Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết mình nào Sawada!!! Hết mình chiến đấu!!!"

"Tck, Juudaime hay để tôi xử tên khốn đó?!!"

"Ồn ào, cắn chết!"

"Kufufu~ ngươi nhàm chán quá đấy"

"Mukuro-sama...đừng mà..."

"Lambo là mạnh nhất!!!"

"Haha, nhộn nhịp ghê"

"Onii-chan? Anh đang làm gì vậy?"_Kyoko bước tới

"K-Kyoko!! Em...em hết mình sao lại ở đây??"_anh giật mình khi nghe có người gọi

"Thì em tới chơi...anh đang giấu gì đó?"

"Làm...khụ, Hết Mình làm gì có!!"_anh chột dạ khi bị bắt tại trận

"..."_cô đã quá hiểu anh trai mình mà nên đành bất lực hỏi_"nói thử xem..."

"..."

"Anh đã đập hư cái gì rồi"_và nó chắc chắc 100% là cực kì lớn cùng với quan trọng...

"...Khụ...anh...ơ..."_nên nói không??!! Hết mình muốn câu trả lời!! Online hết mình chờ gấp!!!

"Mà thôi, em cũng chẳng thể nào cứu vớt anh được...Chrome thì còn thể đó..."_dù sao cậu ấy cũng là một trong các hộ vệ cũng như là thành viên nữ duy nhất...

"Mà anh có thấy Chrome không? Em định rũ cậu ấy đi ăn, có một tiệm bánh mới mở ở gần đây a"_nhắc đến Chrome cô mới nhớ vấn đề chính khi đến đây_"tại em gọi mãi mà cậu ấy không bắt máy, có lẽ tắt nguồn rồi"

"...Anh hết mình không biết, em thử hết mình tìm Tsun...không em hãy tìm đầu dứa ấy!! Có lẽ hắn biết..."

"..."_chắc chắn rất lớn...tội Tsuna ghê, mình sẽ mua bánh cho cậu ấy sau dù sao cũng không đem cậu ấy đi cùng được...hội con gái mà

"Đã rõ Onii-chan"_cô bất lực trước người anh của mình

"..."

"..."_Gì vậy???

"A Kyoko-chan, sao cậu lại ở đây?"

"..."_À...

"Tớ tìm Chrome-chan"_cô quay lại vui vẻ nói rồi quay lại nhìn anh hai của mình ra hiệu_'liệu mà dấu cho kĩ vào, em chỉ giúp được nhiêu thôi'

'Hết mình cảm ơn em!!! Em gái!!!'

Trong thời gian sau thì anh sẽ nghĩ_'chẳng lẽ đây hết mình là lí do đầu dứa chơi mọi người??!!'

Đáng tiếc là không!! Hắn chỉ đơn giản là muốn chơi các hộ vệ thôi

Nhưng đó là chuyện của sau này còn bây giờ thì quay lại cuộc gặp. Kyoko thực sự là cố gắng để câu thời gian cho anh mình giấu đống giấy đó đi nhưng...cái gì đến vẫn sẽ đến

"Ok, bye nha Kyoko"

"Bye..."_cực kì xin lỗi cậu!!! Mình sẽ mua thêm bánh cho cậu

"Ơ mà nãy thấy Onii-san ở đây đây mà??"

"A..."_lúc Kyoko đang không biết phải làm sao thì người anh 'đáng tin cậy' của cả hai xuất hiện

"Anh...hết mình ở đây Tsuna!!!"

"..."_cậu hoang mang_'trực giác đang reo lên!!'

"C-có gì sao?"_chữ 'hết mình' của anh đâu???

"A, à thì..."_cậu chầm chậm nói_"tốt nhất anh không nên giấu em bất cứ chuyện gì nhé"

Cậu cười hiền từ_"kiểu gì cũng sẽ bị lộ thôi. Em giết đấy"

"!!!"_Online chờ gấp lần hai!!!! Tsuna bị gì vậy??

"Thì...thì...Hết mình không có gì hết!!!"_hiện tại hết mình chưa thể chết!!!!

"Thật sao..."_cậu suy nghĩ_'cần phải xem xét lại tất cả rồi'

Nếu tất cả hỏi Kyoko đâu thì xin trả lời rằng cậu ấy 'bỏ đi' rồi chính xác là vậy chứ không phải bỏ chạy vì đã nói dối đâu...thật đấy, tin đi :3

"À mà em vừa hết mình đi đâu vậy?"_chính xác!! Là đánh trống lảng

"Em vừa gặp Chrome...a quên nói với Kyoko là Chrome đã đi làm nhiệm vụ rồiiii!!!"_dù bị dính bao nhiêu cậu vẫn cứ dính

"Vậy để anh gọi cho Kyoko để nói"_anh nói xong liền rút điện thoại ra

"..."_cậu nhìn anh gọi điện thoại cho Kyoko, khi cuộc gọi kết thúc cậu mở miệng nói_"Nee, Onii-san..."

"Kyoko nói sẽ dời lại buổi đi chơi..."

"Anh thấy sẽ tốt hơn nếu anh không gia nhập mafia không?"

"Hả!!??"

"Bởi anh không dính vào...Kyoko cũng không cần phải huấn luyện để chiến đấu để có thể bảo vệ ban thân..."

"Quan trọng hơn, anh và cậu ấy không cần phải luôn đề phòng tất cả...Kyoko có tài năng về thiết kế, cậu ấy có thể đi Paris học...nhưng vì cuộc huấn luyện mà cậu ấy phải dời lại..."

"Em thấy...rất có lỗi"_cậu buồn bã nói_"anh thì lại là một Boxer xuất sắc nhưng..."

"Bọn anh hết mình chưa từng thấy hối hận về lựa chọn này..."

"?? Hả?? Tại sao??"

"Anh cũng đã từng hỏi Kyoko xem em ấy có buồn vì em ấy bắt đầu trễ hơn không...nhưng em ấy lại thẳng thừng nói không"

"Nhưng..."

"Có thể hết mình là lời nói dối"_anh vò đầu cậu_"nhưng đó là em gái anh, anh nên anh biết em ấy có nói dối hay không!!"

"Tất cả đều là sự thật nhưng...anh vẫn thấy có chút tiếc nuối khi trong đôi mắt của em ấy"

Cậu cứ im lặng lắng nghe Ryohei nói

"Nhưng tiếc nuối đó đã biết mất hoàn toàn khi Chrome, Haru, Hana và Bianchi xuất hiện rủ em ấy đi mua sắm"

"Nếu thật sự hối hận, em ấy thay vì luôn vui vẻ như thế thì Kyoko chắc chắn sẽ nhốt mình trong phòng để học cho việc nhảy lớp"

"...Có lẽ anh nói đúng Onii-san"_cậu vui vẻ hơn_"nhưng..."

"Khá tiếc nhỉ"_anh mỉm cười tiếp tục_"nhưng bọn anh giống nhau một chỗ là HẾT MÌNH KHÔNG HỐI HẬN!!!!"

Câu cuối anh gần như là hét lên và không gặp cũng nghĩ y chang Yamamoto Takeshi

'Và quan trọng hơn Hết Mình đừng giết anh...'

"Hahaha...cảm ơn anh Onii-san"_cậu cười như hoa nở khiên Ryohei phải công nhận

"Em nên hết mình cười nhiều hơn!! Như hồi còn ở Nami-chu đấy"

'Và Hết Mình hiền hòa như hồi đó, chứ không phải biến dị như bây giờ!!!'

"...Vâng"_cậu ổn định lại nói_"vậy thôi em đi đây"

"Ùm, Hết Mình!!!"

"Vâng~"_cậu vui vẻ đi về phòng làm việc của mình

'Mà hình như mình quên gì đó...chắc không quan trọng đâu'

Và đó là điều sai làm của Tsuna aka vị Boss mà người đời kính trọng

Cùng lúc đó

"Juudaime đi chưa??"

"Hết mình đi rồi dâu bạch tuột"

"Mà sao ngươi lại hết mình trốn vậy đầu bạch tuột??"

"Ngươi bảo ai là đầu bạch tuột hả tên rễ tre!!!"

"Hết mình im đi đầu bạch tuột!!!"

"Lí do...như ngươi thôi..."

"..."

"..."

"Hết mình giữ kín?"

"Ok, ta sẽ cố giải quyết cho ổn tí"

"Hết mình hi vọng là được..."

Và các ngươi hết mình tin ta đi...không được đâu...

Ra khỏi Vongola HQ

"Hi vọng Hayato ổn"_Bianchi chống cằm

"...Gokudera cũng vậy??"

"Kyoko, em nói cũng vậy..."

"Vâng..."

"Hahi, Yamamoto với Hibari cũng chả yên đâu"

"Hả? Tại sao?"

"Vô tình chứng kiến thôi"

"Haru-chan, Hana-chan hai người nói vậy là sao?"

"Thì Haru ở trong phòng Hibari-san để đưa tài liệu và vườn hoa cũng nằm kế bên mà...nên cậu ấy ra cửa sổ nhìn thấy thôi"

"Do Tsuna nhờ nha"_cô ngay lập tất đính chính sự thật

"Và tớ đang ở trên lầu vừa nhờ Tsuna giúp chút việc rồi khi ra ngoài bước ra hành lang thì nhận tin nhắn của Haru"_nói rồi cô đưa điện thoại ra_"có luôn cái video luôn nè"

"..."

"..."

Cả hai người có người thân làm guardians liền đồng thanh

"Tất cả chết chắc rồi"_không biết những người còn lại ra sao nữa nhưng chắc chả yên lành gì đâu

"..."

"..."

"..."

"..."

"Vậy thì...ta tìm thời gian nào khác để đi chơi đi"_để dập tắc sự lúng túng Bianchi liền lên tiếng

"Ok/Đã rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro