Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau.

Một tiếng chuông kỳ lạ vang lên nhưng nó nhanh chóng khiến đám đông đang xì xào yên tĩnh lại.

"Thời gian thu nhận đã kết thúc. Bây giờ, cuộc thi có thể bắt đầu được rồi."

Ở trên đài cao, một ông lão mặc vest xuất hiện. Ông ta trông thật kỳ lạ, không có miệng, lại có tướng đi khá kì lạ.

Ông ta bắt đầu giải thích luật của cuộc thi và giới thiệu cho mọi người về vòng thi thứ nhất.

Cuối cùng thì Enma cũng biết được tên ông lão là Satoz.

"Lối này, xin mời."

Theo hướng Satoz chỉ là một đường hầm dài hun hút, đến nỗi Enma khó mà thấy được điểm dừng.

Satoz mới đầu là đi chậm, rồi bất chợt tăng tốc độ, cả đám người đều chạy theo phía sau ông, nháo loạn hết lên...

.....

Sau 3 tiếng chạy, có rất nhiều người bị bỏ lại phía sau. Enma không cảm thấy mệt lắm, có lẽ là do cậu đã khổ luyện trong một thời gian dài nên thể chất đã được cải thiện hơn.

Một bóng người bỗng vụt qua Enma, nhanh như gió. Cậu nhìn kỹ thì phát hiện đó là một cậu nhóc, có vẻ như bằng tuổi Gon, tóc trắng và đi ván trượt, điệu bộ trông rất chán nản.

Dường như cậu nhóc đó đang nghĩ "Cuộc thi Hunter nguy hiểm sao mà tẻ nhạt thế", hoặc cũng na ná vậy. Và phải nói, Enma hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này.

Leorio có vẻ tức giận lắm. Vì vậy, anh ta la ầm lên, chỉ vào mặt cậu nhóc.

"Này, nhóc kia, không được dùng cái đó đâu !"

"Tại sao?"

"Sao trăng gì nữa. Đây là cuộc thi đọ sức bền cơ mà!"

Gon nhanh chóng tiếp lời Leorio.

"Ông Satoz chỉ bảo các thí sinh bám theo ổng thôi."

"Cái này thì em đồng ý."

"Mấy nhóc theo phe ai hả Enma, Gon ?!"

"Anh ồn ào quá, Leorio."

Gon lè lưỡi quay đi, điệu bộ không thèm tiếp chuyện, lại vô tình chọc tức Leorio thêm nữa.

Leorio trợn mặt. Nhưng khi anh ta quay lại, cậu nhíc kia đã bỏ ván trượt đi từ đời nào rồi.

"Hai người bao nhiêu tuổi rồi?

"Tớ sắp 12."

"Anh 14 tuổi"

Enma quay đầu lại, nhìn kĩ cậu nhóc kia, có vẻ cậu nhóc là đồng loại của cậu. Tuy còn nhỏ nhưng trên người lại có hơi thở hắc ám, chắc chắn bàn tay nhóc ấy đã dính đầy máu tươi.

"Tôi là Killua, còn hai người?" Cậu nhóc kia hỏi.

"Tớ tên là Gon"

"Anh là Enma"
"Vậy còn ông?"

"Tôi không có già đến thế! Tôi cùng thế hệ với mấy cậu đấy!!"

"Éc !Thật hả?" Cả đám ngạc nhiên.

"Này, cái điệu bộ đấy là sao? Enma, nhóc nói xem anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Enma nghĩ ngợi một chút, cậu nói.

"Ít nhất là 29 tuổi"

"!!!!!"

Leorio chính thức bùng nổ.

.....

Cả ba người tiếp tục chạy. Chạy được hơn 70km thì đến một cầu thang. Gon lên tiếng.

"Nè, cả ba người chúng ta cùng đua đi!"

"Chơi luôn, người thua sẽ làm theo yêu cầu của người thắng nhé?" Killua nói, lại liếc về phía Enma nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu lại hỏi Enma.

"Anh có tham gia không?"

"Được thôi, không thành vấn đề."

"Vậy...Bắt đầu!" Gon hô lớn.

Vừa dứt lời, cả ba cùng chạy hết tốc lực về đích.

Và rồi, họ đã đến cửa ra. Người thắng cuộc đua là Enma, Gon và Killua cùng cán đích. Cậu đã sử dụng năng lực để làm cho cơ thể nhẹ nhàng hơn, điều đó không hề phạm luật nha, tại Gon với Killua đâu bảo là không được sử dụng năng lực.

Còn Saotoz khá ngạc nhiên khi thấy năm nay có rất nhiều thí sinh chất lượng tốt, nhất là khi ông nhìn thấy Enma và hai đứa trẻ về đích.

...

"Anh thắng rồi!" Enma hào hứng nói.
"Vậy anh muốn em làm gì nào, Enma?" Killua hơi gian tiến lại gần Enma, cùng lúc đó đôi mắt lại nhìn chằm vào má Enma, do vừa chạy nên má cậu hơi đỏ, trông rất dụ người đến nhéo.

Killua ngứa tay, muốn véo và cậu nhóc thật sự làm thế.

Vươn tay ra nhéo rồi nói: "Đúng là mềm mịn thật, hơn cả tưởng tượng của em luôn!"

Enma đỏ bừng mặt lên, trước giờ chưa từng có ai làm thế với cậu. Cậu ngượng ngùng nói.

"Killua, em đừng nhéo anh nữa!"

'Anh ấy ngại trông đẹp ghê' Killua nghĩ thầm.

Cậu nhóc cũng nhanh chóng bỏ tay ra, hỏi Enma lại lần nữa.

"Được rồi, anh muốn em làm gì đây?"

"Anh nên bảo cậu ấy làm gì bây giờ, Gon?"

Enma không biết trả lời sao, cậu đành quay qua hỏi Gon.

"Anh muốn làm gì cũng được, mà anh cũng nên quyết định em làm gì nữa!" Gon nói.

"Vậy em trả tiền bữa tối cho anh đi!"

"Được ạ!" Gon gật đầu.

"Còn em thì sao, Enma?" Killua tiến đến hỏi.

"Hay là em cho anh mượn ván trượt đi, anh chưa từng chơi cái đó bao giờ."

"Chỉ vậy thôi sao, được thôi em sẽ cho anh mượn."

"Em tặng anh quà khuyến mãi luôn nè!" Rồi quay sang hôn má Enma.

"Em...em sao lại làm thế!" Mặt Enma đỏ như máu, ngại ngùng quay sang chỗ khác.

.....

Ở đằng xa.

Hisoka và Illumi mặt hằm hằm, nhất là Hisoka.

Hắn chưa từng được hôn tiểu Enma thế mà thằng nhóc kia lại làm điều đó.

"Thật muốn giết em trai cậu~ Tiểu Y~"

"Ca tháp ca tháp" (Anh đã hứa không chạm vào thằng bé rồi.)

"Được rồi~ ta sẽ không động vào nó~" Hisoka khôi phục lại bình thường.

Còn về phía Illumi, hắn cũng rất khó chịu.

Nhưng đó lại là em trai hắn, thôi thì khi nào Kill về thì bắt em ấy vào phòng tra tấn nhận trừng phạt nhiều hơn vậy.

......

Các thí sinh khác lần lượt chạy tới. Satoz cũng bắt đầu giải thích về nơi này.

Nơi đây được gọi là 'Đầm lầy lừa đảo', họ phải vượt qua nơi này mới đến được nơi diễn ra vòng hai.

Rồi bỗng dưng, một tên nào đó xuất hiện và nói mình mới là giám khảo thật sự.

Enma nhìn một cái, cậu cũng không hề để tâm đến màn kịch này.

Nếu Satoz có vấn đề thì cậu đã biết từ lúc gặp ông ấy rồi, nhưng đáng tiếc ông ấy lại là giám khảo thật.

Cũng may, Hisoka đã ra tay giải quyết vấn đề này bằng cách phóng mấy lá bài về phía Satoz và tên giả mạo.

Như cậu nghĩ, Satoz bắt được, còn tên giả mạo lại bị giết chết. Hisoka cũng giải thích cho mọi người hiểu.

Cậu cũng bắt được một lá bay tới đây nè. Một con ách đỏ chót luôn.

Khẽ liếc mắt về phía tên hề đang nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám, Enma thẳng tay xé lá bài thành từng mảnh nhỏ rồi kích hoạt năng lực nghiền nó thành bụi.

Hisoka bỗng thấy tim mình như vỡ thành từng mảnh.

Thế là mặt bánh bao lại ra lò, hắn ai oán nhìn cậu.

Enma trực tiếp không nhìn, biểu hiện sự thờ ơ vô cực.

Những người chứng kiến tái mặt trước sự gan dạ của cậu, chỉ trừ hai thanh niên một nhỏ một lớn đang âm thầm suy nghĩ trong lòng.

"Làm tốt lắm, Enma"

"Anh ngầu quá, Enma!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro