RL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn yêu Lambo!

Yêu từ rất lâu rồi, kể từ lúc gặp mặt lần đầu tiên anh đã chắc chắn rằng cậu chính là định mệnh của mình. Trớ trêu thay cậu và anh lại là đối thủ không đội trời chung với nhau

Lambo là một vị Boss mafia tương lai, mặt dù hiện tại chỉ có 15 tuổi nhưng gánh nặng trên vai cậu ngày một nhiều hơn. Cậu đã sắp đến tuổi trưởng thành, khi vừa qua sinh nhật lần thứ 18 cậu sẽ chính thức tiếp quản gia tộc.

Từ nhỏ cậu đã được đào tạo để trở thành một sát thủ để rèn luyện sự cương quyết và tính độc lập, năm cậu được năm tuổi cha cậu cũng chính là Boss nhà Bovino đã giao cho cậu một nhiệm vụ, đó là đánh bại vị sát thủ số một thế giới_Reborn

Cậu đã từng đánh bại rất nhiều người, chiến thắng vô số tuy nhiên chỉ có Reborn là người cậu không bao giờ đánh bại được

Kể cả lúc này, khi đã trở thành Boss cậu cũng không thể nào đánh bại được y.

Reborn_vị sát thủ số một thế giới, anh là một người lạnh lùng và vô cùng khó ở. Với khuôn mặt nghìn năm băng sơn của mình anh đã trở thành một trong những ác qủy nơi trần gian, cái biệt danh này không biết từ lúc nào đã được gắn lên người anh

Lúc cậu năm tuổi anh đã sớm được 15, cách biệt giữa hai người là mười tuổi, lúc đứng cạnh cậu anh chẳng khác nào là anh trai của cậu hết.

Lần đầu gặp mặt cậu anh đã chẳng thể rời mắt khỏi sự ngây ngô của cậu, lúc ấy cậu chỉ mới năm tuổi. Đứng trước mặt anh tuyên bố thách đấu làm cho anh có chút buồn cười

"Anh là Reborn phải không?"

"..."

"Đấu với tôi đi"

Trên tay là một quả lựu đạn mini màu hồng, mái tóc xù y cộng thêm hai cái sừng đồ chơi đeo lên đầu trông như một chú bò nhỏ làm anh không khỏi nở nụ cười vốn tưởng chừng đã không còn trên khuôn mặt

Ngày nào cũng vậy, cậu đều tìm anh để thách đấu. Thua hết lần này tới lần khác, thương tích đầy mình ấy mà cậu vẫn không bỏ cuộc. Đôi mắt lúc nào cũng cương quyết với hy vọng đánh bại anh.

Dần dần mỗi buổi sáng, việc gặp cậu đứng trước cửa nhà đã sớm thành thói quen của anh, lựu đạn bất ngờ xuất hiện trong nhà cũng dần trở thành một trong những thứ được anh dọn dẹp, đóng gói cất vào tủ

Thời gian thấm thoát trôi cậu đã được mười tám tuổi, mặc dù không đánh bại được anh nhưng chức vị Boss của gia tộc Bovino vẫn do cậu tiếp quản. Trở thành một vị Boss mafia làm cho cậu không còn thời gian để dạo chơi hay đánh bại anh nữa, hình dáng cậu ngày một thay đổi cả lời nói cũng chững chạc hơn. Đứa nhóc đeo sừng bò lúc xưa nay đã trở thành một người đàn ông chững chạc

Và tất nhiên anh cũng đã thay đổi, anh đã được 28 tuổi. Vẻ mặt đã không còn như xưa, cả người toát ra khí chất lãnh đạm của một người đàn ông, gương mặt chững chạc, đôi mắt cũng trở nên thâm thúy, dáng người đúng chuẩn men lỳ chung quy mọi thứ đều thay đổi.

Tuy nhiên tình cảm của anh dành cho cậu vẫn như lúc đầu không một chút thay đổi!

"Reborn-san, buổi sáng tốt lành!" Tsuna lên tiếng chào hỏi vị gia sư ác qủy của mình

"Ciaossu!"

"Buổi sáng tốt lành, Reborn!" Bianchi nở nụ cười nhu hòa nhìn Reborn, cô hiện tại đã không còn có tình cảm gì với Reborn nữa rồi. Mặc dù khi xưa yêu đến chết đi sống lại Bianchi cũng nhận ra một điều, tình cảm của cô Reborn không bao giờ đáp trả lại được

"Ciaossu"

Hiện tại Reborn vẫn là một sát thủ, vẫn loanh quanh nhận nhiệm vụ giết chóc, theo dõi, điều tra các kiểu và hôm nay anh đã nhận được một nhiệm vụ từ một gia tộc mafia nổi tiếng, đó chính là giết chết Boss của nhà Bovino_Lambo. Tự hỏi vì sao anh lại nhận nhiệm vụ này, đơn giản là vì anh cũng chẳng biết tại sao nữa

Bước vào trong căn phòng nhỏ pha màu trang nhã của mình, Reborn đưa tay tháo caravart, lột bỏ áo sơ mi bên ngoài của mình. Mệt mỏi đánh một giấc dài

Trong mơ anh thấy mình cùng với cậu dạo chơi trên một cánh đồng trải dài vô tận, khuôn mặt của cậu trông thật trẻ con, đôi mắt xanh ngây ngô nhìn anh như muốn nói điều gì đó, tuy nhiên giấc mộng tới đây đã hết, bởi vì lúc mở mắt ra bàn tay của anh đã nhuộm đỏ một màu máu tanh nồng đậm. Và người phía trước anh_người đang nằm ở đó chẳng phải ai ngoài cậu

Anh điên rồi!

Anh cảm thấy mình thật sự đã bị điên rồi!

Anh đã giết chết cậu!

Từ lúc đôi tay anh bị vấy bẩn bởi màu máu đỏ, anh đã nhiều lần gặp phải cơn ác mộng. Cơn ác mộng không rõ hình dạng đã bám chặt lấy tâm hồn anh.

Đến khi gặp cậu, cơn ác mộng ấy ngày một lớn dần. Không một phút giây nào nhắm mắt anh không thôi nhìn thấy nó.

Anh đã cố gắng, cố gắng kiểm soát nó khỏi cậu!

Bao lâu rồi nhỉ? Mười ba năm, nghe có vẻ ngắn ngủi nhưng thật chất đó là một chuỗi thống khổ.

Cố gắng từ đó đến giờ của anh đã hoàn toàn sụp đổ bởi vì, đôi bàn tay này đã giết cậu!

Anh yêu cậu!

Yêu nhiều lắm!

Đến nỗi ngày đêm anh đều mong được gặp cậu!

Tuy nhiên...

Cuối cùng anh lại chẳng nói được tình cảm của mình với cậu

Đưa tay cầm khẩu súng hướng mi tâm, bóp còi

Anh rốt cuộc cũng gặp lại cậu rồi, hãy để anh ôm trọn lấy cậu!

"Anh yêu em, Lambo"

__________end___________

Nhớ vote cho Xan nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro