Lesson 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cười...nó hoặc là sẽ suởi ấm trái tim họ, hoặc là làm họ tức điên lên...dù là trường hợp nào đi nữa, bạn vẫn thắng!"

__________________________________________________________________

Trong tất cả các buổi họp mà Tsuna tới, cậu luôn luôn mỉm cười bất kể những người kia có phiền phức hay phát cáu thế nào.

Ngay cả Yamamoto-người luôn luôn cười tới mức Gokudera gọi cậu là tên-cuồng-cười cũng thấy phiền hay giận khi cậu cùng Tsuna tới một trong những cuộc họp.

Một ngày, là một trong những ngày mà tất cả người bảo vệ của Tsuna tới cùng với Tsuna trong buổi họp, một cá nhân bắt đầu tỏ thái độ với mọi người giữa cuộc họp. Và khi tôi nói là mọi người, nó nghĩa là mọi người tham dự buổi đó.

Ngoại trừ một. Là Vongola Decimo. Trong khi tất cả đang cố hết sức để không đánh hoặc thậm chí giết ông ta, Tsuna chỉ ngồi đó với một nụ cười trên mặt, không hề dao động.

Người đàn ông mà bắt đầu việc chọc tức mọi người vẫn tiếp tục làm việc đó, thậm chí ngày càng quá đáng hơn nữa. Cho tới khi, "Tôi nghĩ là ngài nói đủ rồi đấy, Don Parlare." Tsuna cắt ngang với một nụ cười. Vị Don được nhắc đến ngừng nói, trong sự khuây khỏa của mọi người, và nhìn chằm chằm vào Tsuna.

Vẫn mỉm cười, cậu hỏi vị Don khi ông ta tiếp tục nhìn chòng chọc cậu. "Có chuyện gì không ổn sao, Don Parlare?"

Vị Don đó tiếp tục nhìn cho tới khi đôi mắt ông ta chứa đầy sự giận dữ. "Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi, Vongola Decimo, nhưng tại sao ngài lại cười?" Ông ta hỏi.

Tsuna, vẫn tiếp tục mỉm cười, chỉ nghiêng nhẹ đầu sang bên. "Tại sao, ý ngài là gì, Don Parlare?"

Vị Don chỉ buông ra lời chế giễu. "Thứ lỗi vì sự khiếm nhã nhưng nụ cười của ngài làm tôi bực mình." Câu nói của vị Don đó khiến cho hầu hết mọi người đang ở trong phòng tức giận, nhất là những hộ vệ của Tsuna.

Nhưng trước khi họ kịp làm gì, âm thanh khúc khích từ Tsuna đã ngăn họ lại. Mọi người đổ dồn sự chú ý vào người tóc nâu kia, giờ vẫn đang tiếp tục cười một mình.

Để ý thấy cái nhìn của mọi người, Tsuna hắng giọng một chút trước khi ngồi ngay ngắn lại.

"Tôi xin lỗi nhưng câu nói của ngài làm tôi thấy thú vị." Tsuna trả lời. Việc đó khiến mọi người phải nhướn mày. "Thú vị? Ý ngài là sao, Decimo? Ngài đang nhạo báng tôi?" Don Parlare hỏi, siết tay thành nắm đấm. Tsuna khúc khích thêm chút nữa trước khi trả lời. "Ồ không, tôi không có ý chế nhạo gì ngài đâu. Chỉ là tôi thấy thú vị khi mà hành động lúc trước của ngài mang cho tôi sự khó chịu hệt như nụ cười của tôi đối với ngài vậy." Tsuna nói.

Câu nói đó khiến vị Don cứng họng đến tận hết buổi họp. Sau khi cuộc họp đã kết thúc và tất cả các Don đã rời đi, những người bảo vệ tụ tập quanh vị boss của họ, chỉ có một điều luẩn quẩn trong đầu họ nãy giờ.

"Haha, Tsuna này, sao cậu lại cười thế?" Yamamoto hỏi. Gokudera chỉ cau có nhưng không nói gì vì cậu cũng có cùng thắc mắc.

Tsuna nhìn những người hộ vệ trước khi cậu nở nụ cười lớn hơn(nếu nó có thể?). Cậu dựa người vào chiếc ghế, cố gắng tìm tư thế dễ chịu sau khi ngồi một cách cứng nhắc quá lâu. "Thì, tớ học được điều này trong quá trình huấn luyện thành Decimo." cậu dừng một lúc.

"Vào một trong rất nhiều buổi họp mà tớ dự trong quá trình huấn luyện, tớ phát hiện rằng là mình luôn luôn phải mỉm cười. Tại sao ư? Tại vì cười có thể hoặc là khiến họ thấy ấm áp, hoặc là khiến họ tức điên lên. Mà, dù theo hướng nào thì, tớ vẫn thắng." Tsuna tiếp tục với một cái nhún vai.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tsuna, ngay cả Reborn vừa mới lẻn vào phòng không lâu lúc trước. Chỉ có một ý nghĩ hiện lên trong đầu họ. "Từ khi nào mà Tsuna/Jyuudaime/bossu/Tsuna-nii/Động vật ăn tạp/Sawada/Tsunayoshi/Dame-Tsuna thông minh thế này vậy?"

Tsuna bĩu môi trước những hộ vệ và cố vấn của mình. "Mấy người vừa nghĩ gì tiêu cực về tớ phải không?" Cậu hỏi việc mà ngay sau đó mọi người đều phủ nhận.

Không hoàn toàn tin tưởng, Tsuna chỉ nhìn họ đầy ngờ vực. Đó là một trong những khoảng khắc mà họ hoàn toàn đồng suy nghĩ. "Cái siêu trực giác chết tiệt!" Họ rủa thầm.

________________________________________________________________

Trans: Dịch vội nên chưa kịp edit, có gì mn góp ý nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro