Chương 5: Cần được giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngọn lửa bầu trời bùng lên, soi rọi một không gian tối cùng mùi máu tanh nồng. Đôi găng tay chuyển thành kim loại màu đen. Tsuna chuẩn bị lao vào trận chiến. Bọn chúng trên tay cầm vũ khí sẵn sàng tấn công cậu. Cameron mặt nghiêm nghị ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ cách xa cuộc chiến, tránh tầm nhìn của hai gã kia. Hắn vừa lắc ly rượu trong tay vừa quan sát trận chiến. Mắt hắn chỉ hướng về cậu thiếu niên tóc nâu kia. Còn Giotto nhìn từ xa, hai tay bất giác nắm chặt lại. Ngọn lửa bầu trời đó... thật tinh khiết. Có lẽ Tsuna cố tình làm thế để tránh mình bị liên lụy? Thật ngu ngốc. Giotto vừa mắng cậu lại càng siết chặt tay lại. Anh nghiến răng. Chẳng có lí do gì để cậu phải làm thế. Hai người chỉ mới gặp nhau hôm nay, cùng đi chơi lễ hội, cuối cùng là đụng độ phải đám sát thủ này. Một ngày tuy dài nhưng rất vui.

     Pằng!! Pằng!!

     Hai phát súng vang lên bắn lên trời, bắt đầu cuộc chiến. Bọn thuộc hạ đồng loạt lao vào. Súng bắn, dao chém, kiếm đâm cùng một vài phi tiêu lao ra từ nhiều góc. Tsuna dễ dàng tránh những đòn tấn công của chúng. Chúng phát động lửa mưa làm mặt đất trở nên ướt át, sấm sét và bão dồn dập trút xuống. Giotto chạy ra xa né chúng. Phải thừa nhận tên đó đã tự tin rằng sẽ hạ gục cậu bằng cách này. Các đòn tấn công tầng tầng lớp lớp dày đặt che khuất bầu trời. Nhưng Tsuna lại không hề nao núng. Tsuna lượn lách qua chúng, áo sơ mi trắng chưa hề vương một giọt huyết hồng. Cậu bay lên, tay phải dồn lực về phía trước, tay trái đưa ra sau, phát động X Burner hạ gục một đám phía dưới, sau đó đáp xuống nhẹ nhàng.

     Một đám nằm la liệt dưới đất, không ai còn khả năng di chuyển, một số tên còn cử động chưa chết hẳn. Tsuna bước qua chúng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn những cái xác dưới chân, mặc kệ những tiếng rên rỉ của chúng. Ngẩng đầu lên, đôi mắt lãnh đạm nhìn về Cameron. Bọn chúng bắt đầu run rẩy, nhưng tên cầm đầu vẫn cười. Tsuna nhíu mày lại, Giotto ở phía sau nâng cao cảnh giác. Cuối cùng, anh đi đến đứng kế bên Tsuna.

     - Hắn có vẻ gì đó rất lạ. 

     - Tôi đồng ý với anh, Giotto. 

     - Cẩn thận với hắn đấy, Tsuna.

     Tsuna nhếch miệng cười, Giotto cũng lo cho cậu quá. Anh không thấy cách cậu chiến đấu với chúng sao? Nhưng cũng thật may... Giotto chưa hề sợ mình. Tsuna cảm thấy vui vì điều đó. Cậu mỉm cười.

     Giotto kinh ngạc. Muốn biết cậu mạnh thế nào, chỉ xét bề ngoài giữa hai người là thấy rõ. Anh bị trầy xát nhẹ, còn Tsuna không lấy một vết thương. Anh quay sang Tsuna, cậu đang cười. Giữa một đám hoang tàn, đứng trên biển máu và xác người, gương mặt thanh tú ấy lại không hề biến sắc. Cậu ta mạnh mẽ đến mức vẫn có thể cười trong một trận chiến.  

     - Vậy cậu tính xử lí chúng như thế nào, Giotto?

     - Theo cách chúng hành xử, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng kết thúc chúng.

     - Muốn tôi giúp không? - Tsuna lên tiếng giúp đỡ.

     - Vậy nhường cậu tên cầm đầu đấy.

     -  Hứa rồi đó, không được nuốt lời đâu. - Cậu nhếch miệng.

     - Giotto tôi nói gì là làm. Tôi thề trên danh dự Vongola Primo. - Giotto ưỡn ngực tự hào.

     Pằng!! Pằng!!

     Tsuna và Giotto lần lượt nghiêng đầu né phát đạn bay về phía mình. Giotto cảm thấy bất mãn, còn Tsuna thì nhắm mắt làm ngơ.

     - Thật thiếu lịch sự. Không thấy bọn ta đang nói chuyện sao? 

     - Một vị boss mafia thì không nên như thế, Cameron.

     Trước đôi mắt sững sờ của bọn chúng, Giotto nhanh chóng lao về phía trước. Anh né những phát súng trước mặt, Tsuna yểm trợ phía sau. Cậu dùng lửa bầu trời đánh bật lại, bọn chúng bị thương bởi chính vũ khí của mình. Sáu người ngã xuống, khuôn mặt sợ sệt, máu chảy từ chỗ bị bắn, một phát súng ngay đầu. Thật mỉa mai làm sao, bọn chúng vẫn còn dùng toàn lực tấn công cậu. Hết lửa mưa lại đến sương mù, kế tiếp là sự kết hợp giữa bão và sấm sét, hoàn toàn giống với những đòn tấn công trước đó. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng không khỏi khen ngợi sự dũng cảm của chúng.

     - Thật nhàm chán - Tsuna chán nản lên tiếng - Bọn họ không còn trò nào hay sao vậy? - Cậu vừa nói vừa bắn vào bụng một tên.

     - Lúc đánh nhau cậu luôn có thái độ thế này à, Tsuna? - Giotto lên tiếng hỏi. Anh nhanh chóng né những đòn phi tiêu lửa bão.

     - Cũng không hẳn. - Cậu trả lời. "Đơn giản là mình đã từng đấu với những người mạnh hơn."

     - Chẳng phải đã cho cậu xử lí Cameron sao?

     - Nhưng cứ thế này thì mất thời gian quá. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi đấy.

     - Vậy thì chỉ còn cách làm nhanh tay hơn vậy. - Giotto đổ mồ hôi, trong lòng đang điên lên "Cái tên này không thấy nguy hiểm sao mà còn muốn ngủ chứ?"

     - Ừ, đúng nhỉ. - Tsuna nhắm mắt trả lời. Chính cậu không biết tại sao cậu lại có tính cách lạc quan này. Có lẽ ảnh hưởng từ Yamamoto Takeshi, người bảo vệ Mưa sa của cậu.

     Dù cả hai trò chuyện vui vẻ nhưng họ vẫn nhận thức được tình hình. Họ đã đúng. Quân địch thật sự rất đông, và họ chỉ mới xử lí một phần tư. Tuy cuộc chiến không làm hai người bị thương nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chuyện họ gục ngã sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cameron đang nhâm nhi ly rượu dang dở của hắn, đôi đồng tử đỏ vẫn quan sát cuộc chiến. Giotto dùng chiêu 'Phá vỡ giới hạn ZeroDying Will' để đóng băng chúng, Tsuna cũng thừa thế xông lên, dùng tuyệt chiêu 'Phá vỡ giới hạn Zero Dying Will cách tân' của mình để bù đắp cho thể lực vốn đã cạn kiệt. Giotto hơi bất ngờ nên hỏi Tsuna:

     - Tsuna, cậu học chiêu đó ở đâu vậy?

     - Từ gia sư của tôi, Hitman số một thế giới, Reborn. - Tsuna đang đánh nhau thì trả lời.

     "Reborn? Là ai vậy?". Giotto thầm nghĩ, mắt dò xét người bên cạnh. Đáng nghi ngờ thật, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đã thấy rõ. Sawada Tsunayoshi, con người mới gặp lần đầu có khả năng chiến đấu giống hệt anh, cả mái tóc lẫn ngoại hình. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người là anh em ruột hay họ hàng xa.Phải công nhận cậu ta thật sự rất mạnh, chưa kể đến việc cậu ta lấy găng tay làm vũ khí chính, Giotto dám chắc rằng chỉ có anh mới sử dụng chúng và ... ngọn lửa kia nữa. Ngọn lửa bầu trời thuần khiết ấy, không phải ai cũng có. Cả vị gia sư của cậu ta, Reborn. Bọn họ chắc chắn không phải là người có thân phận tầm thường.

     - Cậu không nên biết thì tốt hơn đấy, Giotto và ... - Cậu dừng lại rồi tiếp tục.

     - ... ngừng coi tôi là kẻ khác biệt đi. Chúng ta khá giống nhau, cậu biết đấy. - Tsuna nhíu mày, nói bằng chất giọng lạnh lẽo. 

     Giotto ngạc nhiên, biểu lộ trực tiếp trên khuôn mặt. Lần này không phải như lần trước, Tsuna nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh và biết chắc anh đang nghĩ gì. Con người này thật sự không đơn giản. Ít nhất siêu trực giác của anh nói rằng cậu ta không phải kẻ thù, chỉ là người qua đường thấy hoạn nạn mới ra tay giúp đỡ. Giotto lại nâng cao cảnh giác. Anh nhớ lại khoảng khắc Tsuna mỉm cười với anh. Thật đau buồn như chứa đựng một câu chuyện đã bị lãng quên từ lâu. Sau đó, đôi mắt của cậu ấy ánh lên những tia lạnh lẽo, ánh mắt hoàng kim rực cháy như muốn thiêu rụi tất cả. Bây giờ anh có thể kết luận, cậu ta là một sát thủ, một mafia đích thực. Nó giải thích cho mọi hành động, thái độ kì lạ của cậu ta như đã từng trải qua chuyện này, cả về sức mạnh được thể hiện thông qua cuộc chiến, từng lời nói lẫn cử chỉ. Tuy nhiên, Giotto phải nói rằng:

     - Cậu ta là một người bạn có thể tin tưởng được.

     Mặt trăng yêu kiều ngự trị trên cao soi sáng khắp màn đêm, tỏa ra một thứ ánh sáng mỏng dễ chịu. Vài điểm chấm sáng trên bầu trời. Các ngôi sao cũng đang phát sáng, cùng hưởng ứng với ánh sáng chói lọi của mặt trăng. Bầu trời đêm nay đầy sao, không khí se lạnh về đêm như che phủ mặt trăng ẩn hiện sau màng sương mù dày đặc. Thật lung linh và huyền ảo. Một cảnh tượng yên bình.

     Nhưng không ai ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Bên dưới, những vụ nổ liên tiếp kèm theo những tiếng la hét thất thanh vang lên trong vô vọng, cuộc chiến chìm trong chuỗi gào thét thê lương. Những tiếng súng, tiếng va chạm của kim loại cùng ánh lửa nhiều màu nhấp nháy trong đêm tối. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến người khác có phần khó chịu. Những cái xác trải dài dưới mặt đất, nằm đè lên nhau. Trên người chằng chịtvết thương, máu loang lổ bắn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, nhìn vào không khỏi nghẹn lòng. Tiếc thay, Cameron không phải là loại người bình thường, hắn là dã thú đội lốt con người. Đâu phải cái tên 'Kẻ khát máu Cameron' mà người khác gọi hắn là hư danh vô thực. Hắn quét mắt nhìn xuống tàn tích của cuộc chiến, nở một nụ cười nham hiểm không chút tình người. Hai con người mạnh mẽ vẫn trụ vững, dưới chân họ là những cái xác không còn nguyên vẹn: một số thi thể cháy xén chưa hết, mấy miếng xương thịt không xác định văng ngổn ngang, xung quanh bê bết một màu máu đỏ sẫm.

     Cuộc chiến đã bắt đầu được hơn hai tiếng, mặt trăng trên cao tỏa sáng hết bao giờ như đang tiễn đưa đoàn người về cõi âm. Gần nửa đêm, cuộc chiến đã kết thúc. Khoảng bốn trăm thuộc hạ bị giết chết hoàn toàn bởi hai người. Chiến thắng thuộc về hai người mới-gặp-lần-đầu. Có lẽ đã chấm dứt. Tsuna và Giotto đã thấm mệt, họ cảm thấy nhẹ nhõm. Cơ thể họ không còn chút sức lực. Cuộc chiến đã vắt hết toàn bộ sức mạnh của họ, một cuộc chiến sinh tửgiành quyền đấu tranh sự sống. Nói có thể hơi quá nhưng không thể phủ nhận sự thật là Tsuna và Giotto đã kề vai sát cánh, dựa lưng hỗ trợ lẫn nhau chiến đấu đến cùng. Cũng vì thế mà hai người chẳng còn sức để đứng dậy chứ đừng nói việc phải đi bộ trở về.

     - Bọn chúng ... phiền phức thiệt. - Giotto thở hổn hển phàn nàn. Anh ngã xuống nền đất ẩm.

     - Gan của chúng hẳn phải lớn lắm mới dám đụng vào Vongola Primo. - Tsuna cảm thán.

     - Đừng gọi tôi như thế, Tsuna. Chẳng phải đã bảo là Giotto sao?

     - Cậu chỉ bảo tôi ngưng gọi cậu là Giotto-san chứ không cấm tôi gọi là Vongola Primo? - Tsuna lên tiếng trả lời.

     - Mà, từ giờ cấm cậu gọi như thế, cậu phải gọi tôi bằng tên đàng hoàng. Là Gi-o-tto. - Giotto đánh vần từng chữ nhắc nhở.

     - Được rồi. Cậu đúng là trẻ con. - Tsuna giơ hai tay đầu hàng.

     - Pfff ... Hahaha ...

     Giotto bỗng phì cười, Tsuna cũng không nén được liền cười theo. Cả hai nằm xuống đất rồi trò chuyện vui vẻ với nhau, họ xem cuộc chiến vừa nãy như chưa có gì xảy ra. Họ cứ như vậy một hồi lâu nhìn lên bầu trời đầy sao. Mặt trăng tròn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, dễ chịu. Trên cao là những ngôi sao điểm sáng, tạo nên một bức tranh tuyệt diệu.

     Thật đẹp. 

     Giống như đôi mắt của cậu ấy.

     - Nè, Tsuna! - Giotto nói.

     - Có chuyện gì à? - Tsuna nghiêng đầu, để lộ ý cười.

     - Sau này, chúng ta hãy cùng nhau ngắm sao đi. - Giotto ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

     - Được thôi. - Tsuna trả lời. Cậu đồng ý.

     - Vậy ... - Cậu nói của Tsuna thu hút chú ý của Giotto.

     Tsuna đi lại gần Giotto, móc tay anh và cậu lại.

     - ... chúng ta hứa rồi đấy. - Tsuna cười toe khiến Giotto cảm thấy hơi đỏ mặt.

     - Ừ, tôi hứa. - Giotto nét mặt nhẹ nhàng trả lời.

     Tsuna nhanh chóng ngồi dậy, đưa một tay ngỏ ý giúp đỡ. Giotto cũng thuận thế nắm tay cậu mà ngồi dậy. Anh nhìn thấy một tia sáng ở sau bụi cây,đôi đồng tử xanh mở to. Anh hét lớn:

     - TSUNA, CẨN THẬN PHÍA SAU!

     Tsuna quay đầu về phía sau.

     Pằng!! Phập!!

     Hai âm thanh vang lên cùng một lúc như chưa được báo trước. Máu chảy ra từ miệng vết thương ở bụng. Tsuna phun trong miệng ra một thứ chất lỏng màu đỏ, cậu đưa tay che lại. Mắt cậu sửng sốt khi nhìn thấy nó. Là máu. Đôi mắt cậu bỗng nặng trĩu như muốn nhắm nghiền lại, cả người cảm thấy buông lỏng mà đổ về phía trước do trọng lực, mái tóc dài che đi đôi mắt trống rỗng của cậu. 

     Lạ quá! Cơ thể mình nhẹ đi hẳn. 

      Vậy ra đây là cảm giác trước khi chết sao?

     Tsuna thầm nghĩ.

     Đập vào mắt Giotto là một Tsuna đang bị thương bị dồn về phía trước. Anh hốt hoảng chạy tới đỡ cậu, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Tuy anh chưa biết gì nhiều về Tsuna nhưng anh biết rằng cậu là một người tốt bụng, mạnh mẽ. Anh và cậu đã cùng nhau chiến đấu, cùng cười, cùng vui và ... lời hứa đó. Nó vẫn chưa được thực hiện, vì thế Tsuna không thể chết. Giotto cảm thấy khóe mắt rơi ra một nước mắt, rồi lại không kìm lòng mà rơi thành một dòng trải dài xuống cằm. Anh ghì chặt Tsuna vào lòng mình như thể nếu buông ra cậu sẽ biến mất ngay lập tức. 

     Cameron từ trong bụi cây đi ra, trên tay là cây súng trường đã bắn Tsuna, bên cạnh là hai tên thuộc hạ thân cận của hắn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này liền ôm mặt cười lớn. Giotto trừng mắt hắn, một ánh mắt phẫn nộ. Anh nhất định sẽ giết hắn vì đã ra tay với Tsuna. 

     Cameron ra lệnh cho hai tên kia đến chỗ Tsuna, đưa cậu mang về. Bọn chúng đấm vào bụng anh buộc Giotto thả người, nhưng Giotto phản kháng. Do không còn nhiều sức mạnh nên anh dễ dàng bị hạ gục. Cameron đưa bàn tay nhơ nhuốc của hắn chạm vào khuôn mặt của Tsuna nay đã bất tỉnh, rồi xuống cổ như muốn kiểm tra cậu còn sống hay không. Hắn bốp cổ cậu, Giotto chỉ trơ mắt nhìn cậu bị dày vò. Tsuna khẽ rên rỉ, tay nắm cổ tay Cameron, máu vẫn tiếp tục chảy ra như không bao giờ ngừng lại, còn hắn thì lại hứng thú với việc tra tấn người khác nên ngày càng siết tay, nhìn cậu bị trêu đùa như một món đồ chơi.

     - ĐỒ KHỐN! BUÔNG BÀN TAY DƠ BẨN CỦA NGƯƠI RA KHỎI TSUNA!!

     Từng chữ hét ra đều mang theo sát khí, hai chân mày nhíu chặt lại, ánh mặt giận dữ nhìn chắm chắm vào hắn. Giotto thực sự đã mất bình tĩnh, chỉ muốn băm thịt kẻ trước mặt thành trăm mảnh. Bỗng hai tên thuộc hạ kéo chân Giotto khiến anh mất đà ngã xuống, sau đó bị kẹp chặt bởi hành động của hai tên thuộc hạ, không thể di chuyển. Cameron thấy Tsuna gần như bị hạ gục, mắt trắng bệch, hơi thở gấp thì hắn mới chịu tha cho cậu. Cameron vác Tsuna lên bờ vai cuồn cuộn của mình, từng bước tiến về phía Giotto.

     - Ngươi có biết tại sao ta tha cho nó không? - Cameron lớn tiếng hỏi.

     - Ngươi làm việc mà cũng cần có lý do hay sao, Cameron? - Giotto nhếch miệng trả lời.

     - Ta biết cái gì có lợi cho bản thân ngươi thì ngươi sẽ làm mà không quan tâm đến sự sống của người khác ... - Giotto tiếp tục lên tiếng. 

     - Nhưng đó chính là thứ mà ta ghét nhất. - Anh trả lời, cười khinh bỉ kẻ thù.

     Cameron không phản ứng gì, hắn lấy ra một cây súng ngắn chĩa thẳng vào đầu anh. Giotto nhắm mắt buông xuôi, anh biết thế nào cái ngày này thế nào cũng sẽ đến, dù sớm hay muộn. Anh chỉ còn cách chấp nhận sự thật rằng anh sẽ chết, dưới cây súng kia, dưới cái gã mà anh khinh bỉ. Đột nhiên Giotto cảm thấy thanh thản, anh sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ, bạn bè, gia đình, kể cả Vongola mà anh và bạn bè đã cùng nhau tạo dựng phát triển lên.

     - Hôm nay sẽ là ngày cả giới mafia sẽ chứng kiến cảnh Vongola Primo chết dưới tay ta, Cameron Lighter.

     Pằng!!

     Tiếng súng vang vọng trong đêm khuya yên tĩnh. 

     Một phát súng ngay đầu

     Chuẩn xác.

------------------------------------------------------------------------------------

     Mình là Rena. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình từ đầu đến giờ. Do mình bận suốt một tuần qua nên không thể viết được. Cái này coi như quà mình tặng các bạn trước năm học mới.

     Sáu phát súng vang lên đồng nghĩa với việc câu trả lời sẽ có trong chương 6.

     Ai cảm thấy phần này mình viết tốt thì nhấn sao vàng vote ủng hộ. Cho mình xin ý kiến thẳng thắn của các bạn về cách viết của mình nữa. 

      Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro