Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATO SUMIRE

1.

Elinor tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong góc khu vui chơi cho trẻ em.

Cô đã lạc tới một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cô bị biến thành một đứa trẻ. Không nhà, không tiền, không người quen, không có bất cứ thứ gì trong tay giúp cô tồn tại.

Cô tuyệt vọng khi nghĩ đến tình trạng của mình.


2.

Một bà lão xuất hiện ngỏ ý đưa Elinor về nhà.

Bà lão nói chuyện bằng tiếng Anh nên cô mới hiểu.

Cô đã đề phòng bà lão. Cô không tin mình lại gặp chuyện tốt như thế quá sớm. Ánh mắt hiền từ và giọng nói ôn hòa của bà đã khiến cô gạt bỏ sự hoài nghi của mình để đi theo. Dù sao cô cũng không có nơi nào để đi và cũng chẳng còn gì để mất.

Trên đường đi, bà nói với cô bà là quản gia của một gia tộc lâu đời, đang ở trong một ngôi nhà mà chủ nhân chỉ có duy nhất một cậu bé.


3.

Đó là một ngôi nhà Nhật Bản truyền thống. Ngôi nhà quá lớn và khu vườn quá rộng, thật khó tin khi chỉ có hai người ở đây.

"Kính chào cậu chủ!" Bà quản gia chào với thái độ cung kính.

Elinor thấy một cậu bé đứng trước cửa đang lạnh lùng nhìn cô. Trong cô bỗng dấy lên một ấn tượng sâu sắc.

Cô độc

Một cậu bé không muốn đến gần ai và cũng không ai dám đến gần.

Những đứa trẻ thì thường đáng yêu nhưng cậu bé này chẳng toát lên vẻ gì gọi là dễ thương cả. Đôi mắt xếch cao ngạo cùng khuôn miệng không có chút độ cong nào đã cho thấy đây là một đứa trẻ bướng bỉnh.

Cô học theo bà lão, cúi đầu chào với tiếng Nhật bập bẹ.

Cậu chủ không có chút phản hồi, vẫn nhìn cô chằm chằm như thể cô là một sinh vật lạ.

"Thưa cậu chủ! Tôi muốn chăm sóc cô bé này, cậu chủ không phiền chứ?"

Cậu liếc sang bà lão rồi tiếp tục hướng ánh mắt khắc nghiệt về phía Elinor, nhíu mày khó hiểu.

Cô núp phía sau bà trong khi bà vẫn mỉm cười dịu dàng. Cô không thoải mái trước ánh mắt dò xét của cậu chủ nhỏ này.

Cậu chủ bỗng "Hừm" một tiếng, thờ ơ quay người đi, để lại cô và bà lão đứng đó.

Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng Elinor, thái độ cáu kỉnh thế chắc là không được rồi.

Bà lão vỗ vai cô, nhẹ giọng nói:

"Cậu chủ đồng ý rồi, từ nay chúng ta sẽ là người nhà nhé!"


4.

Bữa tối được dọn lên.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Căn phòng rộng lớn nhưng Elinor chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng đũa va chạm mỗi khi gắp thức ăn.

Cô ngồi cạnh bà quản gia và đối diện với cậu chủ. Bầu không khí gượng gạo khiến cô ăn trong thấp thỏm. Thi thoảng cô lén nhìn người phía trước. Dù ở ngay đó nhưng cậu chủ như đang một mình một thế giới. Cậu ăn từ tốn theo nhịp điệu riêng của bản thân và không hề nói chuyện. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu chỉ thờ ơ liếc qua rồi ăn tiếp.

Cô tiếp tục nhận ra một vấn đề.

Mọi người ở đây ăn quá chậm.

Chính xác hơn là chỉ có cậu chủ ăn chậm vì bà quản gia khi bát cơm gần hết mới giảm tốc độ ăn uống. Cô nhìn vậy cũng bắt chước theo, gắp thêm vài miếng ăn để kéo dài thời gian.

Cậu chủ khi nào mới ăn xong nhỉ? Cô no lắm rồi.


5.

Elinor có phòng ngủ riêng.

Trước khi vào phòng, cô và cậu chủ gặp nhau.

Cô chúc cậu ngủ ngon.

Cậu chủ lại lướt qua, không biết là do cô nói nhỏ quá nên cậu không nghe rõ hay là do cậu thực sự coi cô như không khí.

Nằm trên giường, cô thầm cảm thán cho sự may mắn của mình. Cô có một nơi để sống và cậu chủ có lẽ sẽ không gây khó dễ.


6.

Cô được bà quản gia đưa đi sắm đồ.

Bà luôn mong muốn có một đứa cháu gái. Nhìn cách bà lựa chọn váy áo với vẻ hào hứng làm Elinor cũng bất giác vui vẻ theo.

Về đến nhà, cô không cười nổi nữa.

Tất cả mọi thứ mua về đều là màu hồng! Áo hồng, váy hồng, giày hồng, túi hồng, đến cái váy cô đang mặc bây giờ cũng có màu hoa anh đào. Bà quản gia quá nhiệt tình với mọi thứ có sắc màu dễ thương đấy.

Elinor không ghét màu này, cô cũng thấy mình đáng yêu trong chiếc váy công chúa xinh xắn. Nhưng nhìn thấy nó ở trên người mình, với tâm trí người lớn cô vẫn rất khó tiếp nhận.

Nhìn cậu chủ kìa, cậu đã sững sờ trước khi chuyển sang vẻ lạnh lùng như thường lệ. Dù chỉ trong thoáng chốc cô cũng kịp thấy vẻ ngạc nhiên tột độ ấy.

Tự dưng cô thấy xấu hổ. Cô sẽ không mặc chiếc váy này nữa đâu!


7.

Hồng! Lại là hồng! Cả căn phòng đều tràn ngập màu hồng!

Phòng ngủ hiện tại của Elinor không khác gì phòng của công chúa. So với thiết kế truyền thống của ngôi nhà, phòng cô cứ như lạc vào không gian khác, một thế giới mộng mơ dành cho bé gái.

Phòng cô thậm chí còn xa hoa hơn phòng cậu chủ.

Cô ngượng ngùng. Cậu chủ vô cảm. Bà quản gia là người duy nhất hào hứng ở đây.

"Cậu chủ, đây là phòng dành cho con gái. Cậu chủ có thấy thiếu gì nữa không?" Bà vẫn muốn trang trí thêm.

Đã quá đủ rồi! Ngay cả khi cô nói điều đó nhiều lần, bà vẫn kiên quyết thấy thiếu thứ gì đó.

"Thêm mấy con gấu bông ở đây đi"

Cậu chủ, không phải cậu không quan tâm sao?


8.

Elinor được cho một cái tên.

Sato Sumire

Đây là một cái tên tương đối phổ biến. Họ của cô được lấy theo họ của bà quản gia.

Từ bây giờ cô chính thức là một con người mới.

"Elinor" giờ chỉ còn là quá khứ.


9.

Sumire bị cận.

Cô có đôi mắt màu tím. Ở thế giới của cô, màu mắt này rất hiếm và cô thường đeo kính áp tròng để che đi. Tuy nhiên, ở nơi này mọi người có vẻ không quan tâm lắm dù đôi lúc cô thấy cậu chủ vẫn để ý.

Cô chỉ cần đeo kính cận là được.

Rất may, chiếc kính bà quản gia mua cho không phải màu hồng.


10.

Hiện tại Sumire đang học tiếng Nhật.

Cô giao tiếp với bà quản gia bằng tiếng Anh nhưng không thể nói với cậu chủ. Bản thân cậu cũng ít nói nên hai người hiếm khi tương tác với nhau.

Cô thường ngồi dưới gốc cây sau vườn luyện nói. Ánh nắng dịu nhẹ và khung cảnh êm đềm đã biến khu vườn thành nơi yêu thích của cô.

"Phát âm sai rồi"

Sumire giật mình. Không biết từ lúc nào cậu chủ đã nằm bên cạnh.

Cậu chủ làm gì cũng rất yên lặng, lúc ăn uống, lúc đi lại và kể cả lúc nằm đây đều không phát ra tiếng động. Nhưng vẻ ngoài cậu chủ trông giống người hung hăng thích gây sự hơn là dịu dàng yên tĩnh.

Cậu chủ chỉnh lại phát âm cho cô, sau đó nhắm mắt.

Sumire định đứng lên vào nhà.

"Ngồi đấy."

"Tiếp tục học."

Cậu chủ ra lệnh.

Sumire không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục ngồi chỗ cũ.

Hóa ra cậu chủ có thú vui là thích sửa lỗi cho người khác, giống như mọi đứa trẻ thích thể hiện bản thân ta đây giỏi hơn ngươi.

Nhưng người bị chỉnh thì ngại lắm. Cô âm thầm luyện nói với giọng bé hơn hẳn, hy vọng cậu chủ không nghe thấy và nhanh chóng ngủ đi.

Đáng tiếc, cậu không chịu ngủ. Cô phát âm sai chỗ nào cậu chỉnh lại ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro