Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt!

Dưới những tiếng hét giận dữ, những cái cây đáng thương ngã xuống.

- Chết tiệt!

Một cây lại một cây, chúng ngã xuống như rơm như rạ.

- Chết tiệt!

Koku hét lên một tiếng, đấm nát cây cổ thụ trước mặt mình, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Hắn thở hộc ra một hơi, cúi đầu, căm giận nhìn mặt đất.

- Anh ấy đang làm gì vậy?

Maradonna ngồi trong lòng Sinclair, trên mặt còn đeo một mặt nạ trắng vẽ mặt cười, hỏi.

- Ai mà biết ~ 

Sinclair vung vẩy chân ngồi vắt vẻo trên cây, ôm chặt Maradonna, giọng vui vẻ như không hề để ý đến bất cứ điều gì. 

- Arghhh!!!

Koku lại hét một tiếng, giận dữ mà đấm liên tục xuống mặt đất, dần dần tạo thành một cái động nhỏ. Ở bên cạnh Akako đang cùng Akiko ngồi chơi đồ hàng. Cuối cùng, vì Koku quá ồn ào mà làm phiền bọn họ, Akako liền lấy đồ chơi của mình ném thẳng vào đầu Koku.

- Ê, tên điên kia! - Nó hét lên một cách giận dữ. - Tại sao mày không đến nơi nào đó để mà giải tỏa cái cơn giận vô lý của mày ấy!? Đừng có ở đây làm phiền tụi tao!

Câu nói ấy đã thành công chọc giận Koku. Hắn đứng dậy và lao nhanh đến vật lộn cùng Akako. Sinclair vẫn huýt sáo như thể mình không liên quan đến mọi chuyện, thậm chí còn ngăn không cho Maradonna can thiệt. Akiko thì vốn dĩ chỉ là một con rối của Akako, không có mệnh lệnh, cô chỉ vô hồn đứng quan sát tất cả.

- Thẳng điên này! Bình tĩnh lại cái coi! - Akako tức giận đấm thăng mặt Koku. 

Lần này, Koku không đứng dậy tấn công nữa. Hắn chỉ giận dữ la toáng lên.

- Tại sao chúng mày lại còn có thể ở đó mà không lo lắng điều gì được chứ, tên khốn khiếp đó đang điều khiển Tsuna đấy!

Tất cả dường như ngưng đọng, một khoảng im lặng lan tràn giữa tất cả. Sinclair đột ngột ôm lấy Maradonna nhảy xuống đất.

- Vậy thì sao, mày định can thiệp vào cuộc chiến này à? - Cô nghiêng đầu.

- Luật là luật, Koku. - Akako vuốt ve khuôn mặt chị gái mình. - Mày không thể tham gia trận chiến này. Mày không muốn làm Tsuna giận đâu, phải không?

- Đúng đó, nếu Tsu - chan giận dữ và không trở lại cùng chúng ta thì sao? - Sinclair cũng đồng tình.

- Vậy thì mấy người có thể tiếp tục chứng kiến chuyện này được sao!? - Koku vẫn bướng bỉnh hét. - Tên kia đã điều khiển Tsuna quá lâu rồi! Chúng ta phải giải thoát cho cậu ấy!

Maradonna đột nhiên động. Cậu bé thoát khỏi vòng tay Sinclair, tiếng đến thẳng Koku và nắm cổ áo cậu, đập vào một thân cây gần đó.

- Nghe đây, Koku. Mày cần phải bình tĩnh lại. Mọi thứ đến giờ đều đang đi đúng kế hoạch của Tsuna, ngay cả việc bị tên đó điều khiển. Chúng ta không được phép phá hỏng kế hoạch của cậu ấy.

- Nhưng...

- Trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ đưa cậu ấy đi ngay, được chứ?

- Được rồi! - Koku vùng mình khỏi tay Maradonna, sửa sang cổ áo một cách khó chịu. - Đôi khi cái định nghĩa tình yêu kỳ lạ của mày khiến mày xen vào nhiều việc một cách đáng ghét đấy. 

- Thật vui vì nghe điều đó.

- Chị thì vẫn yêu Maradonna nhe.

- Phải rồi, đám Michell thì sao, giờ vẫn chưa đến à?

- Bọn chúng nói sẽ đến sau, chúng ta đi thôi.

Thế rồi, tất cả rời đi, tiếng về phía dinh thự Simon, nơi dự đoán sẽ xảy ra cuộc chiến cuối cùng giữa Simon và Vongola. 

Tại lúc này, trong căn phòng của Deamon, Tsuna như cảm nhận thấy được điều gì đó, ngẩng đầu. Cậu tiến đến bên cửa sổ và đưa mắt về phía rừng cây xanh thẳm.

- Nhận thấy được bọn bạn nhỏ của ngươi sao?

Deamon tiếng đến sau lưng, choàng tay qua vai Tsuna, và đưa tay vuốt ve cằm cậu. Mắt trái Tsuna có chút giật giật nhưng cuối cùng cũng trở lại bình thường. 

- Phải nói bọn bạn nhỏ của ngươi cũng có gan thật đấy, dám ở dưới mi mắt ta mà để lộ cả hơi thở của mình. Không sợ bị ta bắt lấy sao? - Deamon hứng thú nhìn Tsuna. - Nufufufu, ngươi muốn gặp lại bọn bạn nhỏ đó của ngươi không?

Tsuna không trả lời. 

- Có lẽ là không nhỉ. Đến đây nào, chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng thôi.

Theo mệnh lệnh của Deamon, Tsuna bước theo sau lưng hắn. Trước khi đi, cậu vẫn một lần nữa nhìn về phía rừng rậm và quay đâu. Deamon dường như không nhìn thấy điều đó, vẫn tung tăng vui sướng mà bước đi. Dù sao, hắn cũng đang chuẩn bị dùng Chrome để dụ Mukuro đến đây , không vui sao được.

Trong lúc đó, nhóm Washi đồng dạng cũng đã đến dinh thự dưới lòng đất của nhà Simon. Nhìn những ngọn lửa đang bùng cháy quanh dinh thự như gào thét, bọn họ nhìn nhau, ánh mắt kiên định hiện lên trong mỗi người. Thế nhưng, vừa bước vào dinh thự, báo nhỏ Haku đột ngột thoát khỏi nhẫn của Washi và chạy lon ton vào trong.

- A, Haku!

Haku tránh khỏi bàn tay vươn đến của Washi, uyển chuyển chạy khắp nơi rồi dừng lại trước một cánh cửa to lớn.

- Ngao. Nó kêu lên một tiếng mềm như bông, dụi đầu vào cánh cửa.

- Haku, lại đây nào, mày bị sao thế? - Washi ôm lấy Haku. - Từ lúc nhẫn nâng cấp đến giờ thì không chịu bước ra. Bước ra rồi lại chạy lung tung.

Haku không để ý, vẫn ngao ngao kêu lên và rướn người với đến cánh cửa.

- Bộ sau cánh cửa này có gì sao?

Washi mở hé cánh cửa, ngạc nhiên vì khung cảnh đằng sau nó. Giữa một căn phòng trống không, người ấy ngồi lặng im trên ghế, đôi mắt đỏ vô thần mà nhìn tất cả mọi thứ. Dù mái tóc đã hóa trắng, khuôn mặt cũng có nhiều đường nứt nẻ, Washi vẫn có thể nhận ra dễ dàng, đây chính là Enma. 

Một cảm giác nghẹn ngào cùng căm hận bỗng trào dâng trong lòng, Washi ôm lấy Haku - chú báo nhỏ vừa nãy còn vui vẻ muốn đến gần nhưng rồi vì sợ hãi mà chui tọt vào lòng hắn. Bên tai hắn vẫn còn vang vọng tiếng rít gào của Kurutta. Thế nhưng, chỉ cần hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, mọi cảm xúc đang tuôn trào liền hóa thành bình lặng.

- Enma, cậu đã nhận được ký ức từ Vindice rồi đấy, hai nhà Simon cùng Vongola ngay từ đầu vốn không hề phản bội nhau.

Enma vẫn im lặng, chiếc nhẫn trên tay tỏa ra một ánh sáng kỳ dị. 

- Cuộc chiến này là vô nghĩa. - Washi từng bước tiến đến. - Đừng đánh nhau nữa, hãy hợp tác đánh bay Deamon và tìm cách giải cứu những người đồng đội của chúng ta nhé?

- Simon... Cozart... - Enma bỗng lầm bầm. - Vongola... Primo.... hắn... gi...ết...

- Cậu ấy đang lẫm bẩm gì thế? - Toshiro lo lắng nói. 

- Cozart... mami... mọi người....Vongola..... hắn... giết.... Washi... giết!

Địa hỏa đột ngột bùng nổ. Không ngoài dự đóa, Enma giờ đã không còn có thể nghe được bất kỳ lời ai nói nữa rồi. Toshiro và những người bảo vệ rút vũ khí. Nhưng, Washi ngăn cản.

- Để anh, anh sẽ là người mang cậu ấy về.

- Giết.... phải giết....

- Enma, nếu lời của tớ không thể chạm đến cậu... - Washi nói, Haku nhanh chóng kết hợp với ngọn lửa của hắn, hóa thành cây kích. - ... vũ lực sẽ làm điều đó.




p/s: có ai như mình không, viết cái gì quên cái nấy. Giờ thì bé thú của Toshiro cũng quên tên luôn. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro