Chương 9: La mia sorella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leno, cẩn thận phía sau!"

Tsuna?

Nghiêng người né thanh kiếm vừa lướt qua lưng, Leno biểu tình thản nhiên như bình thường.

Lùi vài bước giữ khoảng cách với đối thủ, Leno âm thầm tính toán nước đi nào là tốt nhất.

Đánh nhau ở Namimori, Kyoya - san sẽ cắn chết cô mất.

36 kế tẩu vi luôn là thượng sách, nhưng bây giờ chạy thì nhục lắm.

Hình tượng cao lãnh lạnh lùng sẽ tụt dốc không phanh mất.

Thôi thì, ở lại vậy.

Một lần nữa, đối phương vung kiếm lên hướng Leno cùng bọn trẻ chém xuống...

<Rầm>

Đối thủ đã đo ván bất tỉnh.

"Người bảo vệ Mặt trời nhà Vongola, đệ tử duy nhất của Colonnello! Sasagawa Ryohei, có mặt!"

Minariya Leno: "..." Hết mình thật nhỉ.

"Chưa hết đâu." Reborn nhẹ phán.

<Xẹt>

Một đường kiếm loé sáng, sau đó biến mất nhanh chóng.

Thêm một anh bạn nữa chổng vó.

Minariya Leno: "..." Người bảo vệ Mưa sa chắc luôn.

<Bùm>

Anh cuối cùng cũng bẹp dí như anh trên.

Vẫn là Minariya Leno: "..." Thật là một màn pháo hoa đẹp mắt.

Chớp chớp mắt nhìn thiếu nữ đang ôm hai đứa trẻ đứng cạnh mình, Yamamoto cười ngây thơ:

"Ha ha, Leno, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Minariya Leno: "..." Sau này còn gặp nhau dài dài anh bạn ạ.

Để mặc đồng bọn mình đang rôm rả nói chuyện, ở một góc nhỏ nào đó, Leno âm thầm bóc kẹo cho Lambo và Ipin ăn đỡ đói.

Vài viên chắc không sao đâu ha.

Cùng lắm nhập viện hà.

Cuộc trò chuyện bỗng dưng ngừng lại, bầu không khí căng thẳng đến ngợp thở.

"Chúng đến rồi."

Sau tiếng lá trong bụi rậm, là một người đàn ông xuất hiện. Đưa mắt nhìn ba tên thuộc hạ đang bất tỉnh phía dưới, hắn cất tiếng:

"Là bọn ngươi làm đúng không?"

Là một câu hỏi nhưng không nhất thiết phải trả lời.

"Trong số các ngươi, ai là kẻ giữ Nhẫn sấm sét?"

Không lẽ nói nhóc con 5 tuổi tôi đang ôm là thủ hộ Nhẫn sấm sét à?

"Là thằng nhóc tóc xù đó đúng không?"

Nếu ngươi nghĩ vậy, thì đúng rồi đó.

Nghe nhắc đến mình, Lambo bất ngờ một hồi. Ôm Lambo trên tay, dịu dàng xoa mái tóc đen bồng bềnh như một cách trấn an, Leno im lặng.

"Kẻ nào cản đường ta đều phải chết!"

1 đấu 4 không hẳn là lựa chọn tốt đâu anh bạn, chưa tính tôi, Lambo, Ipin và Reborn đó.

Minariya Haki: "..." Thật ra mày không cần một câu đáp một lời thế đâu em ạ.

Khi kẻ gọi Leviathan đó vào thế tấn công, thì một giọng nói khác cất lên, có lẽ là nhiều giọng:

"Chờ đã, Levi."

"Ngươi định đi săn một mình à?"

"Phải chia sẻ con mồi chứ."

Minariya Leno: "..." Chỉ muốn nói là tôi không phải Người bảo vệ đâu nha.

"Voiii! Kẻ nào mang Nhẫn mưa hả?"

Leno: "..." Có cần tôi khai họ tên lí lịch của những Người bảo vệ luôn không?

Phải có thù lao nha.

Nhíu mày, Yamamoto không cười trả lời, "Là tôi."

"Thì ra là ngươi."

"Rác rưởi, tránh ra!"

Ngồi trên đầu Leno, đè thấp vành mũ Fedora, Reborn cất lời:

"Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, Xanxus."

Minariya Leno: "..." Hiệu ứng ghê nhỉ, nhạc nền luôn kìa.

Vongola X tĩnh lặng nhìn Varia đứng phía trên khu đất, bầu không khí bế tắc đến căng thẳng.

Như nhận ra nỗi lo sợ của Tsuna, đưa mắt nhìn cậu bạn cao hơn mình vài xen-ti, tâm thái ôn nhu tựa bầu trời, Leno đặt tay lên vai cậu ấy như một cách trấn an.

"Không sao cả, Tsuna, có bọn tớ ở đây."

Thanh âm trong trẻo như tiếng suối xa, chất giọng dịu êm như cánh anh đào rơi, cùng nụ cười ngọt ngào đến buồn thảm như mang một nỗi đau thương u uất, nhìn cậu.

Sắc đỏ yếu ớt của ánh hoàng hôn chập chờn chiếu xuống, nhuộm tô cả một khoảng trời hư không, khẽ khàng chiếu rọi hình bóng một thiếu nữ.

Tsuna ngẩn người một hồi.

Một lát sau, người thiếu niên bất giác mỉm cười, tay đã không còn run rẩy nữa, bây giờ trong cậu chỉ còn lại niềm tin mãnh liệt vào các đồng đội.

Trong vô thức, hắn chợt nhận ra rằng hắn không chiến đấu một mình, hắn không đơn độc.

Bên cạnh hắn, không biết từ bao giờ, đã xuất hiện những người đồng đội sẳn sàng chiến đấu vì nhau, và cùng nhau.

Buổi tối hôm đó, kết thúc bằng một kèo hẹn giao đấu.

Mọi người gọi là Trận chiến tranh Nhẫn.

*

Namimori Town, Minariya Home, 6:18 pm.

Ngồi trên bàn ăn, em thở dài chọc chọc vào miếng bít-tết.

"Sao vậy? Tiếc miếng thịt bò ăn xong hết à?"

"Không phải." Uống ngụm nước cam, giọng em ỉu xìu: "Anh hai, liệu em gia nhập Vongola có phải lựa chọn đúng không?"

"Em hối hận?"

"Không, chỉ là...."

"Ale, ngay từ đầu, khi em chấp nhận kết bạn với Sawada Tsunayoshi cũng đã là một sự lựa chọn rồi."

"Em biết, và em không hối hận với quyết định đó. Nhưng em không thích và cũng không muốn bị vướng vào bất kì rắc rối nào."

"Vậy thì từ bỏ đi."

"Không, em không thể và cũng không muốn buông tay."

"Có quá nhiều 'không' ở đây rồi."

"..."

"Ale, nếu không muốn từ bỏ thì em chỉ có thể tiếp tục mà thôi."

"Anh biết ngay từ nhỏ em đã ghét những phiền phức. Nhưng nếu em từ chối chiến đấu, thì em sẽ mất tất cả."

"Không một ai có thể bên cạnh em mãi được, kể cả anh, vậy nên em phải đứng dậy và bảo vệ nó ngay lúc còn có thể."

"Để có thể bảo vệ được những gì quan trọng nhất với mình, em bắt buộc phải mạnh mẽ, và phải biết hi sinh. Em hiểu chứ?"

"Em hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác", đó chẳng phải điều 14 năm qua anh đã cố gắng dạy em sao?

Nhưng mà, anh ơi, hi sinh là cái gì?

Và ngay từ khi bắt đầu, liệu em có cái gì quan trọng để hi sinh không?

"Ale, em đang có tất cả."

Muốn gì thì đấu tranh.

Kiến thức cho học tập.

Thành tựu nhờ lao động(*).

(*)_Trích từ cuốn sách [Ai cũng có một khoảng trời giấu kín] của tác giả Nguyễn Khánh Linh.

Nếu em không chịu hiểu và cứ tiếp tục ích kỉ như thế, cho đến cuối cùng thì em sẽ chỉ là một thứ bỏ đi không ai cần mà thôi.

Nhưng mà, có anh ở đây, anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Buông chiếc nĩa màu bạc trên tay, tay chống cằm, anh nhìn em, đôi mắt sắc mây đêm vẫn luôn như thế, tĩnh lặng đến ưu thương, suốt 17 năm qua chưa lúc nào thay đổi.

"Ale, đừng do dự, hãy vững bước trên con đường mà em đã chọn, dù thành công hay thất bại thì em cũng đã chiến thắng vì đã làm."

Khẽ cúi đầu, mái tóc màu Sargent rũ xuống, không biết vô tình hay cố ý lại che khuất đi đôi mắt đượm vị thê lương.

Nhướng người, thiếu niên vươn tay dịu dàng xoa đầu em. Nở một nụ cười hiếm hoi, anh cất lên thanh âm ấm áp và ôn nhu đến lạ:

"Đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em, em gái bé bỏng của anh."

Bởi vì em là lá thư tình thế giới này tặng anh.

Ngẩng mặt nhìn anh, em sững sờ vài giây.

Nhẹ chớp mi, em cong môi, mỉm cười mãn nguyện.

Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng em cảm thấy thật tốt vì có anh trai.

"Giờ thì, ăn đi, kẻo đau dạ dày lại báo anh mày."

Nụ cười trên môi em cứng lại trong giây lát, em phì cười.

Phải rồi nhỉ.

Nhưng em sẽ không rút lại suy nghĩ vừa rồi đâu.

Dẫu sao, hắn cũng là anh trai em, là đặc ân duy nhất Đức Chúa Trời ban tặng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro