Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna tỉnh dậy, trước mắt cậu là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cậu lại thở dài và cố gắng ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh và để ý rằng nó giống với phòng khám riêng hơn.

"Mình đang ở đâu đây? " Tsuna thầm nghĩ. Cửa phòng đột nhiên mở ra và bước vào là một Giotto mệt mỏi

Giotto nhận ra rằng Tsuna đã tỉnh dậy, vì thế nên anh liền chạy tới và ôm chặt lấy em trai mình.

"Gi-Giotto-nii?" Tsuna cất tiếng khi nhận ra Giotto càng lúc càng ôm chặt hơn

"Tsuna? " Giotto buông Tsuna ra và nhìn cậu bằng đôi mắt đầy lo lắng

"Em ổn chứ? " Câu hỏi đầu tiên của Giotto

Tsuna chỉ gật đầu "Có chuyện gì sao ạ? " Tsuna hỏi

Giotto cười: "Không, mọi thứ vẫn ổn. Anh mừng vì em không sao"

Tsuna chỉ gật đầu và nhìn ngó xung quanh: "Hm? Giotto-nii? Tại sao em lại ở đây? Em đang ở bệnh viện sao ạ? " Tsuna nói

"Không, đây là phòng khám riêng" Giotto nói

"Oh? Ok,  thế tại sao em ở lại đây? " Tsuna bối rối

"Ah.... Well.... Anh xin lỗi, Tsuna. Anh đã nhìn thấy vết thương của em...và... " Giotto nói, sau đó ngước nhìn Tsuna

Tsuna cúi đầu để mái tóc dài che khuất đi đôi mắt màu nâu

"Ah, vậy... "

Giotto ngồi bên mép giường và nằm lấy tay của Tsuna: "Tsuna, ổn mà. Anh sẽ không ép buộc em nói chuyện gì đã xảy ra đâu. Nó ổn mà"

Tsuna chỉ ôm Giotto và gật nhẹ đầu. Cánh cửa lại mở ra và xuất hiện là Alaude.

"Oh, chào Alaude. Thật bất thường khi cậu ở đây" Giotto nói

"Hn" Alaude nhìn Giotto, sau đó hướng tầm nhìn đến Tsuna, người đang cúi đầu

Alaude đến gần Tsuna và vuốt mái tóc cậu. Anh phải thừa nhận rằng, tóc của Tsuna rất mềm và mượt. "Tóc của ngươi rất mềm, động vật ăn tạp" Alaude nói

Tsuna e ngại một chút vì sự đụng chạm bất ngờ nhưng liền cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu ngay khi những ngón tay ấy luồn vào mái tóc cậu.

Tsuna nhắm mắt và bắt đầu an tâm hơn

"Cảm ơn" Tsuna nói bằng giọng điềm tĩnh. Cậu chậm rãi ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Alaude. Tsuna mỉm cười và điều đó khiến anh ta cong môi cười

"Này ngươi nên cười nhiều hơn, nó rất hợp với ngươi" Alaude nói rõ

Tsuna cúi đầu ngượng ngùng: "Mu-Mukuro cũng đã nói như thế" Tsuna nói

Alaude tròn mắt nghi ngờ và Giotto cũng mang hệt khuôn mặt i chang vậy

"Thật không Tsuna? " Giotto nói

Tsuna gật đầu

"Thật không thể tin được" Giotto nói: "Tên đầu dứa đó rốt cuộc đã ăn cái gì vậy? " Giotto lầm bầm.

"Với lại Tsuna, em có nói chuyện với ai khác không? "Giotto hỏi

Tsuna lắc đầu: "Anh và Alaude-nii là người duy nhất biết em có thể nói"

"Ah, anh hiểu rồi" Giotto nói: "Chúng ta đi ăn trưa thôi. Em đã ngủ cả ngày rồi"

Tsuna chớp mắt trước khi thét lên trong đầu khi nhận ra cậu đã dành cả một ngày để ngủ. Mà, nó cũng khá bình thường đối với cậu. Cậu sau đó bị kéo đến phòng ăn tối.

Giotto mở cửa và ngạc nhiên rằng không có bất kì một sự hỗn loạn hay ồn ào nào. Nó rất yên lặng. Bọn họ vẫn ồn ào nhưng không tồi tệ như trước đây.

"Nufufufu/Kufufufu~ Tsunayoshi!" Daemon và Mukuro vui vẻ nói. Mukuro lại gần và tiếp cận Tsuna, sau đó xoa đầu cậu

"Tóc của cậu thật sự rất mềm" Mukuro nói

Tsuna chỉ gật đầu và mỉm nhẹ. Giotto kéo Tsuna về phía anh

"Mukuro? Cậu rốt cuộc đã ăn nhầm cái quái gì vậy mà có thể trở nên ngọt ngào và dịu dàng như thế hả? Cậu đang chơi trò gì vậy? "Giotto nói rõ

Mukuro liếc Giotto: "Oya? Oya? Giotto, ngươi càng lúc càng giống tên anh trai đầu dưa rồi đấy, tôi không có kế hoạch gì hết! "

"Nufufufu~Giotto, tôi cũng không tin rằng tên đứng trước mặt là em trai tôi đấy" Daemon nói

"Ah~Mặc kệ cậu đang chơi cái gì, dừng lại đi. Tsunayoshi không phải đồ chơi của cậu" Giotto nói

"Tôi biết Giotto, chỉ là Tsunayoshi... Rất thú vị" Mukuro cất giọng

Tsuna chỉ gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác

"Tsk,  chúng ta nên ăn tối thôi" Giotto nói

Và mọi người bắt đầu bữa ăn. Tất cả bọn họ đều đặt ra câu hỏi cho Tsuna nhưng cậu vẫn không nói gì ngoài viết câu trả lời trên giấy, lâu lâu lại mỉm cười và gật đầu.

Sau bữa trưa, Giotto mời Tsuna đến phòng làm việc chơi nhưng Giotto lại bị Kyoya làm phiền.

"Động vật ăn tạp, đến phòng luyện tập ngay bây giờ" Kyoya nói

"Kyoya, em trai tôi chỉ vừa mới hồi phục và cậu muốn đấu với em ấy? Điều đó c-" Giotto nói nhưng sau đó bị Tsuna kéo vào căn phòng gần họ nhất. Cậu khoá cửa trước khi thở dài nặng nề.

"Tsuna? " Giotto gọi

"Giotto-nii. Để Kyoya đấu với em đi. Em cần anh giúp em vài chuyện" Tsuna nói

"Chuyện gì? " Giotto lo lắng hỏi

"Anh sẽ thấy. Nó là một phần không thể kiểm soát được của em. Làm ơn, nếu em đi quá xa, dừng em lại, giết em nếu có thể " Tsuna nói với đôi mắt cầu xin.

Giotto ngạc nhiên nhưng sau đó liền nắm lấy hai tay Tsuna. "Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ giúp em, nhưng anh sẽ không giết em. Em là em trai của anh và anh sẽ không làm đau em"

Tsuna ôm lấy Giotto trước khi gật đầu và nhờ Giotto đưa cậu đến khu vực luyện tập.

=====================

Tại khu vực luyện tập, nó thật sự là phòng luyện tập. Không có gì nhiều ngoài vách tường kim loại và một ít gạch lót trên sàn nhà.

Tsuna lúc đầu rất lo lắng trước khi đến phòng luyện tập và nhìn thấy Alaude, Daemon và Mukuro đang ở cùng Kyoya.

"Kyoya, cậu muốn cho bọn tôi xem cái gì? " Giotto hỏi

"Động vật ăn tạp, đấu với tôi" Kyoya tuyên bố

"Kufufufu~Đừng nghĩ ngươi có thể đi quá xa v-" Mukuro bị cắt ngang khi hắn nghe thấy một giọng nói

"Vâng, em sẽ đấu với anh. Nhưng với một điều kiện" Tsuna nói: "Đừng kiềm lại khi em trở thành ác quỷ"

Kyoya không nói gì trước khi tấn công. Tsuna bắt được thanh tonfa và có thể đánh bay Kyoya.

Tsuna đã đá Kyoya

Cậu lại làm đau ai đó
Cậu lại làm đau ai đó

Những câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Tsuna hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu đánh mất lý trí. Đôi mắt cậu mất đi tia sáng, trở nên vô cảm xúc và buồn chán.

Tsuna lại chặn Kyoya xuống sàn, cậu lấy ra cây bút bi mà đã được gắn con dao nhỏ và đâm nó vào cổ Kyoya.

Nhưng sau đó Tsuna bất tỉnh khi Takeshi sử dụng lửa Mưa để trấn tĩnh Tsuna lại.

Kyoya tiếp tục ho khan, điều đó khiến anh ho ra máu.

"Vũ khí của Tsuna không bình thường. Nó có độc" Giotto nói khi anh siết chặt lấy nắm đấm: "Vậy đây là điều cậu muốn nói? " Giotto lầm bầm

Alaude mặt khác đưa em trai anh vào phòng khám, nơi Knuckle có thể chữa trị Kyoya, và Giotto cũng đỡ Tsuna về phòng

"Tsuna? Đó là gì thế? Đó thật sự là em? "Giotto nói. Anh không tin rằng đó là Tsuna mà anh biết. Đôi mắt của cái chết,  còn sự ngây thơ, chỉ là một đôi mắt ác quỷ. Đó không phải của Tsuna.

Một lần nữa, căn phòng của Tsuna mở ra và bước vào là Alaude và Kyoya

"Hn, Giotto? Cậu có biết chuyện này? "Alaude hỏi.

"Không, tớ không biết. Nhưng Tsuna nói với tớ hãy giết em ấy nếu chuyện này đi quá xa" Giotto nói: "Dĩ nhiên tớ sẽ không làm điều đó. Em ấy vẫn là em trai tớ"

"Chất độc đã được đưa đến phòng thí nghiệm. Nó là một chất độc hiếm. Điều đó có nghĩa là động vật ăn tạp đã tự làm chúng hoặc ai đó đã dạy cho cậu ta" Kyoya lạnh lùng nói

Giotto thở dài một lần nữa: "Tsuna thật bí ẩn. Tôi ước có cách em ấy có thể nói cho chúng ta mọi chuyện" Giotto lẩm nhẩm

"Tôi không biết cách khiến Tsunayoshi sẽ nói cho chúng ta mọi chuyện, nhưng, tôi biết cách dừng việc khiến cậu ta trở nên như thế trong suốt trận đấu" Alaude nhếch mép cười

"Ý của cậu là sao Alaude? " Giotto nói

Alaude nhìn Kyoya: "Huấn luyện cho cậu ta" Alaude nói ngắn gọn:

"Nếu cậu có thể thuần hoá con thú bên trong Tsunayoshi. Thuần hoá con quỷ không phải việc dễ. Thêm nữa, cậu mỗi ngày phải đánh nhau" Alaude nhìn em trai anh

"Cậu sẽ làm điều đó chứ Kyoya? "Giotto hỏi. Anh vẫn đang nghĩ về chuyện đó, tốt nhất vẫn để Kyoya giúp Tsuna. Phần đó của Tsuna là một con quỷ cần phải cẩn thận thuần hoá nó.

"Hn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro