Chap 1: Ngày 'đẹp trời'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không trăng không sao vì đang là buổi sáng:)))

Vongola HQ được trải nghiệm một ngày yên bình hiếm có...

Rầm!!!

Đùng!!!

Ri xin rút lại lời...

Người hầu + nhân viên: Yên bình nơi đâu?

"Con bò ngốc này! Bỏ khẩu bazoka xuống! Giannini vừa sửa xong đấy!"

"Lambo-san không ngốc. Ahodera mới là đồ ngốc!!!"

"Tch! Dừng lại coi!"

"Haha. Hayato, bình tĩnh nào."

"Bình tĩnh thế nào được! Thay vì đứng đó cười thì mau giúp ta bắt nó đi Takeshi!!"

"Rồi rồi."

"Hết mình dừng lại đi!!!"

"Anou... Sasagawa-san, anh đang đấm tường đấy. Và nó bắt đầu sụp kìa."

"Hn, động vật ăn dứa. Kamikorosu!"

"Kufufu~ nhào vô sẻ con~"

Vâng... đây chính là một ngày như mọi ngày trong mắt của tất cả mọi người ở Vongola.

"DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!" Một giọng nói uy quyền vang lên.

Các hộ vệ giật bắn người, mồ hôi vã như tắm. (- Chrome)

Chủ nhân của tiếng nói uy quyền đó là Vongola Decimo - Sawada Tsunayoshi.

"Đánh sập khu phía Nam của dinh thự, 2 cánh cửa sảnh chính, phòng họp và nhà kho. Các người giỏi lắm." Sát khí từ Tsuna tỏa ra làm các hộ vệ không khỏi nuốt nước bọt.

"Bình... bình tĩnh nào thỏ con."

"J-Juudaime..."

"T-Tsuna... có gì để từ từ nói..."

"Hết mình bình tĩnh Sawada!"

"Tsuna-nii... Lambo-san vô tội."

"Hn. Động vật ăn thịt..."

"Em không làm gì hết, bossu."

"Tôi biết. Vậy nên qua đấy đứng với tôi, Chrome."

"Haii. Bossu."

"Hm. Cho đáng đời." Reborn lại gần, trên tay là một tách Espresso. 10 năm sau khi giải lời nguyền, Reborn cùng các Arcobaleno đang lớn dần lên. Verde, Spanner cùng Shouichi đã nghiên cứu và sáng chế thành công loại thuốc có thể đưa các Arcobaleno về hình dạng cũ.

"Reborn-san!"

"Kufufu~ im đi tên Arcobaleno."

"Hn, nhóc con."

"Để yên cho tớ giải quyết, Reborn." Tsuna nói rồi quay sang các hộ vệ "Giải quyết đống giấy tờ hoặc sang Nam Cực. Chọn đi!"

Cả nhóm mím môi. Họ không muốn ký giấy!!! Ra Nam Cực càng không!!!!

"Xin lỗi, bắt mọi người chọn thì quá nhỉ?" Tsuna híp mắt.

"Tôi chuyển giấy qua Nam Cực cho mọi người ký nhé!"

Khác nhau quái đâu!!! Chỉ là hai cái trên gộp lại mà!!!

Tsuna như biết được suy nghĩ của mọi người mà nói tiếp.

"Đó, như vậy mọi người sẽ không phải mất công chọn!"

"Thấy chưa!? Do ngươi hết đấy con bò ngốc!" Gokudera bực dọc đập cho Lambo một cái vào đầu.

"Lambo... Lambo-san... oaoaaoaoa!!!!"

Lambo khóc to, hắn lôi bazoka chĩa vào phía Tsuna-nii của hắn.

"Đừng!!"

Đùng!!!

"Oaoaoaa!! Mười năm sau Tsuna-nii cứu Lambo-san với!! Ahodera đánh Lambo-san!!!

Nhưng không như ý nguyện cậu nhóc, 10 năm sau ai kia không xuất hiện.

"Tsuna...nii?"

__________

"Khụ khụ--" Tsuna ho sặc sụa. Lắm khói quá!

"Cậu này..."

Tiếng nói lạnh băng đột ngột vang lên.

"... xin lỗi..." Tsuna ngập ngừng nói, đứng dậy.

"Anh không sao chứ!?" Tsuna kéo người kia dậy.

Tsuna âm thầm đánh giá người kia.

Mái tóc lam đậm cột phía sau, áo haori hai màu... trông đẹp lắm nhưng hơi... đụt?
Có chút giống Kyoya.

"Không sao..."

Còn lạnh hơn Kyoya!!!!

Tsuna âm thầm hét trong lòng.

Trước mắt cậu hiện ra quang cảnh một vùng quê nông thôn. Đặc biệt là con người nơi đây đều mặc kimono hoặc yukata. Nhìn kĩ anh chàng trước mặt, anh ta cũng thế. Tương lai suy yếu đến mức đó à!

"Sao cậu lại rơi từ trên trời xuống?"

"À thì... một chút tai nạn nhỏ..."

"Cho hỏi sao mọi người ở đây lại ăn mặc theo phong cách cổ xưa vậy? Trông khá giống thời kì Heian."

"Đây là thời Taisho (Đại Chính)..."

"Taisho?"

Tsuna lầm bầm, vậy là quay về quá khứ?

"Xin hỏi đây là năm bao nhiêu ạ?"

"... đang là năm 47."

Cậu trai kia ngưng một chút rồi trả lời, câu hỏi khá là lạ

"Xa thật..." Tsuna cảm thán.

Đụt thanh niên trước mặt nhìn Tsuna từ trên xuống dưới. Ừm, thân hình khá thấp, tầm bằng Kochou. Mái tóc nâu phồng chỉa ra xung quanh. Mặc trên người bộ vest đen. Hiếm có người nào lại ăn mặc như vậy.

"Xin chào, tôi là Sawada Tsunayoshi. Hiện có vẻ là... đi lạc..."

"Rất vui được gặp. Xin lỗi vì chuyện ban nãy."

"Tomioka Giyuu."

Lạnh thế....

Tsuna nỗi tâm thở dài, đụng vào người khó giao tiếp rồi.

"Có quỷ!!!" Một tiếng hét thất thanh.

Giyuu nhanh chóng chạy đến bên người vừa hét.

"Quỷ!?" Tsuna lặp lại. Tò mò, chạy theo sau Giyuu.

"Nó đang ở đâu!?" Giyuu hỏi.

"Kh-- không....ah!!!"

Người phụ nữ sợ hãi lắp bắp, tập tức đầu lìa khỏi cổ.

"Chuyện này..." Tsuna cau màu nhìn, lập tực xoay người, đá ra sau.

"Tên... khốn...." kẻ quái gị lẩm bẩm. Da hắn xám ngoét và mặt nổi đầy mạch máu. Cái đầu dù bị đá nát hắn vẫn nói được, dần khôi phục lại.

"T-- Tránh... tránh ra!!!" Một đứa trẻ tầm 10 tuổi sợ hãi nhìn một tên quỷ khác đang lăm le lại gần mình.

"Chết đi!!!" Tên đó hét, lồm cồm người định lao đến đứa trẻ trước mặt.

Trong đầu hắn chỉ có "ăn", ăn đứa trẻ này, hắn sẽ mạnh hơn...

Tsuna chạy đến ôm cô bé rồi tiếp tục đá nát đầu con quỷ đó.

"Em không sao chứ!?"Cậu mỉm cười nhìn cô bé.

"Hức-- oa oa oa... em... hức... sợ..." Cô bé khóc nấc lên.

"Không giết được hắn đâu!" Giyuu cầm kiếm, lạnh lùng.

"Vậy anh hẳn có cách chứ?" Tsuna chỉ hơi mỉm cười nhìn qua.

"Có." Đáp một câu cụt lủn.

"A, vậy nhờ anh!" Tsuna gật gù, bế cô bé lên.

"Hơi thở của nước. Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!" Giyuu vung kiếm về phía lũ quỷ.

Rất nhanh chóng, hai con quỷ đã bị hạ gục.

"Wow!" Tsuna vỗ tay.

Giyuu tra kiếm lại vài vỏ, quay về phía Tsuna.

"Cậu... khônh phải người bình thường."

"Hửm? Anh nói gì vậy?" Tsuna giả ngơ.

"Con quỷ vừa nãy là thuộc hạ của một trong các Thập nhị nguyệt quỷ, thực lực cũng bằng một nửa các Trụ cột. Nếu là người thường thì không thể dễ dàng đá bay nó thế được."

"Thập nhị nguyệt quỷ? Trụ cột? Đó là gì vậy?" Tsuna thắc mắc.

"Không biết hay giả ngu!?" Giyuu gí sát mặt.

"K- Không biết thật mà."

"Tomioka-san." Một tiếng nói khác cắt ngang.

Một cô gái có mái tóc đen, ngả dần sang màu tím ở phần đuôi, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc bươm bướm. Mặc áo haori cũng hình cánh bướm, bên hông giắt một thanh katana. Hình như bộ đồ cô ấy mặc giống với của Tomioka-san. Đồ đôi? Hay đồng phục?

"Kochou, xong việc chưa?" Giyuu mặt lạnh hỏi.

"Xong rồi. Mà... đây là ai?" Cô gái tên Kochou trong lời nói của Giyuu thắc mắc.

"Xin chào. Tôi là Sawada Tsunayoshi. Hiện tại đang bị lạc và được Tomioka-san đây giúp đỡ." Tsuna nở nụ cười thân thiện.

"Tôi là Kochou Shinobu. Hân hạnh được gặp."

"Vừa nãy gặp quỷ, là thuộc hạ của Thập nhị nguyệt quỷ. Cậu ta còn đá gẫy được đầu chúng."

"Oh, thật ngạc nhiên." Shinobu thốt lên.

"Có nên mang về cho chúa công? Tên này rất có tiềm năng trở thành Trụ cột."

"Cứ thử xem sao. Sawada-san, phiền cậu đi theo chúng tôi một lúc được không?"

"À... vâng. Dù sao tôi cũng không biết đây là đâu." Tsuna gật đầu đồng ý. Đi theo họ cũng không sao, siêu trực giác nói không phải người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro