Mấy thứ ngẫu nhiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay là thứ hai đẹp trời, Timoteo vẫn đang tận hưởng cuộc sống về hưu của mình. Ông nhấp một ngụm trà, ngồi trên ghế bành ngắm hoa trong vườn, yên bình đến chán. Cuộc sống của người già là như vậy đó, chẳng có gì ngoài sự tẻ nhạt. Ông thở dài, nghĩ xem hôm nay nên làm gì cho đỡ buồn thì chợt nghe tiếng ai gọi từ xa.

"Ông ơi!" Một đứa nhỏ với mái tóc xanh lá, tay cầm một túi quà đỏ hồn nhiên chạy lại, không quá khó để Timoteo nhận ra đó là con trai của cựu Arcobaleno bầu trời, và cũng là bạn thân của hai đứa cháu của ông. "Ông nội ơi! Ông cố ơi!!"

Theo sau là đứa cháu nội không cùng huyết thống, và cháu cố huyết thống xa vãi lồng, xa nữa là hai đứa nhỏ mét 8 con nhà hàng xóm đang chậm bước theo.

"Lâu rồi không gặp, ngài Timoteo." Đứa cháu ruột xa bắn đại bác không tới, Heiroshi lịch thiệp mở lời trước cục màu xanh bên cạnh.

"Lâu rồi không gặp ông già." Đứa cháu nuôi tuy hơi thô lỗ giống cha nó, nhưng nhìn chung vẫn lịch sự gật đầu.

"Rất vui được gặp ông ạ!" Còn đây là đứa cháu chẳng có tý quan hệ huyết thống lẫn gia đình nào, Lucian vui vẻ dúi vào tay ông một túi quà đỏ. "Thay mặt cả đám tặng quà cho ông, mấy nay chán quá nên bọn cháu chạy đến chơi."

Thật sự không biết nên nói gì, Timoteo cười như một ông già, đưa tay xoa đầu mấy đứa nhỏ. Silviane hơi khó chịu nên tránh đi, hai trai mét 8 khoan thai tới muộn cúi chào đầy lịch sự.

"Rất vui được gặp ngài đệ Cửu, cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với ngài trong năm nay." Dematteo nói, Cetaurea bên cạnh cũng tiếp lời, "Gửi lời chào của cháu đến toàn bộ hộ vệ đang nghỉ dưỡng của ngài đệ Cửu ạ."

"À ừ, rất vui được gặp mấy đứa." Timoteo nói, chợt, ông chú ý đến ánh mắt trông chờ của Lucian, ông nghĩ một chút rồi hỏi, "Mấy đứa ăn gì chưa?"

Cu cậu tóc xanh thầm "yeah" một cái, mục đích đã đạt được!!

Heiroshi và Silviane nhìn cậu ta đầy kì thị.

2.

"Ôi ông biết không, đã lâu lắm rồi cháu mới được ăn đồ ngon như thế này." Lucian nói không hề ngượng mồm, tiện tay gắp vài miếng thịt trên dĩa lên ăn. "Silvi nấu ngon nhưng mà vị không tới, đúng là không thể so với đồ của đầu bếp 5 sao chính hãng được, haha."

"Lucian mày ăn nói cẩn thận, không tao cắt cơm." Silviane cười hiền, Lucian nghe thế cũng cười.

"Lỗi tao, đồ mày ngon hơn."

"Ngài Timoteo, chỗ ông có gì chơi không?" Heiroshi lên tiếng.

"Cháu có thể gọi ta là ông mà." Timoteo hơi sầu, "Mà tiếc thật, ông cũng lớn tuổi nên cũng không có nhiều thứ có thể chơi..."

"Ê đứa nào Uno không?" Dematteo đột nhiên lôi bộ bài Uno ra, tiện thể ngoắc tay bảo nhân viên ra dọn dẹp bàn rồi bắt đầu chia bài.

Heiroshi đang cắn dở miếng xúc xích: "???"

Đụ má cơm dâng tới miệng chưa ăn xong thì bị lấy, Dematteo cười đầy ngượng ngùng rồi chìa dĩa đồ ăn còn nguyên chưa dọn đưa cho bạn. Cetaurea đảm vai chia bài, Timoteo không hiểu sao mình lại đột nhiên bị lôi vào nhưng rồi cũng hùa theo bọn trẻ.

"Ê thứ tự sao mày?" Heiroshi hỏi, còn không quên kêu đầu bếp đem thêm tý đồ ăn cho mình hốc.

"Tung xúc xắc đi." Nói rồi Cetaurea lấy ra cục xí ngầu, Lucian cầm nó lên, tấm tắc.

"Xí ngầu đéo gì có 5 mặt hay thế?"

"7 mặt tao còn có cơ." Cetaurea đáp, "Nhưng tao quên mang rồi, bình thường cũng chỉ có 5 đứa nên tao không đem xúc sắc bình thường."

"Bình thường đéo ai đem xí ngầu 5 mặt hết?"

3.

Thứ tự cơ bản là như này: Heiroshi, Silviane, Cetaurea, Dematteo, Timoteo và Lucian.

"Uno!" Heiroshi vui mừng reo lên, Silviane bên cạnh ra hiệu với Lucian rồi bắt đầu vứt bừa một lá xuống, sau khi hết một lượt thì Lucian cười cười, tàn nhẫn thả xuống lá +4.

Heiroshi: "..."

Con quỷ tóc xanh vậy mà có tận mấy lá mất lượt, thành ra dù là đứa Uno đầu tiên nhưng Heiroshi lại là đứa còn sót lại sau cùng. Kết quả phải treo tấm bảng "Tôi là thằng ngu" như cách để trừng phạt.

Heiroshi: "Nguyền rủa mày Lucian!!"

4.

"Được dành thời gian bên ngài rất vui, ông nội à." Lucian cười đầy thật trân trong khi kéo đống đồ ăn vừa hốt trong tủ lạnh của Timoteo về nhà, "Làm phiền ngài như này... Cháu thấy ngại quá."

"Nào giờ tao chưa thấy ai ngại mà kéo nguyên cái bao bố đựng đồ ăn của người ta hết." Heiroshi lên tiếng chỉ trích.

"Nếu không phải tủ lạnh to quá thì chắc mày cũng đem đi hả Lucian?" Silviane nhìn đầy kì thị.

"Nín, ngài Timoteo đâu có phiền đâu?" Lucian đáp trả.

"Chứ chả lẽ ngài ấy lại giành cơm với một thằng ranh bé hơn mình gần 60 tuổi??" Mí mắt Dematteo giật giật, đưa tay véo má Lucian.

"Lucian tuổi nhỏ vô tri, nó hành động hơi ấu trĩ mong ngài đừng có giận nó quá." Cetaurea ngượng ngùng nói, Timoteo vẫy vẫy tay. "Không sao, nghỉ hưu ở nhà cũng buồn, mấy đứa đến chơi khiến ta vui lắm."

"Vậy lần sau bọn cháu lại đến." Lucian lên tiếng và bị hai đứa cháu real tán đầu.

"Vậy bọn cháu về đây, tạm biệt ông." Heiroshi nói, vẫy vẫy tay lôi Lucian về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro