Chap 3: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyo-san, Rokudo-san, Chrome-san!!" Kusakabe đẩy cửa chạy vào "Có mật thư của phu nhân gửi tới."

"Hn. Động vật nhỏ gửi cho cả ba tức là lũ kia cũng có." Hibari cau mày suy diễn, tay nhận lấy bức thư.

"Kufufu~ không biết thỏ con viết gì cho ta nhỉ~"

[Tập trung tại đền Namimori vào 9h tối. Sử dụng nhẫn Vongola để mở lối vào của căn cứ ngầm. Tôi chờ mọi người ở đó.

               Sawada Tsunayoshi]

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng cũng đủ để họ hiểu Tsuna muốn truyền đạt điều gì. Kèm theo bức thư là dấu Tứ hỏa ấn của Vongola Decimo để chắc chắn đây không phải đồ giả.

Quên mất...

[P/s: tất cả hộ vệ, đội sát thủ nhà Vongola cùng các nhà đồng minh đều phải có mặt.]

"Kufufu~ ta không muốn Thỏ con ở cùng lũ đó~" Mukuro đen mặt sau khi đọc.

"Em đang mong được gặp bossu ghê!"

"Hn. Tới đó ta sẽ cắn chết lũ động vật ăn cỏ."

______________________

"Ở nhà. Ta đi có việc. Cấm phá đấy!" Hibari khoác trên mình bộ vest với áo sơ mi tím.

"Đi đây vậy?" Kanato tò mò "Cháu cũng muốn đi! Ở nhà chán lắm..."

"Kufufu~ trẻ con ngoan ngoãn ở nhà đi~"

"Nhanh lên Mukuro-sama. Chỉ còn 25 phút nữa là tới giờ hẹn rồi." Chrome nhắc.

"Ở đây chán lắm!" Ayato giơ tay "Ta sẽ đi cùng các ngươi!"

"Ô~ vậy ta cũng đi" Raito cười.

"Ở nhà!!!" Hibari gằn giọng.

"Muốn đi..." Kanato kéo vạt áo Chrome bán manh.

"Xin lỗi nhé... nhưng không được đâu..."

"Đi mà..." Kanato mắt long lanh.

Chrome không muốn lôi người không liên quan vào giới mafia. Mặc dù nhà Sakamaki không phải người.

Nhưng...

"Tất cả ở lại!" Cô gái gục ngã trước sự manh đát của Kanato, ôm lấy cậu bé "Đem cục cute này đi thôi!!!"

"Không công bằng!!!" Ayato hét.

"Tch..  đi hết có phải đỡ phiền không?" Subaru làu bàu.

"Thế giới này không có gì là công bằng cả. Vậy nên trừ cục cute này ra. Ở nhà!!!!" Chrome nói.

"Nhưng tôi chán..." Shuu hé mắt.

"Chú mày toàn ngủ thì chán là phải. Dậy vận động như mấy thằng em đê!!!" Mukuro chỉ.

"Tch... mệt chết..." Shuu lại quay người vào ngủ tiếp.

"Vậy chúng ta cùng đi đi~" Raito bế cả Chrome và Kanato lên.

Bốp---

Một cái giày dính vào mặt hắn.

"Xin lỗi... tôi lỡ tay... à, lỡ chân..." Chrome ôm lây Kanato nhỏ nhẹ.

"Kuhahaha!!! Đáng đời! Ai bảo dám chạm vào Nagi khi chưa có sư cho phép của vợ con bé cơ~" Mukuro cười lớn, chân đặt lên bệ cửa sổ "Nãy ngươi nói nhà còn 1 người sắp đi học về. Đòi theo bọn ta thì đứa nào đón nó?"

"Mà...Hibari-san đâu rồi?" Chrome ngó quanh.

"Tên đó...." Mukuro tỏa ra hắc khí "Trốn đi trước rồi!!"

"Đi thôi Mukuro-sama." Chrome gõ cây tam kích xuống nền nhà, một màn sương bao lấy họ.

"Kanato?" Reiji đẩy kính "Không thấy."

_______________________

"Kufufu~ quá giờ rồi mà chưa thấy tên nào. Lũ này bình thường nhanh lắm cơ mà!" Mukuro đứng kêu.

"Hn... kì lạ..." Hibari lẩm bẩm.

"Thật bất ngờ vì chưa ai tới..." Chrome ngó quanh.

"Ở đây vắng quá..." Kanato nói.

"Tch, lũ lề mề! Ta vào trước--" Mukuro vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng nói khác vang lên.

"Teme! Đã bảo là nhanh chân lên, giờ thì muộn rồi đấy!"

"Haha, còn những 4 phút nữa mới tới giờ mà."

"HẾT MÌNH đã tới!"

"Hm, Dame-Tsuna, không biết có luyện tập đàng hoàng không."

"Ồn ào rác rưởi! Câm ngay!!"

"Voii!! Boss chết tiệt! Đừng giật tóc tôi nữa!!"

"Im đi cá mập rác rưởi!"

"Ushishishi~ vương tử sẽ chiếm Công chúa trước~"

"Boss thỏ là của me~ Bel-senpai đã trung nhị lại còn ảo tưởng a~"

"Tsu-chan chắc đang nhớ ta lắm a~"

"Byakuran-san, Tsuna-kun không hơi đâu rảnh rỗi mà nhớ anh đâu."

"Không biết Tsuna-kun gọi chúng ta tụ họp về đây để làm gì nhỉ?"

"Mu, gọi ta đến đây, phí tổn thất 20 triệu euro."

"Skull-sama đến đây!"

"Kufufu~ vừa nhắc cái đến luôn~" Mukuro khá khó chịu.

"Sao đông người vậy?" Kanato bên cạnh Chrome ôm chặt gấu bông.

"Đông thật a~" Tsuna ngọt ngào nói. Giọng nói đột ngột vang kên làm cả bọn khựng lại.

"Sao tự nhiên mọi người kéo đến đông vậy? Tôi nhớ là hẹn ngày mai mà a~"

"Thư--" Reborn định nói thì bị cắt ngang.

"Xem lại ngày! Ngay!"Tsuna chau mày ngắt lời Reborn.

Giọng nói ngọt ngào khi nãy đâu còn, giờ chỉ là khuôn mặt đen hơn cả đêm 30.

"Nhìn cho kĩ đi. Tôi viết là ngày 27/3 hẳn ở ngoài phong thư còn gì. Giờ lại kéo nhau đến đây phá hỏng giấc ngủ của tôi. Các người rảnh quá phải không!?"

Tất cả vội mở thư ra xem lại. Là ngày 27... hôm nay mới 26.

Quả thật, bọn họ chỉ quan tâm đến nội dung thư chứ cái phong bao thì có để ý đâu.

Mọi người đổ mồ hôi hột.

Chết... gương lại tăm tối đang chờ bọn họ.

"Ara~ sao im vậy? Nãy còn ồn lắm mà~"

"T-Tsuna-kun... bình tĩnh." Shouichi ngăn.

"Đúng thế, có gì từ từ giải quyết." Enma nói.

"Chrome-san, kia là ai vậy?" Kanato ngây thơ kéo vạt áo Chrome.

"Suỵt.." Chrome vội chặn miêng cậu bé lại, lôi ra một góc.

"Ra sofa ngủ hết cho tôi! Hết chỗ thì vào nhà bếp hoặc nhà vệ sinh. Ra ngoài vườn cũng được! Ở đây không thiếu chỗ ngủ, nhé!"

"Nhưng ta muốn ngủ giường, kufufu~" Mukuro giảo hoạt cười.

"Ồ, vậy anh qua giường của Giannini ngủ nhé!"

"Giường của Tsu-chan không được sao~?" Byakuran bĩu môi.

"Mọi người có thể vào phòng ngủ của tôi... còn tôi sẽ ra phòng khách ngủ."

"Hoặc vào phòng luyện tập cũng được~ diện tích rộng lắm, tha hồ lăn lộn."

Vẫn là để em ngủ phòng khách." Lambo đẩy vai Tsuna vào phòng tranh hảo cảm "Anh mệt rồi, về phòng nghỉ đi, em trông cửa cho!"

Nhóc con khôn lỏi!! _ lũ nào đó oán thầm

"Tch, chả khác gì tranh vợ cả. Đông như vậy tranh một đứa nhóc không thấy nhục à?!!" Ayato nhìn bóng hai người nọ khuất đi liềm nói.

"Hn? Dám trốn theo cơ à?" Hibari liếc.

"Kufufu~ chú mày nói lại thử xem~"

"Ô, vậy me nghe đầu mì xốt - san đanh tranh một cô gái với các anh em của mình nhỉ?" Fran nghiêng đầu nói.

"Ushishishi~ xem ai kìa, thứ dân ngươi không có tư cách nói bổn vương tử~" Belphegor nghịch con dao trên tay.

"Ngươi!!" Ayato giận tím mặt, cố trấn tĩnh "Rõ ràng gia tộc chúng ta canh rất cẩn thận, người thường không thể xâm nhập. Chưa kể không thể sử dụng mạng ở đó. Tại sao các ngươi lại có thông tin?" Ayato hỏi, chau mày.

"Ta đâu có nói mình là người thường nhỉ~" Mukuro đùa cợt.

"Mu, phí tổn thất tinh thần, 80 triệu euro." Mammon liếc qua "Bảo ta là người bình thường, thật đau lòng đâu, mu."

Phía sau hậu trường:

Uni: Byakuran-san chết tiệt! Dám dồn giấy tờ cho em để trốn sang Nhật!!

Gamma, lấy cho em bao diêm với mấy lít xăng.

Ri: Kiểu này thì xác con nhà bà định là khi trở về, đống kẹo dẻo của Byakuran-san sẽ chỉ còn một mớ bầy nhầy vừa đen vừa trắng nga~

Byakuran: Hắt xì! Ai nhắc mình thế nhỉ~

Arcobaleno chúng ( -Reborn, Mammon), Dino, Levi,  Lussuria: Sao chúng ta lại không xuất hiện!!??

Ri: *cười* Fufu~ tại Ri lười nên cho mấy lầu trên bận hết rùi nha.

_______________

Ngâm lâu quá a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro