trong đáy mắt.

Bằng cách thần kì nào đó mà Tsuna không thể hiểu nổi, tất cả bọn họ đã về lại khách sạn của mình, cùng một vị khách dường như là người quen của mẹ, bằng một cách thần kì nào đó mà vô tình lại gặp nhau sau mấy năm, rồi cùng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhâm nhi ly nước và không nói tiếng nào. Tình huống này kì quặc và im lặng đến mức cậu và Enma thậm chí có thể nghe thấy tiếng muỗi đang ve ve trong không khí. Nana ngồi giữa hai đứa nhỏ, nhìn chằm chằm vào ly trà trên bàn, đối diện với người chú kì quặc cũng đang trùng hợp nhìn ly trà của mình. Mãi cho đến khi Arianna đứng bên ngoài nhìn không nổi nữa, lên tiếng bảo trà sắp nguội rồi thì họ mới ngừng việc im lặng lại.

"Cũng mười năm rồi nhỉ, em khỏe không?" Nana gượng gạo bỏ một viên đường vô ly nước, điều 10 phút trước cô đã làm rồi và lại tiếp tục khoáy nó một cách cứng nhắc theo chiều kim đồng hồ.

"Tôi ổn." Khác với Nana, người này trông không phải người hảo ngọt, chú ấy không hề bỏ một viên đường nào và cũng chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

Không khí lại trở nên câm lặng và hai đứa nhỏ bắt đầu thấy hối hận vì đã ngồi đây thay vì chạy ra ngoài tìm Takeshi cùng với Arianna. Nana mấp mấy môi, người quen cũ 10 năm chưa gặp, thỉnh thoảng có viết mail nói chuyện phiếm bây giờ đang ngồi đối diện, cho dù là có mười Nana cô cũng chẳng biết nên mở lời như thế nào.

"Em lớn hơn nhiều rồi."

"Đã 10 năm rồi Nana, tôi không phải con nít."

"Tiếng Nhật của em cũng tốt hơn nữa."

"Quá khen."

Nana chợt bật cười, hai đứa nhỏ ngồi kế bên thấy vậy thì nhanh chóng chuồn lẹ ra bên ngoài để tìm Takeshi. Hắn nhìn Nana không nói gì, một bà nội trợ bình thường tầm hai mươi bốn, đến từ một đất nước xa xôi ở phương Đông, đã kết hôn và sinh một đứa con nhỏ. Một người phụ nữ bình thường, có một cuộc sống bình thường, một đứa con bình thường, nếu như không nói đến ông chồng của bà ta và cả việc hai mẹ con đang ở đất Ý, nơi mà đáng ra cô ta không thể xuất hiện ở đây được vì chẳng có lý do gì. Mọi thứ như thể đã được lên kế hoạch từ trước, và hắn biết ai là người đứng đằng sau.

"Cô không nên ở đây."

Nana tránh đi ánh nhìn lạnh băng đầy vô cảm ấy, cô nghiêng đầu, mái tóc dài buông xõa hai bên vai, hai tay mân mê ôm tách trà đã nguội lạnh.

"Chị biết."

........

"...Thôi rồi, Tsuna với Enma đâu nhỉ?" Takeshi đút tay vào túi quần, hoang mang nhìn khung cảnh kì lạ trước mặt. Vừa rồi vẫn có nhà mà sao giờ lạc vào rừng rú rồi? "Đất Ý diệu kì thật ha..."

Thoạt nhìn trông cậu có vẻ khá vô tư, nhưng thật sự bây giờ cậu đang thấy rất hoang mang và sợ hãi, nãy giờ cậu đã chạy hơn mười lăm phút rồi nhưng vẫn không thấy ai hết mà chỉ toàn cây với rừng. Cho đến khi Takeshi nghĩ đến cảnh mình không thể quay về nhà, bạn bè cậu tìm không thấy cậu, cậu chợt muốn khóc khủng khiếp. Thật ra là khóc luôn rồi, người ta mới 4 tuổi nên vẫn chưa kiềm chế được cảm xúc tốt cho lắm.

"Này."

Đột nhiên một giọng nói non nớt kêu lên, Takeshi ngẩng đầu và thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình, có mái tóc bạc và mặc một bộ đồ khá sang trọng.. Hẳn là do Takeshi khóc to quá nên người kia mới tìm đến đây, thôi cũng coi như là điềm tốt ha, ít nhất cậu không ở một mình.

"Cậu là ai? Trưa rồi cậu ở đây làm gì."

Trời má cậu ta nói thứ ngôn ngữ kì lạ gì vậy-- à khoan nhớ lại xem nào Takeshi, chẳng phải đây chính là tiếng Ý mà mẹ Arianna từng chỉ cho họ mỗi khi đến chơi nhà sao? Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, tuy không giỏi tiếng ý như nhà Kozato nhưng Takeshi cũng đoán được đại khái ý chính.

Cậu ta muốn làm bạn với cậu. (Không phải)

"Tớ.... khách du lịch... lạc đường..." Takeshi cắn môi, cố nhớ lại câu văn mẫu mà Arianna đã dạy họ, Takeshi nhớ câu đó như thế nào, chỉ là phát âm có hơi kì cục. "Cứu... giúp tớ tìm... nhà..."

Khóe mắt người kia giật giật, hẳn là không chắc bản thân có hiểu đúng những gì mà cậu đang nói không.

"Bị lạc?" Takeshi thấy đối phương chỉ vào mình và cái từ quen tai thì gật đầu. "À hiểu rồi, cậu là người nước ngoài đến du lịch nhưng bị lạc. Và bởi vì lần đầu đến nên đi nhầm vào rừng, sau đó không biết đường ra nên khóc um tỏi lên, trùng hợp tôi trong lúc trốn khỏi lâu đài thì vô tình nghe thấy và cậu may mắn gặp được tôi?"

Tuy không hiểu lắm nhưng cứ gật đầu trước đi.

"Thật là... hôm nay tôi không có dự định giúp người đâu..." Cậu trai tóc bạc thở dài, nắm tay Takeshi kéo dậy, lúc đó cậu cũng nhìn thấy rõ đôi mắt người kia dưới mái tóc bạc. "Mà thôi, tôi cũng đang định đến thị trấn gần đây, tiện đường nên giúp thôi đừng nghĩ nhiều đấy!"

Cậu ấy có đôi mắt giống màu mochi trà xanh, Takeshi chợt nghĩ.

"Ừ thế, tên cậu là gì? Mà thôi chắc gì có lần sau gặp lại đâu, quên đi."

"Takeshi!" Takeshi đột ngột kêu lên. "Tên tớ là Takeshi! Yamamoto Takeshi!"

"Take-- cậu là người Nhật??" Cậu ta tròn mắt khi nghe đến cái tên quen thuộc, cái tên mà nếu search googlu "đặt tên con trai tiếng Nhật" thì kiểu gì cũng gặp ấy.

"Ể cậu biết nói tiếng Nhật hả?" Lần này đến lượt Takeshi tròn mắt, thế giới diệu kì thật ha, sang tận Ý vẫn có người biết nói tiếng Nhật.

"Một chút... Ít nhất tốt hơn tiếng Ý của cậu." Người kia đáp. "Trước đây có chút hứng thú với nước Nhật... nên tiện thể học ngôn ngữ."

"Tuyệt, nói thật tiếng Ý tớ chẳng tốt lắm..." Takeshi cười ha hả, tay đặt lên đầu đi theo cậu bạn tóc bạc phía trước. "Vậy tên cậu..."

"Hayato." Cậu ta cắt ngang. "Gọi tôi Hayato được rồi, luật nói rằng mình không nên để lộ họ."

"Ể có luật như thế thật hả?"

"Không biết, xem phim thấy người ta nói vậy."

"Ồ, cậu xem phim gì thế?"

Hai đứa nhỏ vừa đi vừa nói chuyện (chỉ mình Takeshi nói), thoáng cái đã gặp về lại thị trấn mà cậu ở, sau đó Takeshi lại năn nỉ Hayato nhờ bạn tiện tay đem mình về khách sạn luôn, vì lỡ giúp rồi (và Takeshi nói nhiều quá) nên Hayato cũng đành đồng ý.

Vừa đến nơi, hai người đã thấy một người phụ nữ với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh đang nhấp một ly rượu, khi tầm mắt cô nhìn thấy Takeshi thì liền vui vẻ vẫy tay chào.

"Con về muộn đấy Takeshi-kun."

"Con nghĩ con bị lạc vô rừng... Mà đây là bạn mới quen của con, Hayato ạ!"

"Hả??" Hayato hất tay cậu chàng ra. "Tôi chưa đồng ý làm bạn cậu đâu nhé đừng có mà tự tiện!"

"Ể không phải gọi nhau bằng tên là bạn rồi hả?"

"Không phải nhé! Nếu muốn tôi làm bạn thì cậu cần phải chứng minh mình xứng đáng với tôi... chắc thế!!"

Hai đứa nhỏ vẫn tiếp tục ngồi tranh cãi với nhau mãi đến khi Tsuna và Enma mở cửa bước ra ngoài, cả đám chìm trong không khí ngượng ngùng kì quặc và Tsuna lên tiếng hỏi.

"Tớ làm phiền hai bạn hả?"

"Ờm... Cũng không hẳn." Hayato chán chẳng buồn nói. "Tôi là Hayato."

"Hở? À tớ là Enma, còn đây là Tsuna và Arianna mẹ nuôi tớ." Enma nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại và giới thiệu mọi người cho người bạn mới quen của Takeshi. Hayato gật đầu xong ngó xuống đồng hồ đeo tay, mới 1 giờ hơn, vẫn còn sớm nhưng hôm nay cậu có việc cần làm.

"Thế tôi đi đây, cũng sắp đến giờ rồi."

"Ể mới gặp mà cậu phải đi rồi á?" Mặt Takeshi toát lên vẻ buồn hiu. "Cậu đi đâu thế?"

"Buổi hòa nhạc."

"Piano hở?"

"Violin, gần đây tôi có hứng thú với nó."

"Bọn tôi đi cùng được không?"

"Tôi có một vé thôi! Nếu muốn vào thì phải có vé đó, mà chúng cũng mới hết hôm qua rồi!"

"Trùng hợp thế." Arianna tiện tay xòe ra vài tờ giấy rất quen mắt. "Ta có đặt mua vài chiếc vé ngày hôm trước"

".........." Hayato á khẩu không nói được gì, đời này có chuyện trùng hợp vậy hở, ngay cả vị trí cũng ngồi kế bên luôn?

"Có lẽ là do mua cùng lúc đấy, cậu mua nó từ khi nào vậy?"

"Ba ngày trước...?" Hayato suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Người quen mua dùm cô cái này cũng mua từ ba ngày trước đó, chắc là vô tình mua cùng chỗ."

Sự trùng hợp này có hơi đáng sợ đấy...

"Ờm vậy..." Hayato miễn cưỡng nói.

"Chúng ta đi chứ?"

"Đii!!"

___________________

A/N: Bằng cách này hay cách nọ thì toi cũng đã giảm cái sự ooc của các nhân vật xuống rồi, hy vọng mọi thứ không làm các bạn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro