Lesson 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã có quá nhiều lý do để chết đi nhưng lại có quá ít thứ để sống cho."

-------------------------------------------------------------

Tsuna 12 tuổi quay về nhà tràn ngập bởi những vết thương. Bọn bắt nạt thường ngày lại phục kích cậu khi cậu đang về nhà, lần nữa.

Kéo chiếc áo xuống để che những vết thâm tím đi, cậu bước vào nhà và nói, "Con về rồi!" trước khi chạy vào phòng nhanh như tên bắn, không đợi câu trả lời lại của mẹ. Cậu nhanh chóng mở cửa phòng ngủ trước khi đóng sập nó lại.

Cậu tiến tới bàn học và lấy ra chiếc gương cầm tay từ ngăn kéo. Cậu kiểm tra những vết bầm, đoán xem nó tốn bao lâu để lành, lên vài kế để giấu nó khỏi mẹ và nghĩ sẵn lý do để lấp liếm nếu kế hoạch giấu không thành công.

Một lúc sau, cậu cất lại chiếc gương cầm tay vào ngăn kéo. Cậu tới tủ quần áo và lấy một bộ để thay trước khi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa và thay đồ, cậu ngồi xuống trên giường, nhìn vào khoảng không.

Chậm rãi, cậu quay lại bàn và lấy ra chiếc dao rọc giấy. Cậu đẩy lưỡi dao ra và đặt thanh kim loại lạnh lẽo lên cổ tay. Sau vài phút hoàn toàn im ắng, cậu thở dài nặng nề trước khi đẩy lại lưỡi dao vào và cất nó vào chỗ cũ.

Cậu chậm rãi đi xuống để ăn tối với mẹ mình - người duy nhất quan tâm tới cậu - người chào cậu với nụ cười.

------------------------------------------

Bây giờ, Tsuna 14 tuổi sẽ nhìn lại ký ức cũ của mình và mỉm cười buồn bã với sự cố gắng thất bại trong việc tự kết thúc cuộc đời mình. Cậu đã rất ám ảnh, vô cùng ám ảnh, bởi những màn bắt nạt mà cậu buộc phải đối mặt mỗi ngày.

Đã rất nhiều lần cậu cố gắng tự sát, để rồi bị ngăn cản bởi suy nghĩ sẽ để lại mẹ một mình sau khi cậu mất. Đã quá nhiều lần cậu khóc trong những căn nhà bỏ hoang hay khu rừng sau khi nghe những lời nhục mạ đau đớn ném vào người. Họ có biết rằng lời nói đau hơn một cú đấm rất nhiều?

Cậu đã suýt từ bỏ với cuộc sống khi Reborn đột nhiên đi vào cuộc đời của cậu và đảo lộn nó hoàn toàn. Sau đó, cậu bị ép buộc làm rất nhiều thứ trái với mong muốn và bị lôi vào những tình thế mà cậu không hề mong đợi. Nhưng cùng với nó, cậu có được người bạn đầu tiên trước khi có được người thứ hai, và thêm nữa, thêm nữa.

Dù cho là cậu phải trải qua rất nhiều trở ngại và chiến đấu trong những trận đánh cược cả sự sống của cậu và những bạn bè của cậu, cậu bắt đầu có hy vọng một lần nữa. Hy vọng vào một tương lai tốt đẹp và sáng sủa hơn. Giờ đây, cậu có thể ngẩng đầu đối mặt và đi qua tất cả những thử thách trên đường miễn là những người bạn còn bên cậu.

Khi bước qua cánh cửa chính, cậu cười nhẹ với hình ảnh nhỏ tuổi hơn của bản thân đang đứng bên cửa. "Mình đã không còn cô đơn nữa" cậu nói với hình ảnh kia của bản thân. Tsuna bé hơn nhìn cậu chằm chằm trước khi toét miệng cười và biến mất vào không gian.

Khi Tsuna bước ra khỏi căn nhà và được chào đón bởi bạn bè, một cơn gió nhẹ thổi qua và cậu khẽ nghe thấy giọng trẻ con nói "cảm ơn" trước khi nó bị cuốn đi bởi gió. Tsuna chỉ có thể nhắm mắt để che đi chút buồn bã trong mắt mình khỏi những người bạn và thì thầm câu trả lời trước khi quay trở lại bình thường và bước đi cùng họ.

"Không có gì, tôi nhỏ ạ."


------------------------------------------------------

trans: Ụ má dịch khó quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro