Chap 1: Hibari có cháu!!!???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari đứng trước cửa nhà mình, và cảm thấy có gì đó lạ lẫm ở đây.

Rất nhiều vật dụng Nhật truyền thống của anh đã được thay bằng phong cách Tây Âu.

Ví dụ như, những cái đèn bên con đường mòn. Vườn hoa dại đủ màu xin xắn hắn dặn Tetsu không được cắt đã biến thành nhưng khóm hồng trắng, đỏ. Những tổ chim gỗ thủ công hội kỷ luật làm cho cả ngàn con Bird đã biến thành mấy cái lồng sắt đen nhìn đến phát ghét....

Chết tiệt... là ai làm nhà hắn thành thế này?!

Đôi chân nhanh rảo bước vào trong nhà, mạnh mẽ đẩy cửa 'Rầm' một cái.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.

"Tetsu." Hibari lạnh lùng nói với Kusakabe vẫn đang theo sau mình "Đi kiểm tra!"

"Vâng! Kyo-san." Kusakabe thoát khỏi sự bất ngờ, nghiêm túc hô lên, vội cử thành viên hội kỷ luật đi xung quanh.

"Kyo-san. Có người lạ ở phòng khách."

"Hn... có gì vui nhỉ?" Hibari nhếch mép, rẽ bước qua hướng căn phòng khách quen thuộc.

Một cậu trai tóc đỏ chừng 17 tuổi đang nằm trên chiếc sofa lạ hoắc.

Kyo-san! Người này không thở... cũng không có nhịp tim!!" Kusakabe kêu lên.

"Động vật ăn cỏ mãi chỉ là động vậy ăn cỏ." Hibari tay cầm tonfa, hơi trùng người xuống, mũi chân làm điểm tựa bật lên.

Bốp--!

"Ồn ào quá..." Cậu trai tóc đỏ nhồi dậy, hay tay đỡ lấy tonfa "Làm cái quái gì vậy hả?!"

"Hn... khá đấy!" Hibari nhếch khoé môi.

"Cậu vẫn còn sống..?" Kusakabe ngạc nhiên.

"Tất nhiên! Ta đương nhiên phải sống rồi!" Cậu trai tóc đỏ cười ngạo mạn, âm thầm xoa lòng bàn tay đã đỏ tấy lên vì đỡ đòn vừa nãy.

Người này ăn gì mà khỏe thế...

Sakamaki Ayato oán thầm, nhưng nhờ khả năng tự phục hồi nhanh, cậu ta bỏ qua nó.

"Hn. Ngươi là ai? Dám vào nhà ta khi chưa có sự cho phép sao!?"

"Nhà ngươi?! Đây là nhà ta!" Ayato nằm phịch xuống, mà phịch xuống đất thật.

Rầm...

"Đau..."

"Ai nói?" Hibari nhấc cây Tonfa lên, anh vừa đập nát chiếc sofa.

"Khai ra nhanh hay để ta cắn chết?"

"Ayato, có chuyện gì mà ồn ào thế?!" Một tiếng nói đột ngột vang lên "Ai đây?"

"Reiji à. Chậc!" Ayato tặc lưỡi nhìn qua

"Hn. Lại thêm động vật ăn cỏ. Dám quần tụ trước mặt ta."

"Chỗ này là phòng khách, là nơi đón khách tới thăm." Reiji liếc qua Ayato một chút, tay đẩy kính rồi rời tầm nhìn qua Hibari "Nhưng tôi không nhớ nhà mình có khách đấy!"

"Đây là nhà ta. Động vật ăn cỏ các ngươi dám đột nhập?" Hibari nhíu mày

"Đây là nhà họ hàng tôi." Reiji nói, hắn lơ mơ đoán được phần nào "Cha gửi thư, bắt chúng tôi qua đây sống cùng bác họ của mình." 

"Người đó tên gì?"

"Là Hibari Kyoya." Reiji đáp.

"Hn..." Hibari đưa tay nhận phong thư đen tuyền từ tay Kusakabe. Liếc qua nội dung, hắn liền vo lại, ném xuống đất.

Kusakabe nhanh chóng nhặt lại, vứt đi.

"Ta là Hibari Kyoya." Hắn nói "Tuy nhiên, từ bây giờ các ngươi sẽ ở đây, tất nhiên sẽ phải tuân theo các quy tắc ở đây. Tetsu, phổ cập."

"Vâng. Điều 1: không được tụ tập trước mặt Kyo-san. 

Điều 2: Giữ gìn tác phong và kỷ luật!

Điều 3: nghe theo mọi sự chỉ đạo của Kyo-san nếu không muốn bị cắn chết.

Điều 4: không được động đến học sinh trường Nami-chuu.

Điều 5: không được làm phiền Kyo-san ngủ.

Điều 6: bất cứ ai có hành động tác oai tác quái, vi phạm tất cả những điều trên tại Namimori sẽ bị trừng trị theo quy định của tổ Kỷ luật."

"Dừng! Dừng lại!" Ayato hô lên "Ta không làm theo mấy cái luật này đâu! Phiền chết!"

Oya oya oya~~~" một tiếng nói khác vang lên, một cậu trai tóc cam đứng tựa cửa cười.

Hibari liếc qua, khó chịu. Cách nói của hắn y như tên Dứa ăn cỏ chết tiệt kia.

"Ừm~ một người lạ mặt nhỉ?" Cậu ta đến gần, nhìn chăm chú vào đôi mắt xám tro của Hibari.

"Tôi cũng muốn biết a..." một cậu bé tóc tím ôm gấu bông ngiêng đầu "Anh là ai vây?"

"Một lũ động vật ăn cỏ tụ tập ở nhà ta, lại còn dám phá hoại cấu trúc của nó."

Hibari giơ tonfa lên "Cắn chết các ngươi!"

Cắn chết?!" Reiji vội đưa tay đỡ lấy cây tonfa đang lao tới, lực đạo của nó khiến hắn cau mày.

Rõ ràng... đây là con người mà....

Tại sao... lại...

Vì tonfa bọc lửa mây, loại lửa gần như giống với lửa dùng để tiêu diệt ma cà rồng.

Reiji nhìn nhưng vết đỏ tấy trên cánh tay mình, máu như rỉ ra từ đó.

Rõ ràng... chỉ là một món vũ khí bình thường của nhân loại, sao có thể thương tổn được hắn??!!

Cây tonfa đó thậm chí không được làm bằng bạc!

"Tiếp theo là con nào?" Hibari hưng phấn, dạo này hắn không được cắn ai vì Động vật nhỏ yêu cầu.

A~ - Hibari liếm môi. Hắn phải nhân cơ hội này xả cho đã mới được~ Cắn chết hết!

"Sao lại phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của ta hả..." một cậu trai tóc bạc ánh hồng bước vào.

"Subaru?!" Ayato quay qua.

"Hn. Có vẻ động vật ăn cỏ vẫn còn nhiều nhỉ?"

"Trả lời câu hỏi của ta đã!!" Subaru bực bội đấm vào bức tường bên cạnh, nó hơi lún vào, nứt ra.

"Phá hoại nhà ta. Cắn chết ngươi!!!"

Kasukabe âm thầm lau mồ hôi, phá nhà kiểu này thì Kyo-san sẽ giận và phá thêm mất.

Đấy!! Hắn vừa nói xong mà!! _ Kusakabe hét lên trong lòng, bên ngoài lại điềm tĩnh chỉ huy mọi người trong hội kỷ luật chuẩn bị vật liệu xây dựng để sửa lại.

Cái này người ta gọi, làm riết rồi cũng quen.

"Có ai được thông báo gì không?" Reiji đẩy kính "Về chuyện bác của chúng ta sẽ về hôm nay?"

"Chỉ nghe ông già đó bảo rằng bác sắp về chứ không nói rõ khi nào."Shuu lười biếng mở miệng.

"Vậy ra là bác a.." Kanato siết lấy gấu bông, lễ phép "Cháu là Kanato."

1 con động vật đầu tím yếu ớt, khá giống Động vật nhỏ của hắn 10 năm trước. - Hibari nghĩ thầm.

Giúp đỡ nhau nhé~ ông bác" Raito nháy mắt "Ta là Raito~"

Rầm...

Bức tường kế bên cậu ta sụp mất một mảng lớn.

"Ăn nói với người lớn cho lễ phép. Bằng không ta sẽ cắn chết ngươi!" Hibari trừng mắt.

Kusakabe vẫn bình tĩnh bảo mọi người cầm thêm gạch đi sửa tường.

"Tôi là thứ nam, Reiji." Reiji vội cắt đứt mạch chuyện "Bên kia là trưởng nam, Shuu."

"Tam thiếu, Ayato." Ayato cười "Lần tới ta sẽ không để ông thắng đâu."

"Bên kia là em út, Subaru." Reiji chỉ qua.

"Tch, phiền phức." Subaru liếc mắt

"Ở đây thì liệu mà tuân thủ quy tắc đi. Nếu không muốn ra đường ở." Hibari đe doạ rồi quay người bước ra ngoài.

"Lạnh lùng thế~" Raito bĩu môi.

Một cây tonfa xẹt qua mặt cậu ta.

Tổ kỷ luật cũng đã làm xong nhiệm vụ, sửa chữa và đưa căn nhà trở lại ban đầu.

"Mọi người nhanh thật..." Kanato cảm thán

"Namimori rợp một màu xanh~ không lớn không nhỏ~......" Hibird bay quanh nhà hót.

"Con gì kia..." Shuu hé mắt.

"Đến giờ ăn rồi sao Hibird?" Kasukabe cầm một bát cơm lên, bên trong còn có rau củ, thịt cá đầy đủ

Chú chim nhỏ bay đậu lên tay Kasukabe "Hibird muốn ăn~ Hibird đói~"

"Của ngươi đây."

Kasukabe ngồi xuống chiế  ghế ghỗ bên cửa sổ quen thuộc, cầm đũa gỡ thịt và xương từ thịt và cá ra bỏ đi.

"Không nên kén ăn." hắn gắp một miếng cà rốt nhỏ lên

"Tetsu, tên Dứa ăn cỏ có lượn lờ ở Namimori không?" Hibari trong bộ yukata đen hỏi, anh cần xác nhận tên khốn đó có làm loạn không. Hắn về Nhật trước anh một tuần mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro