Chương 7: Một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự việc rất hi hữu đang xảy ra trước mắt cô, có vẻ như là trước mắt tất cả mọi người.

Như bạn biết đấy, trong một lúc vô tình không cảnh giác thì Reborn đã hốt tôi vào gia đình của Tsuna, nói chính xác ra là vứt tôi vào Vongola Famiglia X.

Thật là đau lòng.

Nghĩ lại mà muốn khóc luôn vậy đó.

Bởi vì một giây bất cẩn ấy mà bây giờ tôi đã vướng vào một nùi rắc rối. Bằng chứng sống là đây...

"Này Reborn!" Khó hiểu nhìn cậu bé năm tuổi đang ngồi trên cao, Tsuna như hét lên: "Tại sao Leno không phải là Người bảo vệ mà vẫn có Nhẫn vậy?!"

Một khoảng không tĩnh lặng khẽ bao trùm toàn bộ căn phòng.

Reborn không đáp.

Bởi vì chính cậu ta cũng không chắc, vì sao chiếc nhẫn thứ 8 lại xuất hiện.

Nhưng hắn dám đảm bảo, chiếc Nhẫn đó không thuộc bộ Nhẫn Vongola.

Điều đó càng khẳng định hơn nữa khi Nhẫn của Leno là chiếc duy nhất nguyên vẹn.

Có thể là do, một ai đó đã làm ra dành riêng cho Leno chăng?

Trong trường hợp này, nghi vấn duy nhất chỉ có một.

Mặc kệ bầu không khí ngợp thở đằng trước, ở phía sau, Leno âm thầm đánh giá chiếc Nhẫn màu hồng nhạt đang yên vị trên ngón tay.

Thật sự không có nhầm lẫn gì đúng không?

Việc này có chút hoang đường rồi đấy.

Hư cấu quá nha.

Thật đấy, không phải ai cũng vui vẻ khi nhận chiếc Nhẫn này đâu.

Minariya Leno thiếu nữ khẽ thở dài.

Bao dung, thấu hiểu và tha thứ là Bầu trời – Sawada Tsunayoshi.

Dội sạch và cuốn trôi đi mọi thứ là Mưa sa – Yamamoto Takeshi.

Cơn lốc dữ dội cuốn phăng mọi thứ đi qua là Bão tố – Gokudera Hayato.

Đám mây ung dung tự tại, không bị trói buộc bởi bất kì ai là Mây – Hibari Kyoya.

Ảo ảnh che giấu mọi sự thật của thiên nhiên – Là Sương mù.

Toả ra những tia nắng ấm áp rọi sáng cả bầu trời là Mặt trời – Sasagawa Ryohei.

Tia sét tiềm ẩn mang sức mạnh khủng khiếp – Là Sấm sét.

Mỗi chiếc Nhẫn đều mang trên mình những đặc tính khác nhau tùy thuộc vào các Thủ hộ, điểm chung duy nhất đều là Những người bảo vệ của_[Bầu trời].

Leno, không phải là một Thủ Hộ Nhẫn.

Suy cho cùng, vai trò của chiếc Nhẫn ấy... Là gì?

*

Bình yên trước cơn bão, câu nói đó trong bất kì một trường hợp nào cũng đều đúng, và hiện tại là một ví dụ điển hình.

Sau cái ngày các thành viên tương lai của Vongola nhận được Nhẫn, thì hầu như tất cả bọn họ đều nghỉ học, kể cả Hibari Kyoya.

Ngoại trừ Leno.

Bởi vì nếu nghỉ học dù cho chỉ một ngày, thì Baka - Nii sẽ chặt cô làm tám khúc rồi vứt cho cá ăn mất.

Trốn lên trời cũng không thoát nổi đâu.

Anh ta như một giống loài gì đó chứ không phải người.

Mà, sự thật là vậy.

Nhân sinh hảo mệt mỏi.

Những tưởng cuộc sống học đường sẽ tốt đẹp và yên bình lắm khi đồng bọn đều nghỉ học tập thể.

Nhưng không.

Vừa gỡ được rắc rối này, thì cái khác lại kéo đến.

Ngày đầu tiên Vongola X nghỉ học, Leno đi học một mình, và ngày hôm nay có một bạn chuyển trường đến lớp cô.

"Xin chào mọi người. Tớ là Pauel Farmi, tớ là du học sinh đến từ Ý! Hi vọng thời gian tới được chiếu cố!"

Nữ sinh đứng trên bục khẽ cúi người. Pauel Farmi thiếu nữ nhẹ nở một nụ cười chói loá như đèn pha xe ô tô.

Cả lớp im phăng phắc.

Minariya Leno: "..." Ý à? Ai đến từ Ý cũng đều rắc rối như nhau. Từ Hayato đến anh Dino. Tốt nhất nên tận lực tránh xa.

Nữ sinh vừa chuyển trường này xinh đó, mái tóc màu lục nhạt dài ngang eo, khuân mặt toát lên vẻ dịu dàng đáng yêu. Nhưng bất quá, vẫn là Kyoko - chan tốt nhất.

Pauel Farmi lướt mắt một vòng quanh lớp, đôi mắt màu lá hụt hẫng một hồi.

Tsuna, Gokudera và cả Yamamoto hôm nay không đi học sao?

Kì lạ thật, không phải hiện tại là Daily Life Arc sao?

Một lần nữa quan sát lớp, hình bóng thiếu nữ mái tóc màu hồng đậm nhẹ nhàng đập vào mắt. Mái tóc đó, ánh mắt đó, thần thái đó... S**** K**** version nữ??!

Là Minariya Leno nhé.

Thề có Chúa, vô tình thôi nhé.

Leno thật sự chỉ vô tình kích hoạt Máy đo độ hảo cảm lên Pauel Farmi - san thôi nhé!

Nhưng mà bất ngờ thật, độ hảo cảm Pauel Farmi - san dành cho đồng bọn--- nhóm Tsuna cao thật sự, toàn là trên 60 điểm.

Nhất là với Kyoya - san, 81 điểm.

Sao không 90 luôn cho tròn nhỉ?

Nhưng mà, có một sự việc đáng chú ý hơn rất nhiều nè. Độ cảm mến ban đầu cô ấy dành cho tôi chỉ có 18 mà thôi – tương đương mức_[Người xa lạ].

Nhưng vừa rồi tăng lên thành 47 điểm rồi.

Minariya Leno: "..." Thật kì diệu.

Trường trung học Namimori, lớp 1-A, 12:30 am

Bây giờ của tuần trước, cô đang cùng Tsuna, Gokudera và Yamamoto ăn cơm trưa.

Nhưng, là đã từng.

Tôi cảm thấy thế nào?

Chơi vơi?

Lẻ loi?

Cô đơn?

Buồn bã?

Đừng có chọc tôi cười.

Đúng thật có chút buồn khi không có các cậu ấy bên cạnh, nhưng đổi lại tôi được yên tĩnh và một mình.

Đương nhiên là sau khi đã viết xong ba tấm đơn xin nghỉ học giả hoàn hảo chữ kí phụ huynh cho ba cậu bạn nhà cô rồi.

Còn Kyoya - san, chắc là không cần đâu ha.

Reborn, cậu có thể cho tôi biết lí do vì sao phải làm chuyện này không?

Reborn: "..." Trong lúc mọi người đang cố gắng, cậu không thể an nhàn thảnh thơi được.

Phải công bằng chứ.

Minariya Leno: "..." Cậu nói nghe vui quá à.

Vừa nắn nót từng con chữ trên tờ giấy trắng muốt, Leno thiếu nữ vừa thở dài, âm thầm nhớ đến những ngày tháng tự do tự tại như một cơn gió.

Còn bây giờ, phải làm một chân sai vặt.

Thật đau lòng.

"Etou... S****--- à không, Minariya Leno - san tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?" Một giọng nói ngọt ngào như đường mật khẽ cất lên.

Không.

Minariya Leno thiếu nữ trả lời thẳng thắn như thế.

Pauel Farmi như nghẹn lại.

Hảo cảm hiện tại 38.

Tốt.

Tính cục súc của Baka - Nii không hẳn là vô dụng nhỉ.

Ngón tay nhỏ bê hộp cơm khẽ xiếc chặt, đôi mắt màu lá mạ nhẹ dao động.

Một kẻ vốn không tồn tại lại xuất hiện trong nguyên tác. Từ ngoại hình cho đến tính cách, tất cả đều giống S**** K**** đến ngạc nhiên.

Chuyện này thật phi lí thật.

Nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mắt, Minariya Leno...sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro