[8027] Love letter for you - Thư tình cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa nãy là chị quản lí câu lạc bộ bóng chày phải không?"

"Hửm?"

Yamamoto buông đũa, quay sang nhìn Tsuna bằng ánh mắt ngơ ngác khiến cậu bạn bối rối giải thích.

"Đừng hiểu lầm, bọn tớ không có ý định nhìn lén đâu,..." Cậu gãi má. "...Chỉ là vừa đến gọi cậu thì mấy người khác bảo là ở đó nên..."

"Cậu thấy rồi à?" Yamamoto nheo mắt.

Tsuna xấu hổ gật đầu. "Có... một chút..."

"Gì chứ, ngươi dám buộc tội Đệ thập à?!" Gokudera Hayato - vẫn như mọi khi - lập tức nổi điên khi thấy một chút biểu hiện không thoải mái của Tsuna. "Đó chỉ là tình cờ thôi, thích thì quay lại vui vẻ với cô ả đi. Chẳng ai cản đâu!" Như thế ta lại càng có thời gian riêng với Đệ Thập. Gokudera lầm bầm vế cuối trong miệng.

"Gì chứ, sao có thể làm vậy được... Ha ha ha..."

Yamamoto cười lớn, không hiểu sao lại khiến Tsuna thấy lấn cấn trong bụng.

Cậu định hỏi gì đó, nhưng anh chàng bóng chày đã cướp lời. "Mà này, ý cậu 'vui vẻ với cô ả' là sao?"

"Ừm, chị ấy có đưa cậu một bức thư mà, phải không...?" Tsuna dè dặt trả lời thay cho cậu bạn nóng nảy. "Nó màu hồng nên chúng tớ đoán là... thư tình... cho cậu."

"Hử? À ừ đúng rồi. Chuẩn luôn đấy!"

Ngay lúc đó, Tsuna nghĩ mình đã nhìn thấy một cái nhíu mày lướt qua trên mặt Hộ vệ Mưa, rất nhanh thôi, tựa cánh chuồn chuồn đạp nước, chẳng để lại gì ngoài một gợn sóng vô hình. Nhưng rồi tiếng cười sảng khoái của cậu ta đã nhanh chóng xua tan nó đi.

Cậu lắc đầu, ảo giác chăng?

Yamamoto hớn hở. "Tớ quyết định từ chối rồi."

"Hả? Tại sao?!" Tsuna hốt hoảng, trong khi Gokudera chỉ tặc lưỡi chán ghét. Cậu lo sợ cúi đầu. "Nếu là vì chuyện tớ thì..."

"Nói gì vậy, tớ làm gì có tình cảm với chị ta đâu? Mấy chuyện yêu đương đó rắc rối lắm, chán ngắt." Cậu bạn tóc đen nhún vai. Biểu cảm bất cần đời như thể việc có thể làm tan nát trái tim một cô gái chẳng là gì với cậu ta vậy.

"Tớ vẫn thích chơi trò mafia với các cậu hơn nhiều!"

Dứt lời, anh chàng cao lớn quàng tay ôm hai người, kéo xuống, và cả ba ngã ra sân thượng. Bầu trời lồ lộ trên cao tràn đầy trong mắt họ. Tiếng cười bay vút lên cao (cùng với tiếng chửi rủa của Gokudera) tan vào thinh không sạch sẽ trong lành.

Tsuna không nói gì nữa. Mới phút trước trong lòng cậu còn tràn đầy nghĩ suy, nhưng rồi nụ cười nở rộ trên môi chàng Hộ vệ Mưa đã thổi bay mọi thứ đè nặng lên lồng ngực, chỉ còn lại cảm giác thanh mát của tuổi trẻ.

/~/~/

"Vậy à..."

Yamamoto nhìn cô gái tóc đen trước mặt ảo não cúi đầu, vẻ buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú hẵng còn vương cái non nớt của trẻ con. Tuy nhiên, chỉ có vậy vẫn là chưa đủ để gây ra dù một gợn sóng lăn tăn trong nơi đôi mắt sắc lạnh giấu mình sau vẻ thân thiện nửa vời kia.

"Em rất tiếc." Anh chàng bóng chày trầm giọng, dứt khoát. "Cậu ấy nói muốn tập trung cho chuyện học hành trước, chị cũng biết Tsuna cần cố gắng trong khoản đó thế nào mà."

Đối phương không trả lời. Cô nhìn xuống dưới chân, bả vai run run. Yamamoto chỉ đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng cử động và cố gắng dự đoán nét mặt của thiếu nữ với cái biểu cảm trống rỗng khó lường.

Vài giây sau, cô gái khe khẽ gật đầu, giọng nghẹ ngào.

"Cũng phải... Đành chịu thôi nhỉ...?" Cô lau khoé mắt, gượng cười. "Dù sao cũng cảm ơn em nhé. Tiếc là bị từ chối nhưng mà, ít nhất chị không hối hận vì đã nói ra."

Yamamoto cười nhẹ. "Không có gì đâu ạ."

Và như thế, cô tạm biệt anh chàng, xoay lưng biến mất sau bức tường gạch trắng của toà nhà.

Còn lại một mình giữa khoảng đất trống vắng lặng, Yamamoto Takeshi vẫn cười. Tươi tắn và cứng nhắc.

Một cơn mưa rả rích rơi cuối chiều, ảm đạm song cũng mát lành theo cách riêng của nó, khi mà người ta phải co mình lại trong cái lạnh lẽo giữa ngày hè oi ả.

Cậu thọc tay vào túi, rút ra chiếc bật lửa và phong thư màu hồng đã nhàu nhĩ bốn góc. Không chần chừ xé dọc lá thư, Yamamoto lướt mắt qua những dòng chữ bay bướm trên tấm thiệp trắng thoảng hương hoa. Ngón tay mân mê cái tên ngay ngắn viết ở đầu.

Sawada Tsunayoshi.

Cậu bạn dễ thương, Bầu trời đáng mến, niềm tin một đời của Yamamoto Takeshi này ấy.

Người ta vẫn nói, hoa càng đẹp sẽ càng thu hút nhiều côn trùng. Mà mấy ai thích người khác cứ bu lấy báu vật của mình, chực chờ cướp nó đi chứ?

Vậy nên, không thể trách cậu được.

"Tiếc quá..."

Thì thầm với một nụ cười mãn nguyện như vậy, chàng trai tóc đen bình thản mở nắp bật lửa. Tro tàn yêu kều nhảy múa trong gió.

•~•~•

Hôm nay là Valentine đó ~ ('∀`=)

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro