Chương 7 : Thứ tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn bước đến phía sau cậu, Tsuna đứng yên không quay lại nên anh không thấy được rằng cậu đang khóc.

" Đây chẳng phải điều em muốn sao?" Reborn cười nhạt " Em luôn cố xa lánh tôi, muốn thoát khỏi tôi không đúng sao?" Reborn bước đến gần hơn anh không biết rằng trái tim người phía trước đang vỡ vụn vì từng câu nói của anh " Vậy tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó em lại bỏ chạy? Chẳng phải em không yêu tôi. Em thà chết cũng không muốn ở bên tôi mà." Reborn nói nhưng lại chứa đầy sự nhiễu cợt trong từng chữ anh phát ra.

Tsuna vẫn đứng yên không động đậy Reborn không thể chịu được cảnh tượng này nữa anh đưa tay xoay người cậu lại

" Tsuna...Em....." Reborn bất ngờ không nói nên lời.

Cứ nghĩ lại nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cậu như mọi khi... nhưng không cậu đang khóc, nước mắt Tsuna chảy dài như không có điểm dừng vậy. Đôi mắt màu caramel xinh đẹp bây giờ lại ngập nước. Cậu lấy tay gạt đi chúng nhưng không thể, dù làm sao cũng không ngăn được những giọt lệ ấy. Cắn chặt răng Tsuna cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng khóc nào.

Reborn ôm lấy cậu mặc cho Tsuna vùng vẩy nhưng chỉ làm Reborn càng ôm cậu chặt hơn thôi.

" ...hức...hức...anh là tên nói dối... hức... anh gạt tôi...." Tsuna đánh vào lưng anh, Reborn vẫn ôm lấy cậu không để tâm đến hành động của đó, trong anh xuất hiện một cảm giác hạnh phúc khó tả.

" Tsuna mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

" Anh nói dối...hức.. hức..." Tsuna càng đánh mạnh hơn.

" Rồi rồi là lỗi của tôi sẽ không có lần sau đâu nên... tha thứ cho tôi nha."

Tsuna không trả lời anh, Reborn buông cậu ra.

" Tsuna đừng lừa dối mình nữa em yêu tôi rồi phải không?"

" Không có...."

" Vậy tại sao em lại bỏ chạy?"

" Tại....lúc đó..." Tsuna bối rối giờ cậu không muốn thừa nhận rằng mình yêu anh cũng không được rồi.

" Rõ ràng là em đang ghen mà."

" Không phải....ưm..." Reborn bất ngờ hôn cậu Tsuna lúc đầu muốn đẩy anh ra nhưng Reborn càng mãnh liệt tấn công, không kiềm được cảm xúc cậu hôn đáp trả lại anh. Sau một lúc Reborn mới rời môi cậu anh mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tsuna, anh hôn nhẹ lên trán cậu.

" Vậy mà dám nói không yêu tôi"

Tsuna cúi thấp mặt nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào Reborn ôm cậu lần nữa "Tsuna đừng rời xa tôi." anh nhìn cậu ánh mắt lo lắng chờ đợi câu trả lời "Được không?"

Tsuna đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Reborn cười tươi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này của anh tim cậu đập càng nhanh hơn nụ cười mà cậu chưa từng nhìn thấy " Đã gật đầu rồi thì em là người của tôi sau này dù có chuyện gì cũng không thể thoát khỏi tôi đâu"

" ...Vâng" Tsuna rụt rè đồng ý cậu nhìn lên anh rồi nhìn sang nơi khác ngay với khuôn mặt đỏ ửng.

" Em ăn gì chưa?"

" Vẫn chưa."

" Vậy để tôi gọi Chrome mang thức ăn lên cho em, tôi còn chút việc nên phải giải quyết trong hôm nay."

Tsuna nghe anh nói trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ cậu ôm chặt anh hơn nữa " Anh....anh sẽ lại đi gặp cô ta." Tsuna rưng rưng nước mắt.

Reborn nghe những lời nói đó cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng anh đã có lại tình yêu của cậu.

Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra giả vờ hờn giận "Vậy em muốn sau đây? Tại em không chịu bên tôi nên mới tạo cơ hội cho người khác."

" ....Em...em..." Thấy Tsuna như sắp khóc nữa rồi anh bế cậu lên " Á...anh làm gì vậy bỏ em xuống đi."

" Đã không muốn tôi gặp cô gái khác thì em phải ở bên tôi chứ. Đến văn phòng tôi, chúng ta ăn sáng."

Đến văn phòng lần nữa Reborn mở cửa phòng đặt Tsuna xuống chiếc ghế sofa, nhìn xung quanh cậu nhớ đến những chuyện đã xảy ra lúc nãy ánh mắt thoáng buồn. Vài phút sau thức ăn đã được dọn sẵn, Tsuna ngoan ngoãn ngồi ăn trong khi đó Reborn chăm chú ký xong đống giấy tờ, thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại tập trung vào công việc. Dùng xong bữa sáng Tsuna không biết phải làm gì nữa cậu có rất nhiều câu muốn hỏi anh nhưng Reborn lại đang làm việc.

Sau một hồi Reborn dừng bút nhìn cậu nhìn khuôn mặt bối rối đó cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của cậu.

" Tsuna" nghe anh gọi cậu giật mình nhìn anh "Lại đây" Reborn đưa tay ra Tsuna làm theo lời anh, cậu rời khỏi ghế bước đến chỗ anh nhưng khi cậu đến rằng Reborn lập tức nắm tay cậu kéo vào lòng mình.

Hiện tại cậu đang ngồi trong lòng anh Reborn để cậu tựa vào ngực mình tiếp tục ký giấy tờ. Tsuna không còn sợ hãi hay xa lánh anh nữa, cậu biết bản thân đã yêu anh thật rồi, nghĩ đến đây Tsuna càng sợ hơn, cậu không hiểu mấy về con người anh không biết tình cảm của anh ta dành cho mình là thật hay giả, cậu cũng không biết có nên tin vào những gì anh nói không nữa. Cậu sợ lắm, sợ cảm giác phải mất đi người quan trọng một lần nữa...nhưng cho dù như vậy cậu cũng muốn cho bản thân một cơ hội nữa cho dù có bị tổn thương.

Thấy Tsuna cứ thế mà không phản ứng gì anh nhỏ giọng hỏi cậu " Không phải em có chuyện muốn hỏi tôi sau?."

Tsuna lắc đầu rồi như muốn nói gì đó mà nhìn anh Reborn cũng nhìn cậu chờ đợi "...Cô gái đó" Reborn cau mày, Tsuna im lặng không nói gì thêm nữa nhưng cậu muốn lắm chứ nghe một lời giải thích từ anh. Anh nói yêu cậu vậy mà suốt ba ngày không thèm đến thăm cậu đã vậy còn thân mật với người con gái khác để rồi nói một câu " Tsuna mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Reborn đặt bút xuống " Từ khi em xuất hiện trong cuộc đời tôi thì trong tim tôi chỉ có mình em thôi, đừng tin vào những gì mình nhìn thấy."

" Nhưng...cô ta hôn anh"

Reborn bất ngờ lúc đó anh cứ nghĩ là Chrome mang trà đến nên không chú ý không ngờ người đó là cậu " Đó chỉ là tình cảm đơn phương của cô ta, cô ta là con gái của Boss một nhà đồng minh với Vongola nên tôi mới tiếp đãi cô ta đoàng hoàng nhưng không ngờ...."

" Anh nói thật chứ." Tsuna nhìn anh mắt sáng rỡ chờ đợi câu trả lời.

Reborn gật đầu " Đừng suy nghĩ lung tung nữa." anh đánh nhẹ vào đầu cậu "Tôi có em là đủ rồi"

Câu nói này thật sự làm cậu hạnh phúc  cậu chỉ biết vùi đầu vào ngực anh để che đi khuôn mặt hạnh phúc. Trái tim cậu đang đập vì anh.

" Đã ba ngày rồi anh không đến thăm em, lại nhìn thấy cảnh đó nên em nghĩ anh không cần em nữa chứ."

" Tôi xin lỗi gần đây giấy tờ nhiều quá. Lần trước ra ngoài tôi thấy em rất là vui nên muốn thu xếp đưa em đi đâu đó."

Tsuna bất ngờ ' Đó là lý do anh ấy không đến.' "Anh không sợ em bỏ trốn nữa sao?"

" Có chứ...." Reborn nâng cằm cậu lên "....nhưng bây giờ thì không" anh hôn cậu lần nữa đôi môi anh chạm vào môi cậu chiếc lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào tấn công mãnh liệt, Reborn không thể kìm chế được nữa. Tsuna luồn hai tay qua cổ anh ôm lấy anh.

" ưm....Re..born.....ưm....." Reborn buông cậu ra sau khi Tsuna không thể thở tiếp.

Anh nhìn khuôn mặt của cậu thật khó để cưỡng lại. Chưa dừng lại ở đó anh di chuyển nụ hôn dần xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu, nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn lúc đầu khiến cậu phải rên lên. Tay anh lần xuống cúc áo sơ mi của cậu cởi chiếc cúc đầu tiên ra, biết hành động kế tiếp của Reborn Tsuna lên tiếng.

" Reborn...chúng ta...đang ở phòng làm việc....ưm...aahh..."

Reborn vẫn tiếp tục không chịu buông tha cậu những nơi anh đã đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ ửng, Reborn biết rõ cơ thể Tsuna rất nhạy cảm.

" Boss"

Chrome và Mukuro không biết lựa thời điểm xong vào nhìn thấy cảnh tượng đó thì dừng lại.

Tsuna thấy thế xấu hổ đẩy anh ra nhưng Reborn đã kịp thời ôm cậu lại, anh nhìn hai người bảo vệ của mình.

" Boss....chúng tôi xin lỗi"

" Kufufufu tại cửa không phá mà" Mukuro vẫn vô tư nói không để ý hoàn cảnh hiện tại.

" Vậy có chuyện gì" Reborn bực bội hỏi.

" Boss gia tộc Rossi muốn gặp ngài"

" Nói hắn ta đợi đi"

" Vâng" Chrome lôi Mukuro ra ngoài ngay lập tức rồi đóng cửa lại.

Sau khi họ rời khỏi Reborn tiếp tục hôn cậu.

" Reborn...dừng lại đi chẳng phải anh có khách sao."

" Không sau đâu"

" Reborn đừng như vậy mà." Tsuna bĩu môi

" Thôi được rồi" Reborn thở dài đành buông cậu ra anh cũng không muốn cưỡng ép cậu nhưng làm sao anh bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, Reborn kề tai cậu nói " Tối nay đến phòng tôi."
Tsuna nghe câu đó thì đỏ cả mặt vội đứng dậy vừa chỉnh lại áo vừa phi nhanh ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro