Chương VII: Chặng đường ngắn ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Mều

---

Trên con đường mòn ngoằn ngoèo nằm giữa những hàng cây anh đào cổ thụ, bước chân chậm rãi của hai người vẫn song hành cùng nhau. Không khí mùa xuân dễ chịu hòa cùng những cơn gió dịu dàng thi thoảng lại cùng nhau tạo ra trận mưa hoa, khiến cho người chứng kiến không khỏi lâng lâng như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tiếc thay, trong lúc này vị tiểu thư của gia tộc Asari lại không hề có tâm trạng tận hưởng thứ cảnh sắc thơ mộng đang bày ra trước mắt. Những cảm xúc đầy mâu thuẫn chất chồng lên nhau biến tất cả mọi thứ trong đầu nàng trở nên rối rắm. Bí mật, niềm tin, tình yêu, sự mê muội hay yếu mềm, tất cả như đều đang thi nhau nhảy múa bên trong mê cung mang tên cảm xúc. Một mê cung dù có chạy khắp các ngõ ngách cũng chẳng thể tìm được lối ra.

"Cẩn thận."

Mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ miên man, thiếu nữ không hề nhận mình vừa đi lên một đoạn đường rải đầy đá cuội. Vừa bước lên chúng, Mai đã không thể giữ được thăng bằng, cả người đều ngã về trước. Trong giây phút ngắn ngủi, nàng chỉ kịp nghe một giọng trầm ấm vang lên bên tai, mang theo cả sự nóng lòng như lửa. Liền sau đó, thiếu nữ cảm thấy cánh tay của mình được ai đó giữ lại và cả người bị một lực kéo mạnh về phía sau.

Mất vài giây định thần, Mai mới hé mắt ra một lần nữa. Vào lúc này, cả người nàng đều đã ngả vào và nằm gọn trong lồng ngực của người con trai đến từ nước Italia xa xôi. Vừa ngẩng đầu, nàng đã rơi vào đôi mắt tuyệt đẹp như bầu trời sau cơn mưa, sạch sẽ và thuần khiết vô ngần. Một tay y vẫn còn nắm chặt tay nàng, đem khoảng cách giữa hai người không còn lấy một kẽ hở, biến không khí bỗng chốc trở nên ái muội lạ thường. Qua lớp vải mỏng, nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập nhanh hơn lúc nào hết, ngay cả nhịp đập bên trong lồng ngực của ngài ấy nàng cũng nghe được vô cùng rõ ràng. Chúng đang hòa quyện vào nhau, tấu lên thứ giai điệu kỳ lạ nàng chưa bao giờ được cảm nhận.

Nhưng tiếc thay giây phút này không tồn tại được lâu, thứ đáng ghét mang tên lý trí trở lại rất nhanh. Mai vội vùng khỏi Giotto trong sự ngỡ ngàng của người con trai ấy. Trong suốt mười bảy năm trong cuộc đời, trừ huynh phụ, Mai chưa bao giờ ở gần bất kỳ người con trai nào như vậy. Huống chi, đây còn là người nàng thầm thương, nếu không mau thoát khỏi đó e rằng nàng sẽ chả thể giữ được vẻ ngoài bình thường khi gặp ngài ấy được nữa. Cảm giác nóng rát lan đều khắp da thịt tuyệt đối không phải là ảo giác. Thậm chí, ngay cả khi không cầm gương soi, Mai cũng có thể hình dung được gương mặt mình đã phiếm hồng như nụ hoa đào chớm nở. Lại thêm trái tim nóng rực bên trong lồng ngực đang loạn nhịp, với khoảng cách gần như vậy chắc chắn ngài Giotto sẽ nhận ra sự bất thường này. Ngài ấy... sẽ nghĩ về nàng như thế nào chứ?

Ngước mắt lên nhìn người con trai đứng đối diện sau khi đã cố bình tâm, Mai không khỏi lo lắng. Nhưng dường như đó là điều vô cùng thừa thãi, đứng trước mặt nàng, Giotto không những không hề tỏ ra tức giận về hành động vừa rồi ngược lại lại tỏ ra lúng túng như kẻ vừa làm sai.

"Xin lỗi, vừa rồi gấp quá nên ta mới... Nàng không sao chứ?"

Nghe thế, tảng đá nặng trịch mang tên bất an trong lòng nàng đã được gỡ xuống nhưng nó cũng khiến nàng nhận ra mình vừa thất thố như thế nào. Dù rằng người này đến từ Italia nhưng thời gian qua y cũng đã biết được không ít về lối sống ở đất nước Nhật Bản. Hành động vừa rồi của y chỉ đơn thuần mang ý giúp nàng tránh được cú ngã nhưng cũng đã vô tình ôm nàng, đây là hành động không phải phép nhất là khi nàng còn là tiểu thư con nhà danh giá. Dĩ nhiên, Mai chẳng thể trách ngài ấy, càng không thể để ngài ấy cảm thấy có lỗi nên vội vã đáp lại.

"Không, không sao đâu ạ. Cảm ơn, ngài vì đã giúp em."

Giotto nghe thế chỉ lắc đầu, khóe môi nhàn nhạt cong lên ý cười. Chợt, dường như nhận ra thứ gì đó ở nơi nàng suýt ngã, y vội khuỵu một gối xuống. Hành động này không khỏi khiến Mai phải khỏi nhìn theo. Đập vào mắt nàng là một cây trâm ngọc bích đã bị vỡ làm đôi nằm trên những hòn đá cuội nhẵn. Bất giác, nàng đưa tay sờ lên tóc mình. Không nằm ngoài linh cảm chẳng lành của mình, cây trâm đó là của nàng do cú sẩy chân vừa rồi mà rơi xuống. Thiếu nữ không khỏi thở dài một tiếng, khẽ lầu bầu.

"Tiếc thật, bị vỡ mất rồi. Dù sao cũng là trâm do anh Ugetsu mua... "

Giotto nghe thế liền nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, hỏi lại.

"Thứ này bị vỡ sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu ạ. Sau khi về em sẽ nói với anh ấy sau, dù sao cũng là do em không cẩn thận tự làm vỡ mất. Anh Ugetsu sẽ không giận đâu. Chúng ta cũng mau đi thôi, kẻo không về kịp giờ cơm trưa."

Giotto gật đầu ra vẻ đồng ý nhưng vẫn chưa vội đứng lên, y rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi soa nhặt mảnh trâm bị vỡ lên, cẩn thận gói lại mới đưa cho nàng. Mai thấy thế chỉ khẽ cười cúi người cảm ơn, rồi cất nó trở vào trong giỏ. Sau khi đi qua đoạn có rải đá cuội, Mai và Giotto tiếp tục bước để tránh trễ giờ cơm. Chỉ là, bắt đầu từ thời điểm này, Mai bắt đầu thấy Giotto có gì đó rất khác lạ. Dù rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự chuyển biến bên trong đáy mắt vàng rực ấy.

Đã có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Ngài ấy dường như đang đề phòng một ai đó?

Nhưng, là ai mới được?

---

"Mai, có một chuyện ta có thể hỏi chứ?"

Bất ngờ thay, Mai lại nghe Giotto cất tiếng hỏi khi cả hai đã đi được một nửa chặng đường. Nàng vội đáp.

"Ngài cứ hỏi đi ạ."

Người con trai tuấn mỹ ấy lộ ra chút trầm tư, cất giọng.

"Ta thấy nàng dường như gầy hơn lần trước chúng ta gặp nhau, ngay cả mắt dường như cũng đỏ, sắc mặt cũng kém hơn trước. Nàng dạo gần đây vẫn khỏe chứ?"

Biết được câu chuyện Giotto muốn hỏi, Mai không khỏi luống cuống. Gần đây, cảm xúc nàng giành cho Giotto ngày càng rõ ràng khiến lòng nàng không sao có thể yên tĩnh. Nàng yêu người này. Lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời nàng nếm được mùi vị của ái tình, dù rất có thể đó cũng sẽ là lần cuối cùng. Những xúc cảm chồng chéo, cảm giác đau đớn đến tột cùng như thể trái tim bị cắt nát luôn bủa vây khắp nơi như tra tấn nàng hằng giờ. Càng khốn khổ hơn, nàng chỉ có thể im lặng, đứng nhìn đoạn tình cảm này như đóa hoa chưa kịp nở đã vội úa tàn. Suốt nhiều ngày suy nghĩ về tương lai và tình yêu của mình, nàng chả thể nào chợp mắt, nếu có thì chỉ là vài giờ trước khi thái dương ở hừng Đông ló dạng.

Ngài Giotto hẳn sẽ chẳng thể nào đoán được nguyên nhân của tất cả chuyện này lại do chính mình đâu. Nàng làm sao có thể cho ngài ấy biết được những gì mình đang trải qua cơ chứ? Một người nhân từ, ôn hòa như Giotto có lẽ tốt hơn hết không nên biết đến sự tồn tại của những thứ cảm xúc ích kỷ này. Ngài ấy sẽ mãi là một bầu trời xanh trong, thuần khiết và cao vời vợi, sẽ là người ngự tại nơi cao - để cả đời nàng vĩnh viễn không thể đưa tay chạm đến. Thứ tình cảm nhỏ bé này, sẽ chả có ai ngoại trừ nàng biết nó từng tồn tại. Rồi một ngày nào đó, chính bằng bàn tay này, nàng sẽ chôn vùi nó xuống ba tấc đất, đem bí mật này về thế giới bên kia cùng với sinh mạng của chính mình.

"Dĩ nhiên là em không sao rồi. Chỉ là... chắc có lẽ gần đây em hơi thiếu ngủ thôi. Ngài đừng lo."

Nàng đáp. Cố gắng tỏ ra vẻ thật bình thường và vui vẻ có lẽ là cách vụng về nhất, cũng là cách duy nhất có thể che giấu đi những cơn đau như những bánh răng bằng kim loại đang đè nghiến lên trái tim không ngừng đang hành hạ nàng từng phút từng giây. Chỉ cần ngài không thấy được nó, chỉ cần nàng giữa kín bí mật và rồi sẽ chả có chuyện gì xảy ra. Nàng thầm nhủ. Trên môi, nụ cười tưởng chừng như sắp vỡ nát, nàng bình thản đáp lời.

"Thật là phiền ngài quá. Anh Ugetsu thật là, ngài đừng tin lời anh ấy nói. Anh ấy lúc nào cũng coi em như một đứa bé nên lo lắng quá thôi."

"Vậy sao? Ta lại không thấy như vậy đâu."

Và đó là cách câu chuyện của hai người bắt đầu.

Không giống với lần trước, ở cuộc trò chuyện trong hành trình ngắn ngủi này Mai đã chủ động trả lời nhiều hơn. Qua lời kể của ngài ấy, nàng bắt đầu biết đến cả một thế giới xa lạ mà nàng chưa hề được chạm tay đến. Từ những chuyến đi dài ngày qua các thành phố lớn bé của châu Âu, làn sương mù mờ ảo của Luân Đôn, ánh đèn xa hoa của những con đường Paris hay nhà hát Opera ở Vienna... đến hành trình vượt trùng dương đến Nhật Bản hay gần đây nhất là những ngày đến bến cảng phía Bắc, tất cả chúng đều được kể lại vô cùng tỉ mỉ, mang theo không ít kỷ niệm vui buồn của người con trai người Italia.

Đáp lại, Mai cũng bắt đầu kể cho Giotto nghe nhiều hơn về quê hương Nhật Bản của mình. Thậm chí, có những việc ở quá khứ nàng đã từng nghĩ sẽ chả thể mở lời cho bất kỳ ai thì nay cũng đã được nói ra. Chính nàng cũng chẳng thể nào lý giải được vì sao mình có thể nói nhiều đến như vậy, còn là những chuyện uất ức của bản thân từ nhiều năm về trước mà chắc có lẽ trừ nàng ra chẳng còn ai nhớ rõ. Nàng chưa bao giờ hình dung được có lúc mình sẽ đem hết chúng ra kể với một người khác. Càng tức cười hơn, sau khi kể ra hết quá khứ của mình nàng lại cảm thấy nhẹ lòng như thể đã đem chúng vứt bỏ ở một nơi nào đó không thể tìm lại được. Hóa ra, nói ra tất cả lại khiến nàng nhẹ nhõm như vậy. Thật buồn cười nhưng cũng thật đau đớn, từ bao giờ nàng đã quên cách nói ra tâm sự của mình như thế? Và vì sao giờ đây, sau bao lâu làm bạn với sự cô độc nàng lại chọn cách nói ra, dễ dàng đến thế? Nàng đã không cần nghĩ nữa. Vì người này, nàng đã liên tục phá hết quy tắc này đến quy tắc khác của bản thân. Vì thứ ái tình như loại rượu độc này, nàng đã dần chả còn là nàng nữa rồi.

Chợt, bên tai truyền đến những âm thanh ồn ào khiến nàng như tỉnh khỏi giấc mộng mà ngẩng đầu nhìn. Trước mắt đã là cảnh người mua kẻ bán tấp nập báo hiệu hai người đã đến nơi.

Khóe môi của nàng khẽ cong lên. Cuộc trò chuyện cũng nên được dừng lại ở đây.

---

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro