10. Rokudo Mukuro & Chrome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Overprotective

Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Rokudo Mukuro & Chrome
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?

. . . . .

10. Rokudo Mukuro & Chrome

(Mukuro: 27 tuổi — Chrome & Tsuna: 26 tuổi — Agusto: hơn 40 tuổi)

"Juudaime, hôm nay ngài có một cuộc họp với những quản lý được giao nhiệm vụ giám sát chi nhánh Giải trí của Vongola," Gokudera đọc lịch trình khi Tsuna đang dùng bữa sáng.

"Là về báo cáo hàng tháng à?"

"Vâng."

"Sau đó?"

"Ngài có thể thoải mái ngồi ký cái đống này," Gokudera nói, chỉ cho Tsuna xem mấy núi giấy tờ.

"Hai giờ sáng hôm nay tớ đã giải quyết xong đống của hôm qua rồi mà. Sao chúng cao lên nhanh quá vậy?" Tsuna hỏi khi nhích người từ giường sang bàn làm việc.

"Hầu hết là từ Lambo và Hibari, cả Mukuro và Chrome nữa,"

"Thật à?" Tsuna hỏi, rút một tệp giấy ra.

=Báo cáo thiệt hại=

Ngày: xx/xx/xxxx

Địa điểm: Công viên Công cộng

Thiệt hại: Một miệng núi lửa to đùng được tạo ra ở giữa công viên do một vụ nổ.

Tsuna lập tức bắn một cái nhìn hiểu chứ cho Gokudera. Biết nó có nghĩa gì, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng chàng trai tóc bạc khi cậu đang chờ câu trả lời của Ông chủ.

"Toàn bộ là do bốn người họ làm à?" Tsuna nói với giọng đều đều. Gokudera bắt đầu thấy bồn chồn, cậu vội vã vọt ra khỏi phòng ngủ của Tsuna.

"Juudaime, ban nãy tôi quên nói, hôm nay người đi với ngài tới buổi họp là Mukuro và Chrome," Gokudera nói nhanh trước khi biến mất phía sau cánh cửa. Tsuna lơ đãng gật đầu, rồi giật tỉnh ngay một giây sau đó.

"Cái gì?!! Mukuro và Chrome??"

/

Tsuna lo lắng, cố giữ nguyên tư thế của mình, cậu bước dọc trên hành lang với hai Người bảo vệ theo sau. Tsuna hít một hơi trước khi mở cửa phòng họp.

"Xin Chúa phù hộ. Đừng để họ gây thêm rắc rối," Tsuna thầm cầu nguyện.

Thấy Ông chủ lớn (không quá lớn trong trường hợp của Tsuna) đã tới, các quản lý đều đứng dậy với sự tôn trọng, họ cúi đầu khi thấy hai người đi cùng cậu ấy. Mọi người đều đồng loạt. Chỉ trừ một người.

Ông ta ra vẻ thân thiết với Tsuna, rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần cậu. Tsuna từ từ lùi lại, cậu biết việc này sẽ mang tới điều gì. Đó là cái chết dành riêng cho viên quản lý tồi này.

"Cậu hẳn là Vongola Decimo?" Ông ta nói với giọng hạnh phúc.

"Vâng,"

"Tên tôi là Agusto. Là người được chỉ định để thay thế người quản lý trước của Toys & Dolls Vongola," Ông ta tiếp tục lại gần, cho đến khi đứng trước mặt cậu.

"Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã nhìn thấy tiềm năng quản lý của tôi," Ông ta nói, nở một nụ cười hạnh phúc.

Trước khi Tsuna kịp nói câu nào để mời người đàn ông này về chỗ, ông ta đã nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay. Như thấy còn chưa đủ, ông ta còn ôm Tsuna và hôn hai má cậu. Sau đó Agusto quay trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy các quản lý khác nhìn mình với ánh mắt thương xót như thể ông ta vừa phạm sai lầm. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, người đàn ông đó nhận thấy một luồng khí đen đúa lạnh lẽo đang ập đến.

"Ông vừa phạm vào điều cấm," Giọng của thiếu nữ vang lên trong phòng họp.

"Kufufu, vì lẽ đó, ông sẽ bị phạt," Giọng của thanh niên thay vào đó.

"Đ-Đợi đã, bình tĩnh lại nào, cả hai người," Tsuna nói, cố trấn an cặp Sương Mù đôi. Viên quản lý quay đầu lại, giật mình khi thấy Mukuro và Chrome, đang đứng phía sau và nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí.

"Ông vừa phá luật," Chrome nói với vẻ âm trầm, cô chộp lấy cổ tay của người đàn ông.

"Mukuro! Chrome!" Tsuna thốt lên khi hai người bảo vệ Sương Mù của mình và linh hồn đáng thương đó biến mất sau màn sương.

Mukuro xoay người lại, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho Tsuna im lặng. Thanh niên tóc nâu ngã ngồi xuống, miệng lầm bầm điều gì đó.

"Đó là lý do tại sao tôi không muốn bất cứ Người bảo vệ nào đi họp cùng. Tôi thà đi với Basil còn hơn,"

/

"Cái gì?! Tôi đang ở đâu đây?" Người đàn ông hỏi ngay khi tỉnh lại.

"Kufufu, chào mừng đã đến với Thế giới ảo giác của chúng tôi,"

"Thứ mà chúng tôi đặc biệt xây cho ông,"

"Thế giới ảo giác? Đặc biệt?" Agusto lo lắng hỏi. Ông được nghe kể về cặp Sương Mù đôi nổi tiếng của Nhà Vongola, rằng một khi bước vào Thế giới ảo giác của họ, sẽ không bao giờ nhìn thấy thế giới thực nữa.

"N-Nhưng tôi không làm gì sai cả," Ông ta hét lên.

"Ông vừa phạm vào điều Luật mà chúng tôi đặt ra và áp dụng cho tất cả những ai muốn gặp Boss của chúng tôi,"

"Luật? Luật gì?" Augusto hỏi. Sau đó, Mukuro và Chrome chợt nhớ ra người đàn ông này là người mới được nhận vào, thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi ông ta không biết về những điều Luật đó.

"Kufufu, vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Để ta kể cho ông nghe từng điều một nhé?"

"V-Vâng,"

"Nhưng, trước hết hãy thưởng thức buổi biểu diễn đã," Mukuro nói, búng tay, màn sương bọc lấy họ rồi biến mất. Agusto khó hiểu nhìn xung quanh, và hét lên trong sợ hãi khi cảnh tượng sau đó đã in hằn trong tâm trí.

Ông thấy mình bị nhốt trong một cái hộp treo lơ lửng trên không trung, với một đàn cá mập ăn thịt người bơi bên dưới. Hai Người bảo vệ đứng bên phải và bên trái, trên chiếc bục cách hồ bơi chỉ vài bước cùng một hộp đựng kiếm ngay bên cạnh.

"Kufufu, cố mà né nhé?" Mukuro vừa nói vừa rút một thanh kiếm ra. Agusto há hốc mồm khi thấy ánh kiếm lóe lên. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết nó sắc bén đến mức có thể chẻ đôi người.

Không một lời cảnh báo, Mukuro đâm phụt vào hộp và xuyên qua nó.

"Nó có xuyên qua người ông không?" Mukuro hỏi với giọng tàn bạo. Agusto sợ đến mức không thể thốt nên lời.

"L-Luật?" Người đàn ông lắp bắp trong sợ hãi. Ông thề rằng mình sắp tè ra quần rồi, ngay bây giờ.

"À, suýt nữa thì quên," Chrome nói, cầm một thanh kiếm khác và bắt chước Mukuro.

"Đối với mỗi người bảo vệ, họ có một điều Luật đặc biệt mà không ai được phép vi phạm," Mukuro nói, đâm một thanh kiếm.

"Đó được coi là bộ Luật cấm mà mọi người luôn phải tuân thủ," Chrome nói, một thanh kiếm khác xuất hiện.

"Nếu nó bị phá bởi một tên ngốc nào đó, linh hồn đáng thương ấy sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời vào sáng hôm sau nữa," Mukuro nói. Một thanh kiếm lại tới.

"N-nó có nghĩa là tôi sẽ chết ở đây à," Agusto khóc ròng.

"Kufufu, điều đó phụ thuộc vào khả năng mua vui của ông," Mukuro nói với nụ cười ranh mãnh.

"Với Bão Tố, Luật là ông phải luôn kính trọng Boss. Đừng cố tỏ ra thân thiết khi gặp ngài ấy, nếu Bão Tố là người đi cùng ngài," Chrome nói.

"Với Mưa Sa, Luật là ông không bao giờ được thân thiết quá mức với Tsunayoshi, vì đó là quyền lợi chỉ thuộc về cậu ta," Mukuro nói.

"Với Mặt Trời, ông phải giữ khoảng cách ít nhất một mét khi nói chuyện với Boss, vì Mặt Trời quá bảo vệ 'em trai' của mình," Chrome nói.

"Với Sấm Sét, đừng cố thu hút sự chú ý của Tsunayoshi, nếu không ông sẽ được trải nghiệm cảm giác bị sét đánh," Mukuro nói.

"Với Mây, đừng bao giờ tụ tập trước mặt anh ấy. Ông chỉ được phép gặp Boss khi đi cùng anh ấy, nhớ hãy đứng bên cạnh Boss. Vượt qua lằn ranh đó, ông sẽ bị cắn chết," Chrome nói.

"Với Sương Mù đôi, điều Luật mà ông không may đã phá. Rất đơn giản. Đó là không bao giờ được phép hôn, chạm vào hoặc ôm Tsunayoshi vì chỉ có Chrome mới được phép hôn cậu ấy và tôi không thích một lão già biến thái già vấy bẩn cơ thể mà mình muốn chiếm hữu," Mukuro nói, nhìn cái hộp bị họ ghim đầy kiếm, từ mọi phía.

"Đó là bảy điều Luật ông không được vi phạm," Chrome nói, rút ​​một thanh kiếm ra, cắt đứt sợi xích duy nhất giữ cái hộp đang treo.

"Sayonara, thưa ngài Agusto," Chrome và Mukuro đồng thanh, cả hai đều nở một nụ cười quá đỗi ngọt ngào, họ nhìn cái hộp bị trọng lực kéo xuống vực sâu. Agusto tội nghiệp có thể thấy cái chết lóe lên trước mắt mình.

/

"Được rồi, mọi người, buổi họp tạm dừng ở đây. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ," Tsuna nói, kết thúc buổi họp. Cậu nghe thấy những tiếng lầm bầm không ngừng phát ra từ đằng sau. Tsuna quay đầu lại và sốc khi thấy Agusto đáng thương cuộn mình dưới đất, run rẩy vì sợ hãi. Cậu vội vã đứng dậy, chạy tới chỗ ông ta.

"Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Có bảy điều Luật. Không bao giờ được vi phạm," Agusto liên tục lặp lại những lời đó.

"Thành thật xin lỗi vì tất cả những rắc rối họ đã gây ra, Agusto-san," Tsuna nói. Cậu đỡ ông ta ngồi dậy, đôi mắt trống rỗng của Agusto cho thấy cặp Sương Mù đôi đã khiến người đàn ông tội nghiệp này sợ đến mức nào. Tsuna, tất nhiên là không vui với điều đó, cậu rất giận. Và khi cậu ấy giận, đó là một dấu hiệu tệ.

"Ai đó giúp tôi đưa Agusto-san đi gặp bác sĩ nhé?" Tsuna hỏi. Những người có mặt gật đầu, bảo rằng họ rất sẵn lòng.

Sau đó, một tiếng cười quen thuộc vang lên, căn phòng bị sương mù dày đặc bao phủ, hai bóng người hiện ra.

"Chúng ta thực sự đã rất vui khi chơi với tên đó, đúng không Chrome?" Mukuro nói.

"Vâng, Mukuro-sama," Chrome đáp một cách nhút nhát. Cả hai đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, họ nhìn khung cảnh trước mắt, thấy được khuôn mặt đỏ bừng vì giận với đôi mày cau lại và dấu chữ thập trên trán Tsuna, những dấu hiệu cho thấy cậu giận đến mức nào.

"Hai người! Các cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì với người đàn ông tội nghiệp này hả? Sao các cậu có thể hành hạ linh hồn ông ấy chứ? Cả hai đúng là quá quắt mà. Các cậu học những điều này ở đâu? Tớ đã nghĩ chỉ có Reborn mới như thế nhưng hai cậu đã thay đổi điều đó? Nhờ ơn cả hai, tớ có thêm hàng tá giấy tờ cần phải giải quyết ở nhà này?" Những tiếng cằn nhằn từ Tsuna cứ tiếp tục và tiếp tục, cậu thậm chí không thèm ngừng để lấy hơi.

Những người khác đã xin lỗi và rời đi, để tránh phải nghe bài ca của thanh niên tóc nâu. Hôm nay là một ngày tồi tệ cho cả Mukuro và Chrome khi họ là mục tiêu bị Tsuna phàn nàn.

p/s: đó là lý do tại sao Gokudera chuồn khỏi phòng, trước khi cậu ấy bị Juudaime yêu dấu của mình tóm cổ XD

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro