From Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làn khói tan hết, Tsuna ho lên. Cậu vẫn luôn ghét việc bị bắn bởi khẩu bazooka của Lambo, nó không chỉ đặt cậu vào một cái tình huống mà cậu không bao giờ muốn bản thân dính phải mà còn khiến cậu lên cơn đau đầu nữa. Sao chuyện này cứ xảy ra với mình thế? Sau khi càu nhàu, cậu nắm chặt tay thì cảm thấy như có những hạt nhỏ xíu xuyên qua bàn tay mình. Cát sao? Một giọng nói khàn khàn la lên. "Tsuna?"

Tsuna ngẩng đầu lên thì thấy một ông già đang mang trên mình một chiếc sơ mi hoa màu xanh cùng chiếc quần soóc kaki. Miệng ông cười toe toét đến nổi Tsuna tưởng rằng phần má cùng những vết nhăn trên mặt ông ấy sẽ bị xé toạc ra mất.

"Haha, mọi người nhìn này, Tsuna đó! Này, anh bạn."

"Ya— Yamamoto-kun?" Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi vậy? Cậu hoang mang nhìn ngó xung quanh và cảnh tượng đập vào mắt cậu đầu tiên là một bãi biển xanh tuyệt đẹp dường như vô tận.

"Tôi sẽ cho rằng việc này lại do lỗi của Lambo rồi, Juudaime." Tsuna quay đầu lại và lần này cậu bắt gặp Hayato, mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu đỏ. Cậu quá đỗi ngạc nhiên để có thể phá lên cười. Đồ đôi? Họ đang mặc đồ đôi đó hả? Sao họ lại mặc đồ đôi cơ chứ? Và khi cậu đưa sang những người còn lại trên bãi biển cũng là lúc cậu nhận ra bọn họ đều đang đổ dồn sự chú ý vào cậu. À à, bọn họ đều đang mặc áo cùng màu ngọn lửa của họ.

"G— G— Gokudera-kun, cậu..." Sau khi cúi người xuống, Gokudera đưa tay ra. "Cậu thực sự gọi tên Lambo kìa." Gokudera ngập ngừng và buông thõng tay, nhận được một điệu cười từ Yamamoto.

"À thì, cậu cũng không phải là một cậu bé lịch sự  gì hồi đó mà, Hayato."

"Ngươi muốn ta lại gọi ngươi là tên ngốc bóng chày sao, Takeshi? Bởi ta không phiền chút nào đâu." Tính tình của người hộ vệ Bão hiển nhiên vẫn dữ dằn như xưa, cơ mà Tsuna có thể nhận thấy giọng nói đó có sự thư thái ẩn bên trong, cậu khúc khích cười. Gokudera xoa xoa mặt mình, lẩm bẩm. "Đây có hơi xấu hổ thật."

Tsuna đứng dậy, trêu đùa đáp. "Đừng lo, Gokudera-kun. Tớ luôn biết cậu thân với Yamamoto-kun mà." Tsuna không nhận thấy những người khác đã tiến lại gần mình, chỉ tới khi một bàn tay đặt lên vai cậu thì cậu mới rõ chuyện. Cậu quay người lại, mỉm cười thay lời đáp lại nụ cười của cô, và ôm cô vào lòng. Tsuna thực ra đã cố kìm nén bản thân chạy tới ôm Chrome ngay cái giây phút cậu bắt gặp cô ở xa xa, nhưng cậu cuối cùng cũng bật lên một tiếng nức nở và vùi mặt vào cổ cô.

Em ấy vẫn ở đây, có chút già đi nhưng vẫn đứng vững. Em vẫn khoẻ mạnh. Vẫn rất khoẻ mạnh.

Chrome ôm lấy cậu, đôi tay không ngừng chuyển động theo vòng tròn trên lưng cậu. Cô thì thầm. "Cảm ơn anh nhiều, Bossu, vì đã khóc vì em, vì đã cho em mượn bờ vai che đi nỗi đau." Khi cô buông tay khỏi người cậu, Tsuna vội vàng lấy tay dụi dụi mắt mình bởi ánh mắt mọi người xung quanh vẫn đang tập trung vào cậu. Cậu dường như có thể thấy trong những ánh mắt ấy ẩn chứa sự yêu mến của họ dành cho cậu.

Để xoá bỏ đi cái bầu không khí ảm đạm này, Tsuna nhẹ nhàng mở miệng. "Em đang không mặc quần soóc kaki." Đi đôi với chiếc áo sơ mi hoa màu chàm là chiếc quần trắng chỉ tới mắt cá chân cô. Mái tóc cô, nay đã bạc đi và được xoã ra sau bả vai, đã không còn điểm nào tương tự với Mukuro nữa. Chrome đã trở thành phiên bản duy nhất của chính mình rồi.

"Yare, yare. Anh đến từ dòng thời gian nào thế?" Lambo giờ đây đã cao hơn cậu rồi, cậu dành ra một chút thời gian để nhìn lại người trước mặt mình. Lambo trông trẻ hơn đáng kể so với những người còn lại, bởi mái tóc dài ngang vai vẫn còn một vài vệt đen hiện hữu. Và như thể Lambo muốn trêu chọc Tsuna, cậu ngại ngùng chêm vào. "Tsuna-nii."

Thằng bé mới gọi mình là gì cơ? Tsuna nhún vai vui vẻ trả lời. "Trận chiến Đại Diện chỉ vừa kết thúc vài tháng trước thôi. Giannini vừa đưa cho quá khứ của em khẩu bazooka mới, nên có lẽ anh sẽ bị kẹt lại ở đây lâu hơn chút." Lambo tủm tỉm cười, có lẽ là nhớ về những kí ức về hàng đống vấn đề mà khẩu bazooka đã gây ra cho họ.

"Cái trận đó sao? Hoài niệm thật đấy." Nhếch mép cười. "Ciaossu."

Tsuna nghẹn ngào.

Cậu ấy ở đây. Ngay trước mặt cậu. Còn sống và khoẻ mạnh.

Hãy để tôi được sống, Tsuna. Tôi muốn được sống lâu hơn nữa.

Tsuna nhắm mắt lại và cắn vào phần môi dưới của cậu.

"Reborn, cậu... trông già quá. Tuyệt thật đấy. Ý tôi là— Thế có nghĩa là..." Mắt cậu như muốn mờ đi nữa rồi. Cậu muốn chọc Reborn về việc mặc cái áo Hawaii hồng đấy với chiếc mũ phớt trông ngố quá, muốn chọc cậu ta rằng Reborn trông chả còn xíu đáng sợ nào cả, và cậu đã làm thế. "Mang một chiếc mũ phớt cùng với chiếc áo sơ mi Hawaii trông ngố lắm, Reborn." Tsuna lấy tay che đi mắt mình, cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống.

Người gia sư, người cộng sự, hình tượng người cha của cậu. Người đã dạy cho cậu rất, rất, rất nhiều điều - Reborn tự do rồi.

"Dame-Tsuna." Reborn cố tình dùng tông điệu chế nhạo mà Lambo thường dùng khi gọi biệt danh ấy, sau đó lại mở miệng nhẹ nhàng hơn. "Tôi đã sống."

Tsuna tự hỏi liệu có khi nào Reborn cố tình làm như vậy để khiến cậu phải khóc nức nở trước mặt những hộ vệ đã già đi của cậu hay không, bởi sự tự hào ẩn trong đôi mắt ấy đã khiến cậu như thể muốn tan chảy và mở miệng hỏi. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi?

Tôi có phải là một học sinh tốt không?

Tôi làm có tốt không?.

Cậu có tự hào về tôi không, Reborn?

Cậu gạt bỏ hết những ý nghĩ trên sang một bên. Sẽ có một ngày nào đó cậu biết được câu trả lời thôi. Bởi một khi cậu quay lại, Reborn vẫn sẽ ở đó, họ sẽ sánh bước cùng nhau vạch ra một con đường đến với Vongola mà họ mong ước.

"Reborn, tôi ôm cậu được không?" Thay vào đó, cậu mở miệng hỏi.

"Không."

Tsuna vẫn ôm lấy Reborn, và những người hộ vệ khác chỉ có thể cười vào khuôn mặt càu nhàu của Reborn. "Leon?" Cậu lên tiếng hỏi sau khi buông người khỏi Reborn, và hắn chỉ lắc đầu. Cậu nhắm mắt, giả vờ như không thấy ánh mắt Reborn xuất hiện thoáng qua nỗi đau vô hình.

"Xin chào, Tsunayoshi-kun."

Tsuna thở phào. "Mukuro." Không như Chrome, cái chỏm đầu dứa trên mái tóc, ngạc nhiên là nó vẫn giữ được màu xanh như xưa, vẫn còn nguyên si. Cậu hoài nghi nghĩ thầm, anh ấy nhuộm tóc sao. "Anh không cảm thấy như muốn tái sinh sao?"

"Oya, ta không nhớ là cậu táo tợn đến thế ở quá khứ đấy. Và trước khi cậu đặt câu hỏi, ta ở đây chỉ bởi vì cậu là mục tiêu của ta thôi đó.

Tsuna cười nhe răng. "Hẳn rồi, Mukuro. Anh nói gì cũng được hết." Cậu khựng lại và chớp mắt, nhận ra rằng ở đây thiếu mất một người. "Nếu như Mukuro ở đây rồi, có khi nào anh ấy cũng ở đây không?"

"Hibari?" Ryohei lên tiếng. Vẻ mặt mọi người dần trở nên u ám và trầm lặng, và nó khiến tim Tsuna đập nhanh hơn. Không thể nào. Anh ấy đã - luôn -  là người mạnh nhất kia mà. Không, không, không. Anh ấy là người đầu tiên—?

"Ta không cảm kích việc bị giết chết đâu, mấy tên kia."

"H— H— Hibari-san!" Tsuna thật sự mừng khi thấy được hắn, thấy được hắn vẫn còn sống khoẻ cơ mà— "Chúa ơi. Anh cũng vậy sao?" Tsuna phá lên cười một cách sảng khoái. Việc bắt gặp Hibari mang chiếc áo hoa sơ mi màu tím, cùng kiểu với những người hộ vệ còn lại, chỉ đơn giản là quá sức buồn cười với cậu. Đám mây trôi dạt, không bị ràng buộc bởi ai giờ đây lại đang mặc một bộ trang phục nhàm chán.

"Chỉ để cậu biết thôi, đây là ý của cậu đấy." Mắt hắn sáng lên khi hắn tiếp tục lên tiếng. "Động vật ăn cỏ."

"Uầy, gợi nhớ lại kỉ niệm ghê." Yamamoto cười lớn và quàng tay qua vai Hibari. "Nhớ cái lần đầu tiên ta gặp nhau và anh đập cho bọn tôi một trận không?" Gokudera tặc lưỡi nhưng vai cậu  run lên như thể muốn kìm nén tiếng cười.

Tsuna nhận thấy rằng Hibari không có chút phản kháng hay khó chịu nào bởi sự đụng chạm vừa rồi, và cuối cùng cậu cũng nhận ra mọi người đã trở nên thân thiết với nhau tới mức nào - Họ cùng cười lớn và mỉm cười về những kí ức họ đã cùng nhau trải qua. Họ đã già đi, nhưng tình bạn giữa họ lại được nâng lên, và Tsuna không thể kìm nén được niềm hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực cậu.

Cậu đã trưởng thành cùng những người này, gia đình của cậu.

Cậu đã có thể bảo vệ được họ rồi, và có lẽ ngược lại nữa.

Nước mắt cậu lại đang rơi nữa đấy sao? Cậu nên ngừng khóc mới được, hoặc Reborn sẽ trêu cậu là một đứa trẻ hay khóc nhè mất.
Những người khác chắc hẳn đã nhận ra sự im lặng của cậu rồi, bởi ánh mắt của họ lại đang đổ dồn trên người cậu. Và Ryohei, như thể vừa đọc được suy nghĩ của cậu, nói rằng. "Em làm tốt lắm, Sawada. Việc chúng ta thư giãn trên bãi biển này là minh chứng cho điều đó đấy."

"Cậu đã trở thành một tên động vật ăn thịt, Sawada Tsunayoshi."

"Kufufufu, thật khó chịu khi phải nói điều này, nhưng ta đã không thể chiếm được cơ thể cậu."

"Anh đã cho em - mọi người - thấy được tấm lòng tử tế của anh."

"Thực ra thì anh đã khiến em phải ghét kẹo nho khi không ngừng đem tặng em một lượng lớn đó."

"Maa, Tsuna. Tớ đã không còn đếm nổi số lần cậu cứu sống tớ nữa rồi, haha!" Tsuna đổ mồ hôi khi nghe thấy điều đó

Cậu đưa mắt nhìn sang Gokudera, và những người hộ vệ còn lại cũng làm y hệt.

"Hie!" Tsuna ré lên khi cậu thấy Gokudera quỳ gối xuống trước mắt cậu, chân trái ở phía trước.

"Juudaime, tôi - chúng tôi - sẽ làm tròn lời hứa của bản thân cho đến cuối cùng, nên đừng lo lắng nữa và hãy đặt niềm tin vào chúng tôi." Cậu mỉm cười dịu dàng. "Và hãy tin tưởng vào bản thân mình."

Lời hứa? Tsuna bối rối nhìn chằm chằm vào Gokudera. À. "Chưa một lần nào tớ không đặt niềm tin vào các cậu cả, tớ chắc là tương lai của tớ cũng nghĩ như thế đó." Tsuna bây giờ đã nửa khóc nửa cười rồi. "Quá khứ của cậu sẽ lo lắng phát khóc khi thấy tớ trở về với đôi mắt đỏ hoe cho coi."

"Cậu ta nên thế." Gokudera đứng dậy, lưng cậu phát ra tiếng răng rắc, khiến cậu nhăn mặt lại vì đau. Cậu càu nhàu. "Đau vãi cả lìn."

"Thế nên tôi mới bảo cậu cùng luyện tập với tôi mà!" Ryohei đỡ cậu đứng dậy.

"Im miệng đi, đầu rễ tre."

"Cậu nên tham gia cùng chúng tớ đi, Hayato. Cậu đã 70 tuổi rồi, cẩn thận chút đi."

"Ngươi cũng 70 tuổi rồi đấy, tên khốn."

"Mấy người cứ nói đi. Dù sao thì mấy người già cỗi bọn anh kiểu chi cũng xuống mồ sớm."

"Ngậm miệng lại đi, Lambo. Ngươi cũng chả còn trẻ đâu."

Có vẻ như có một số điều là không bao giờ thay đổi nhỉ.

Và rồi Reborn lên tiếng. "Cậu đã là một học sinh giỏi đấy, Tsuna."

Tất cả các loại cảm xúc dâng trào trong lòng cậu bởi cái nhìn dịu dàng và trìu mến là điều quá đỗi bình thường của Reborn, của tất cả mọi người, thật sự đó. Cậu tuyệt vọng nghẹn ngào, muốn giải phóng vòng xoáy bị dồn nén bên trong. "Mọi người—"

Tsuna khựng lại khi cậu nhận thấy bản thân đã quay trở lại quá khứ, mắt nhìn chằm chằm vào những người hộ vệ của cậu. Cậu không rõ ai mới là người lao ra trước nữa, cậu hoặc bất cứ người nào đấy đang ở trước mặt cậu. Vào cái khoảnh khắc khi cậu vừa quay trở lại quá khứ, tay cậu đang ôm lấy bản thân. Nhưng sau đó cậu lần lượt đi ôm từng người hộ vệ yêu quý của mình - phớt lờ sự phản kháng của Mukuro và Hibari - miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ "Cảm ơn."

Cảm ơn mọi người vì đã thực hiện lời hứa, vì đã ở bên cạnh tớ.



Đôi lời của dịch giả: Xong fic ùiii. Chắc tui phải nghỉ xíu rùi mới dịch tiếp fic khác quá 🥲. Vẫn như mọi khi, ai đọc được bộ này thấy lủng củng chỗ nào nhắn tui ha, tui thấy là tui sửa liền nè hehee. Cảm ơn mọi người đã đọc nha! 〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro