[Sasagawa family] My dad - Cha tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Illustration by Ekita_Kuro

Mùa đông tháng Mười hai, tuyết ở Ý không dày lắm, song cũng đủ khiến người ta thấy nhớ mặt trời và ao ước về một gia đình hạnh phúc để quây quần. Cơn mưa thầm lặng rơi lại càng khiến mong mỏi đó sâu sắc hơn, như nhắc họ nhớ về một thực tại tàn khốc nơi họ đã mất đi, hay ngay từ đầu đã chẳng có gì.

"Oa! Tuyết nè!"

Saku và Shun tung tăng giữa khung cảnh trắng xoá đến lạnh lẽo. Chúng cố tình ngã ra, ụp mặt vào lớp vật chất xốp xốp bồng bềnh ấy và quơ quơ hai tay hai chân. Sau đó, cả hai sẽ đồng loạt quay sang người kia mà reo lên "Cha ơi! Nhìn này, con làm thiên thần tuyết đó!"

Thiếu niên tóc nâu, như mọi khi sẽ tươi cười đáp lại. "Ừ, con giỏi quá."

Thường thì sau đó sẽ là một màn "Cha khen anh đấy, thấy anh giỏi chưa?" — "Còn lâu, cha khen em mà!" Thêm một vài điệu bốp chát chí choé nữa, cuối cùng kết thúc bằng câu an ủi quen thuộc "Thôi nào, cả hai đứa đều tuyệt lắm." Chuyện thường ngày mỗi khi hai đứa trẻ nhà Sasagawa được bên cạnh vị Vongola Decimo cao quý.

Chợt, cậu ôm hai đứa trẻ vào lòng, siết chặt. Hơi thở âm ấp ngắt quãng phả trên hai mái đầu đen nhánh khiến chúng ngơ ngác. Cô bé Saku khẽ gọi.

"Cha ơi?..."

"Cha làm sao vậy ạ?" Shun tiếp lời. Giọng cậu hơi run. Sau nhiều lần ba mình trở về nhà với vẻ mặt nghiêm trọng - hoặc có thể là không về luôn - cậu đã quá sợ hãi sự thực hiển nhiên rằng con người trước mặt cậu này có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Thật may làm sao, thiếu niên tóc nâu chỉ dịu dàng cười.

"Không có gì đâu, chỉ là tự dưng cha thấy hơi lạnh thôi."

Hai đứa nhóc lập tức nhảy lên.

"Vậy để bọn con sưởi ấm cho cha nè!"

Thế là chúng lao vào người kia trong một cái ôm thật chặt, đến nỗi mà cậu phải ngạc nhiên khi trẻ con có thể mạnh đến thế. Suýt chút nữa là cả ba chôn xác dưới tuyết rồi.

Đôi đồng tử nâu ấm chảy ra, phủ lên người hai đứa trẻ, giọng cậu lắng lại.

"Shun và Saku này... ba mình bận việc không thể về nhà suốt mùa đông, các con có buồn không?"

Một trai một gái tròn mắt ngẩng lên nhìn, đối phương chỉ lặng yên vuốt tóc chúng. Rõ là cái ánh mắt kinh hoàng đây mà. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm nếu hai đứa oà lên khóc ngay bây giờ.

Ryohei vẫn đang mắc kẹt ở Afghanistan. Từ cuối thu rồi.

Thiếu niên tóc nâu còn những người khác ở bên, nhưng với cặp anh em non nớt này, trải qua mùa đông lạnh giá mà không có cha ôm ấp bên lò sưởi chẳng khác nào đoá hoa héo mòn nơi bậu cửa sổ mà mặt trời không thể chiếu đến. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ một người cha tốt quan trọng đến thế nào.

Cậu là người đã gián tiếp gây ra thảm cảnh ấy. Nếu không có cậu, hẳn gia đình của anh trai đã đầm ấm hơn rất nhiều. Sasagawa Hana có lẽ cũng không phải chịu cảnh triền miên cô đơn.

Vậy mà, thật không ngờ, nụ cười của hai đứa trẻ hôm ấy còn tươi sáng hơn cả nắng hè.

"Chúng con còn có cha mà!"

Lần này thì cả ba ngã thật.

Tuyết vùi vào mặt, vào hõm cổ lành lạnh, nhưng Saku và Shun vẫn cứ cười. Và bỗng nhiên thiếu niên kia chẳng thấy lạnh nữa.

"Ý con là, đúng là vắng ba thì buồn thật đấy. Nhưng mẹ vẫn ở đây, cha cũng ở đây mà." Shun liến thoắng.

"Hơn nữa, mẹ bảo rằng nếu con ngoan, ba sẽ được về sớm hơn!" Cô bé tóc cột hai bím tít mắt kể.

"Vậy nên không có gì đáng buồn hết!"

Khoảnh khắc hai đứa trẻ reo lên như vậy, Vongola Decimo thật sự thấy mắt mình mờ đi. Vì mệt mỏi, vì tuyết trắng xoá, hay là cảm động vì vui sướng, cậu cũng chẳng cần quan tâm nữa.

Trẻ con đúng là ngây thơ mà.

Nếu sự ngây thơ này bị phá huỷ, cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Bóng ô tim tím hiện ra trên đầu, che đi một khoảng bầu trời xám xịt. Sasagawa Hana xuất hiện với vẻ nghiêm nghị lại hiền từ hằng ngày, nhìn ba người ôm ấp nhau trên tuyết mà không khỏi phì cười.

"A, mẹ!" Shun và Saku vui mừng gọi.

"Mọi người chơi vui quá nhỉ?"

Cô gái tóc đen quỳ xuống để hai đứa trẻ bám víu lấy cổ mình, nhướn mày nhếch môi hỏi. Biểu cảm kinh điển của Sasagawa Hana.

"Vâng ạ! Lúc nào ở với cha cũng vui!" Saku hồn nhiên khẳng định, không để ý đến cái gãi đầu cười xấu hổ của người được nhắc đến.

"Hửm..." Cô gái trưởng thành quay qua nhìn thiếu niên tóc nâu. "Cậu có vẻ giỏi làm cha đỡ đầu đấy, Sawada."

"A ha ha, cậu quá lời rồi, Sasagawa." Tsuna khoanh chân lại, người lọt thỏm trong hố tuyết. "Thật ra, chúng mới là người đã xoa dịu tớ thì đúng hơn."

Hana chỉ mỉm cười mà không trả lời. Một lớn hai nhỏ vẫy tay rời khỏi dinh thự Vongola.

Tsuna ngước lên nhìn trời. Tuyết vẫn rơi, nhưng không lạnh nữa. Dường như cậu còn thấy được mặt trời đang chơi trốn tìm đằng sau những đám mây.

Chuông điện thoại vang lên bất chợt, Tsuna mở ra, thấy tên 'Anh Hibari' liền nhấn nút nhận. Ở đầu dây bên kia là Kusakabe Tetsuya.

Cậu chưa kịp nói gì thì đã có tiếng oang oang, nghe qua là biết vui mừng.

"Cậu Sawada, có tin—"

"Nhóc Sawada! Anh hết mình vẫn còn sống!"

Nắng về rồi kìa.

•~•~•

Ôi tuôi yêu gia đình này quá. Ự v Ự
Về hai cái tên, Shun 「春」là 'mùa xuân', còn Saku lấy từ 「咲く」mang nghĩa 'hoa nở.' Vì Ryohei là Mặt trời, Hana 「花」có nghĩa 'hoa' nên tuôi chỉ nghĩ được vầy thôi. :">> Tiếng Nhật còn ngu lắm nên có gì mong mọi người chỉ bảo. :"((((

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself the White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro