Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha, Tsuna chơi bóng chày chứ?"

"Động vật ăn tạp, đấu với ta"

"Kufufu~ ta sẽ chiếm lấy cơ thể ngươi Vongola"

"Bossu cảm ơn ngài..."

"Gia nhập câu lạc bộ nào Sawada..."

"Juudaime là UMA đó..."

"Lambo muốn đi chơi cơ..."

Rầm

"Xuất sắc như cũ nhỉ Takeshi"_Tsuna đứng dựa vào tường nói

"Cậu còn xuất sắc hơn tớ mà Tsuna"

"Nee, Takeshi"

"Hửm?"

"Cậu vẫn thích bóng chày chứ?"

"Hahaha, tất nhiên rồi"

"Nếu có cơ hội chơi lại bóng chày cũng như tham gia các giải đấu..."_cậu nghiêng đầu nói_"cậu sẽ tham gia chứ?"

"Chà~điều đó thì tùy thôi"_Yamamoto lấy khăn lau mồ hôi rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ Tsuna đứng

"..."_cậu trề môi_"Sự thật là tớ đang đợi câu 'ừ tất nhiên' hay bất cứ câu nào tương tự vậy đấy"

"Sao? Cậu nghĩ tớ nói dối à??"_Anh nghiêng mình hướng đến trước mặt Tsuna cười_" chà, tổn thương đấy~"

"Chẳng phải sao?"

"Tớ nói rồi, tùy thôi"

"Tùy là tùy thế nào??"_cậu dán lại gần anh

"Cậu"_Yamamoto lấy tay chỉ vào Tsuna

"Tớ?"

"Ừm"_anh gật đầu

"Là sao??"

"Thì nếu có cậu thì sao cũng được"_anh ngước nhìn bầu trời_"nếu không có hả...thì khác đấy"

"Khác thế nào? Làm những điều mình muốn??"

"Không"_anh đáp trả lại_"không phải làm những gì mình muốn mà thử làm những gì có thể để nuôi sống bản thân thôi"

"Điều đó cũng khá bình thường"_cậu nhún vai

"Không đâu, nhiều người sẽ thích thú về một cái gì đó, nên điều đó mới bình thường"_anh nhìn thẳng vào mắt cậu

"Còn việc cứ làm một cái gì đó, không hứng thú chả có tiến lùi thì không bình thường chút nào"

"Nhưng cậu thích bóng chày..."

"Cậu chắc chứ?"

"Vậy sao cậu..."_lại chơi

"Vì ánh nhìn..."_anh buồn cười khuôn mặt của cậu_"hồi còn đi học, chưa tham gia 'cuộc chơi' này thì tớ chỉ tham gia vì yêu cầu của những người xung quanh"

"Khi tớ mới chơi cũng chả giỏi giang gì nên mới cố gắng, dần dần tớ được công nhân là một ngôi sao"

"Ngôi sao của Nami-chu 'ngôi sao bóng chày' danh hiệu hào nhoáng nhỉ"_anh cười phì_"đúng lúc vì gắn bó thời gian dài nên rất yêu thích bộ môn này...và sau khi gặp cậu, giao đấu với Squalo thì càng thích hơn"

"Hả??"

"Cậu nhớ chiêu thức tớ chế ra đầu tiên chứ?"_anh mỉm cười hỏi

"Ùm nhớ chứ, chẳng phải là bố anh chỉ hả?"

"Không đâu haha"_anh cười ra tiếng luôn_"hãy nhớ lại cách tớ cầm kiếm đi, nếu cậu vẫn nhớ"

"Nhớ chứ! Nó giống như...đang chơi...bóng chày..."

"Chính xác"_anh búng tay nói

"Khi Squalo nói về số thức kiếm đã giao đấu thì tớ mới thấy nghi"_Yamamoto như hoài niệm lại quá khứ_"thức kiếm thứ 8 cha đã dạy hoàn toàn khác với thức thứ 8 mà Squalo đã biết"

"Cả hai thức...đơn giản là trùng tên thôi, vì thế khi sử dụng thức của cha đã dạy thì Squalo đã né được đâu..."

"Lúc đó tớ mới chợt nghĩ ra, Thức kiếm này phải do mỗi đời tạo nên một chiêu thức mới có thể coi là người thừa kế"_anh quay sang Tsuna nói_"đó là lý do mọi người gọi đây là thức kiếm diệt vong bởi rất khó có thể tạo ra thức kiếm mà được công nhận"

"Nhưng..."_cậu cuối đầu mái tóc che khuất đôi mắt_"làm một người bình thương cũng tốt mà"

"Không lo mạng sống sẽ bị đoạt bởi bất kì ai..."

"Không phải sống trong thuốc súng..."

"Nhưng...thật nhàm chán nhỉ?"_anh nâng mặt của cậu lên

"H-huh??"

Anh thả tay ra_"tớ chưa hối hận bao giờ, chỉ hối hận lúc trước không thân với cậu sớm hơn thôi Tsuna"

"Bởi từ lúc gặp cậu, chả bao giờ thấy hết vui vẻ cả"

"Lúc nào cũng ồn ào, tuy mỗi người mỗi tính cách...rõ ràng sẽ không thể ở chung một chổ nhưng cậu xem đi..."

"Gặp nhau là gây chuyện, gặp nhau là rút vũ khí..."_anh chưa nói xong thì

"Tớ sẽ đập chết hết!!"_ánh mắt cậu không một tia sáng mà lại tràn đầy sát khí

"Ah...haha..."_anh mỉm cười thầm nghĩ_'không nên nói về cái vườn hoa lúc này nhỉ...?'

'Cậu ấy sẽ giết chết mình mất hối hận ghê biết vậy không ra vườn hoa 'chơi một chút' với Hibari đâu!! '_Yamamoto đáng thương đang khóc thương cho số phận tương lai của mình

"Dù sao..."_cậu nhìn thẳng vào mặt anh_"Takeshi...cậu đã hối hận dù chỉ một lần, khi dấn thân vào nơi này không?"

"..."_khi nhìn vào đôi mắt cậu, anh căn bản không thể trốn được câu nói đó rồi_"Đã từng"

"Vậy sao?"_đúng mà nhỉ

"Hối hận tại sao cái tương lai khi chiến đấu với Byakuran lại không thể bảo vệ cậu"_anh mỉm cười dịu dàng

"hie?"_cái này

"Hối hận thì có nhiều lắm, con người ai chả từng hối hận, khi biết cái tương lai đó tớ đã chẳng muốn đi tiếp rồi"_anh cười nhạt toẹt_"cái tương lai đau khổ đó...khi đã biết ai lại muốn đi tiếp chứ"

"Nhưng khi có thể thay đổi tương lai, thì tớ lại có dũng khí đi tiếp"_không chỉ có một mình đâu

Mà là tất cả...vì bầu trời của chúng ta

Mọi thứ đều đáng giá...

"Dù cậu hỏi thế nào thì...tớ vẫn không lùi bước hay để một mình cậu đâu"_anh quay đầu lại nhìn cậu rồi bàn tay chỉ vào cậu_"vì cậu chính là Tsuna"

"Thôi tớ luyện tập tiếp, không Reborn chắc chắn sẽ giết tớ"_anh quay vô phòng tập lại lần nữa_"Tsuna, hãy vui vẻ lên"

'Và đừng giết tớ khi biết chuyện vườn hoa của cậu'_khóc ròng trong lòng

Mà đáng thương người 'bị hại' vẫn không biết chuyện gì mà vẫn ngồi đó

"Thiệt là...nên đi hỏi nữa không đây...?"

"Mà kệ, đi tìm Chrome-chan cái có thêm sẽ gặp mấy tên còn lại không chừng"

Ở trước cổng Vongola

"Hết mình nên nói không?"

"Tuyệt đối không!! Cố gắng giấu xấp giấy đó đi, và cố đưa dần dần đi!! Fufu~ ta chẳng muốn vào nhà chút nào cả..."_sẽ chết đấy

'Kufufu~ hay ta nên dím luôn đống này nhỉ??'

"Hết mình đồng ý!!!"_vì như thế sẽ hết mình sống lâu hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro