chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến tại tương lai đã kết thúc với cái chết của Ghost và Byakuran. Sau đó, Yuni đã hy sinh mạng sống để hồi sinh lại các Acrobaleno. Gamma cũng đã thổ lộ tình cảm của mình đối với cô bé và hy sinh cùng cô. Cùng việc hồi sinh lại các Acrobaleno, Yuni cũng đã dùng chính sinh mạng của mình để ngăn chặn sự tồn tại của Byakuran và xóa sổ nhẫn Mare. Riêng Tsuna, cậu vẫn chưa hề nói lời nào từ lúc Ghost hy sinh. Khi trở về quá khứ, các Acrobaleno và nhóm kĩ thuật viên của Vongola đã tặng nhóm Washi vài món quà. Thứ nhất là truyền tải những ký ức về cuộc chiến của tương lai cho đồng bạn của bọn họ, những người đang ở trong quá khứ. Thứ hai, bằng đầu óc thiên tài của Verde và nhóm kỹ thuật viên Vongola, nhóm Washi đã có thể mang hộp vũ khí của mình về trong hình dạng một chiếc nhẫn. Cứ như thế, cuộc chiến tương lai của bọn họ đã kết thúc. Cuộc sống của họ cũng dần trở về bình thường.

- AAAA ! Trễ rồi ! Một tiếng hét thất thanh vang lên.

- Sao chẳng ai gọi con dậy vậy !? Washi khóc rống.

- Em đã gọi anh năm lần rồi đấy nhưng lần nào anh chẳng bảo rằng cho anh thêm 5 phút nữa thôi. Toshiro bình tĩnh nói.

- Là do lỗi của Washi không chịu thức dậy đấy thôi. Tsuna cũng bình tĩnh trả lời.

- Ôi, trễ mất ! Mà sao hai em còn bình tĩnh ăn sáng được thế hả !? 

- Tại vì tụi em vặn đồng hồ anh nhanh hơn nửa tiếng. Cả hai đồng thanh.

- Hai đứa nhóc chết tiệt các em có đúng là em trai anh không đấy !?

- Ngồi xuống và ăn đi . Tsuna trầm giọng, Washi liền theo bản năng mà ngồi xuống.

Từ khi về tương lai đến bây giờ cũng đã qua ba ngày, cuộc sống của ba anh em nhà Sawada cũng dần trở lại bình thường. Thế nhưng, vẫn có thứ gì đó đã thay đổi. Đó là Tsuna. Kể từ ngày trở về, Tsuna dường như đã lột xác. Bỏ đi vẻ ngoài vụng về và nhút nhát của mình, cậu dường như trầm lặng hơn. Washi và Toshiro đều muốn hỏi người em trai về việc cậu đã biết đến Mafia từ bao giờ nhưng chẳng thể. Cái chết của Ghost đã để lại một vết thương rất lớn trong lòng Tsuna. Tuy cậu vẫn luôn tỏ vẻ không có việc gì nhưng mỗi buổi tối đến, hai người anh trai vẫn có thể nghe được tiếng khóc thút thít của cậu từ  phòng bên. Do đó, họ im lặng và đợi cho đến khi Tsuna muốn kể cho họ nghe. Dần dần như thế, mối quan hệ của ba anh em cũng được cải thiện hơn rất nhiều.

- Hôm nay có một nhóm học sinh mới chuyển đến trường con đúng không ? Nana đột ngột hỏi.

- Vâng ạ.

- Học sinh chuyển trường  là gì vậy ? Nó có mùi vị gì thế ? Lambo ngây thơ hỏi.

- Lambo - kun ngốc ghê, đó không phải là thức ăn đâu. Nana giở khóc giở cười nói. Gần đây có vụ động đất xảy ra làm chấn động cả nước đấy, nhớ không ? Vì vụ động đất đó mà một vài trường đã tạm đóng cửa để nâng cấp hệ thống phòng chống động đất và vì trường Namimori khá an toàn sau trận động đất vừa rồi nên họ đã chọn nơi này làm nơi để các học sinh chuyển đến học trong lúc chờ đợi. 

- Con ăn xong rồi. Toshiro và Tsuna đồng thanh. Thưa mẹ, con đi.

- A, chờ anh với. Washi hoảng hốt ăn thật nhanh rồi chạy theo. Thưa mẹ con đi !

Trên đường đi, Washi, Toshiro và Tsuna nhanh chóng tụ họp với Gokudera, Yamamoto, Ryohei,Akira, Haru, Kyoko và Hana. Nhóm bạn bắt đầu cười nói rôm rả. Đột nhiên, Washi chú ý bên kia đường - nơi có hai học sinh trường Simon đang đi cùng hướng với cậu.

' Đó là những học sinh chuyển trường nhỉ ? ' Washi nghĩ. ' Nghe bảo rằng có đến tận bảy người được chuyển đến .'

- Mà nghe nói bên Vongola đã bắt đầu tổ chức nghi lễ kế thừa cho các cậu rồi phải không ? Hana hỏi.

- Ừ, mệt thật đấy, mình chẳng muốn dính vào Mafia chút nào. Washi thở dài.

- Sớm hay muộn gì anh cũng phải chấp nhận sự thật này thôi. Tsuna phũ phàng nói.

- Toshiro ! Washi khóc ròng ôm lấy Toshiro nhưng nhanh chóng bị Akira lôi xuống.

- Nhưng khi nghi thức thừa kế xảy ra thì sẽ có rất nhiều Mafia tề tựu về đây và đó chẳng phải chuyện tốt đâu. Akira nói.

- Ừ, đúng vậy, chúng ta phải cẩn thận. Toshiro cũng đồng ý.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại lớp 2 - A,

Tiếng chuông vang lên, các học sinh bắt đầu ngồi vào đúng chỗ. Thầy giáo bước vào và cất giọng nói ồm ồm của mình :

- Nào các em, bây giờ có hai việc quan trọng tôi cần thông báo cho các em. Đầu tiên, chúng ta sẽ đón chào một học sinh nhảy lớp từ lớp 1-A, Sawada Tsunayoshi. Tôi biết rằng có nhiều điều không hay đồn về em ấy nhưng tôi và các giáo viên khác đã đảm bảo rằng em ấy đã dùng chính sức mình để nhảy lớp. Em Tsuna sẽ ngồi bên cạnh Toshiro, Shizu - san, em hãy chuyển sang bàn cuối lớp đi.

Tsuna bước vào và ngồi cạnh Toshiro để mặc học sinh ngồi đó hậm hực chuyển đi.

- Tiếp theo, như các em đã biết, có 7 học sinh trường Simon đã chuyển sang trường chúng ta và 2 trong số đó sẽ vào lớp chúng ta, các em vào đi.

- Tôi tên là Shitt. P ! Cứ gọi tôi là Shitopi - chan ! Năng khiếu là Hakko ! Thức ăn yêu thích là Pi - pu, Pu, Pu, Piii ....

Cả lớp đứng hình nhìn cô gái vừa bước vào. Đó là một cô gái kì lạ mặc đồ bó được dùng khi đi trượt tuyết bao trùm cả đầu chỉ để lộ lọn tóc mái màu xanh lá cây. Cô ta mang một chiếc kính râm dày cộp và được bao quanh bởi hai chiếc phao bơi đặt chéo nhau tạo thành hình chữ X. Trong khi cả lớp đang đổ mồ hôi hột vì sự kì lạ của Shitt. P thì Gokudera lại vô cùng hào hứng. Cậu cho rằng cô là U.M.A vì sự kì lạ của cô và bắt đầu lên kế hoạch nghiên cứu.

- Như vậy là được rồi, đến lượt em kia. Thầy giáo lau mồ hôi và nói. 

Lúc này, cả lớp mới chú ý đến cậu bé vẫn luôn im lặng đã bước vào cùng Shitt.P. Đó là một cậu bé tóc đỏ mềm mại với đôi mắt đỏ có tròng giống bốn chiếc trỏ của chiếc la bàn hợp lại. Quần áo cậu xộc xệch và khuôn mặt thì tràn đầy các vết thương. Hơi cúi đầu, cậu bé nhỏ giọng nói :

- Tên tôi là Enma Kozato.

- Hả, em nói gì ? 

- Enma Kozato.

- Nói lớn lên một lần nữa đi. 

Lần này, Enma chẳng đáp lại mà lặng im cúi đầu.

Rầm.

Bỗng một tiếng đập bàn vang lên. Washi đứng dậy và bước đến gần Enma. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, Washi quỳ một chân và nói :

- Xin hãy hẹn hò với tôi ! 

- Hả !!!!!!???????

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, tại phòng tiếp khách, 

Hibari đnag làm việc thì giọng một người phụ nữ vang lên.

- Cậu là Hibari Kyoya đúng không ?

Hibari ngước mắt lên nhìn. Nghênh ngang đi vào phòng là một cô gái cao ráo với vòng một cực khủng mang đồng phục Simon cùng một băng tay có chữ thanh lý.Cô có một mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa và đôi mắt đỏ tràn đầy sự tự tin cùng khiêu khích.

- Cô là ai ? Đầy hứng thú, Hibari hỏi.

- Tôi là Suzuki Aldelheid, học sinh năm ba trường trung học Simon. Kể từ hôm nay, phòng tiếp khách này sẽ thuộc về hội thanh lý. Nếu cậu kháng cự thì tôi sẽ buộc lòng phải ra tay.

- Hô, cứ thử xem.


To be continue ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro