Chap 1: Lục hoàng tử!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây... là đâu?"

Tsuna tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng với hai tông màu chủ đạo là màu kem và nâu nhạt.

"Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải mình đã..." Cậu tự hỏi chính mình, rồi chợt nhớ ra.

Từng giọt nước mắt như những hạt pha lê rơi xuống.

"Thật vô dụng... khi không bảo vệ được họ..." Cậu nở một nụ cười đau khổ.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, một cậu thanh niên với mái tóc vàng óng dài ngang lưng bước vào.

"Lục đệ! Em tỉnh rồi!?"

Tsuna vội lau nước mắt, ngơ ngác ngó nghiêng quanh phòng một lượt rồi chỉ tay vào bản thân.

"Tôi sao?"

"Tôi tôi gì vậy trời?!!"

Chàng trai tóc vàng bất ngờ hét toáng lên, nắm vai Tsuna lắc như điên và nước mắt thì rơi như mưa rào mùa hạ.

"Chả lẽ lúc tỉnh dậy em đập đầu vào cạnh giường!!?

Tsuna: :D????????

"Cục cưng, gọi anh một tiếng, gọi ca ca nào!"

Tsuna:....

"Gọi đi!!!! Không anh khóc em coi đấy!!" Ai kia vừa khóc vừa hô to.

"Này anh gì ơi... anh lắc thế này... bố con thằng nào chịu nổi!!!" Tsuna bực mình quát.

Đã nhức đầu còn gặp quả vàng vàng gì đó bị chấn động não.

"Chin nhỗi mà..." cục nấm rơm vàng ngồi xó tường thút thít.

Tsuna: * hắc tuyến đầy đầu*

"Ngoan nào, không khóc nữa. Đàn ông con trai khóc nhè thì mua váy về mặc là vừa." Tsuna quen tay xoa đầu cục nấm vàng, không quên dỗ dành kèm đá đểu.

Một thứ gì đó hiện lên trong đầu, Tsuna ngập ngừng trong vô thức "Licht ca ca..."

"Himel-chan, trời ơi đáng yêu quá!!!! Nào, gọi tiếng nữa!"

- Anh ta bị đệ khống à...._Tsuna thầm nghĩ.

"Himel-chan, hôm nay gia sư lại đến. Em không thể từ chối như những lần trước được, anh hứa với các cô gái sẽ đưa em đi gặp họ rồi."

"Này này, đừng có lừa Himel đi. Himel sẽ chạy với anh!" Leohard gắt gỏng phồng má.

"Himel sẽ đi với em chứ!" Licht không kém cạnh, kéo Tsuna về phía mình.

"Là đi với anh!"

Khoan.... - Tsuna lục trong đống ký ức mới mẻ. Kia là Licht, 14 tuổi, và Leohard, 15 tuổi.

Cao dữ vậy mấy cha nội....

Còn bản thân... chỉ cao gần đến vai họ...

Nhục... sao lúc nào mình cũng là người thấp nhất....

Đến Kyoko-chan, Haru-chan và Ipin-chan còn cao hơn mình...

24 tuổi 1m7 tsuna khóc không ra nước mắt.

"Lục đệ, em tỉnh rồi. Em ngủ suốt 2 ngày nay làm ai cũng lo sốt vó." Chàng trai tóc nâu đeo kính - Bruno đến cạnh giường của Tsuna.

"Cẩn thận." Kai - chàng trai tóc trắng bước tới nói một câu cụt lủn không rõ nghĩa, tay lại để lên đầu Tsuna xoa xoa, miệng funny funny.

Tsuna cũng không bài xích, chỉ ngồi yên để chàng tóc trắng kia xoa đầu mình.

'Mình' đã trượt chân ngã cầu thang khi giúp Bruno bê sách - Tsuna gật đầu, nắm lấy tay kia của Kai nhẹ cười.

"Em không sao, làm anh lo rồi."

Hự!

Lục đệ/Himel-chan thực quá dễ thương đi!!!

4 anh em đồng loạt ôm mũi, mặt đỏ như cà chua sắp chín.

Là một thủ lĩnh lâu năm, Tsuna biết cách đối nhân xử thế, trong tình huống này mỉm cười thoải mái là tốt nhất. Nhưng mấy cái phản ứng này sao quen dữ vậy???

Thủ hộ + n người khác: Là chúng tôi đấy, xincamon. (Đừng thả thính boss ơiiiii!!!!!)

"Sắp đến giờ gặp gia sư mới rồi. Em mau thay quần áo đi." Bruno nhìn đồng hồ gắn trên tường rồi nhắc nhở.

"Himel von Granzreich, 13 tuổi... Là con trai trong gia đình hoàng gia..." Ở một mình, Tsuna vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm "Từng ném sách vào mặt gia sư khi phát hiện họ đánh anh trai mình... Yêu thích là bánh dâu và chơi chung với các anh..."

Sở thích khá giống mình - Tsuna nghĩ thầm.

"Có khá nhiều bạn ngoài cung điện, họ là---- " Đôi đổng tử màu nâu ấm co rụt lại "Vongola..."

"Nhất định ngày mai phải ra ngoài một chuyến." Mặc nốt chiếc áo khoác đen, Tsuna đẩy cửa đi ra ngoài.

Tsunayoshi Sawada, 24 tuổi. Thủ lĩnh Vongola - gia tộc sừng sững 400 năm.

Bị huyết tẩy bởi Millefiore. Chỉ trong 1 tuần

Những giúp việc vị truy tới tận nơi họ sống, khi phát hiện chỉ có máu và những cái xác nguội lạnh, nhật ký họ viết - cảm ơn Vongola đã cho họ nơi để trở về.

Chàng trai tóc nâu bước ra khỏi phòng, cạch một tiếng. Đóng cửa.

Enma - người bạn quen nhau hơn 10 năm dùng tấm thân tàn tạ đến nói với cậu trong trận chiến - địch thủ đang thả virut xuống Namimori.

Tay vịn vào thành cầu thang, xoay người, bước chân đều đặn.

Bạn bè cùng trường lớp, gia đình cậu, cha của Yamamoto... khi cậu về tới Nhật, họ chỉ còn là những cái xác không hồn.

Tsuna nghiêng người khi nhường đường cho một cô hầu gái đi ngang qua.

Bảy thủ hộ chiến đấu ở các nơi khác nhau, chiến đấu đơn độc và chết một mình.

Gió đang lộng thổi chiếc rèm cửa sổ hành lang bay phấp phới.

Còn cậu, có một trận tử chiến với Byakuran Gesso. Không phải vì bảo hộ, mà là báo thù.

Đứa trẻ dừng trước cánh cửa lớn, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa.

"Em tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#khr#okh